1. Loại cảm xúc lạ kì
Sáng sớm thức giấc Johnny lười nhác vươn cái thân hình nhiều tuổi của mình ngả người chào đón ánh ban mai, trên bức tường màu trắng cứng ngắc anh mèo Johnny tận hưởng nắng ấm để liếm vuốt bộ lông màu hung sạch sẽ trước khi bước vào nhà,
Ái chà, xem hôm nay ai mới quay lại về nhà đây nhỉ ?
Chú Taeil cười khúc khích nhìn chú mèo già của mình, anh yêu chiều gãi gãi đôi tai vểnh lên của mèo hung theo thói quen, Johnny meow lên vài tiếng trầm ấm vẫy vẫy cái đuôi dài rồi dụi đầu vào tay chú, anh không quên liếm nhẹ vài cái như một lời chào buổi sáng.
Johnny đi tiếp vào nhà để đến với tấm đệm êm, nơi ở trên đó có một em mèo bé tí ti đang còn say giấc nồng, cái mũi ướt hồng sun lên một chút nhưng đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Em bé chỉ bằng có một phần của anh Johnny và bộ lông của em thì ngắn ngủn như quả kiwi trên kệ bếp.
Anh biết anh biết nhưng Haechan nó còn nhỏ có phải ngủ nhiều chứ, chỉ có người già mới dậy sớm mà thôi
Chú Taeil nói vọng ra như thể chú đã nhìn thấy được biểu cảm của Johnny ngay lúc này, anh hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào trong tấm đệm, mắt anh nhìn ngắm Haechan. Tuy chẳng phải ruột thịt gì nhưng bé con này lạ sao nhìn giống anh như giọt nước, từ bộ lông màu hung tới cái đốm trắng trên tai, chính anh chủ Taeil đã từng nói "Nhìn Haechan mà như nuôi lại Johnny từ đầu vậy" .Nếu đã giống tới vậy thì lại càng phải chăm để cho em bé này lớn được bằng anh nhỉ, cứ bé xinh như vậy thì ra ngoài đường nó cắp mất của anh thì dở.
Bé con này được chú Taeil mang về từ mấy tuần trước vào đúng ngày trời buồn chợt mưa, cơn mưa xối xả gột rửa sạch mọi bụi bẩn của ngày tháng oi bức báo hiệu một mùa thu mới đã sang. Ban đầu anh mèo hung vốn chẳng quan tâm tới cậu bạn nhỏ này đâu, nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi rồi em sẽ lại đi như bao nhiêu chú mèo đã từng ghé chân qua đây mà đi mất, nếu không phải là tự thì cũng là bị anh chủ đem đi và không bao giờ quay lại, nhưng nhìn thấy em bé như cái kẹo, người cứ run lên với những tiếng thảm thương làm anh chỉ muốn giữ lại mà chơi cùng.
Chú Taeil cũng chẳng lạ gì người bạn lâu năm của mình cả, nhìn thì đỏng đảnh không để ý nhưng sâu trong lòng lại vẫn ân cần chia đồ cho bé mèo này. Lúc đầu quyết định giữ lại Haechan thì Johnny vùng vằng lắm, còn suýt bỏ nhà chuyển đi nhưng Taeil biết thừa, Johnny không nói chứ sâu trong lòng anh mèo này cũng thấy vui dù bất đắc dĩ tự dưng lại phải làm anh trai. Có một cái kẹo nhỏ bám theo sau kể ra cũng không quá tệ.
Haechan còn bé tuổi nên em quấn anh Johnny lắm, cái gì cũng liên tục 'Johnny hyung', cứ hễ thấy anh Johnny đi đâu là Haechan lại lạch bạch đi theo sau.
Johnny liếm nhẹ đỉnh đầu bé mèo vài cái rồi quay ra bát ăn chẳng mảy may tới tiếng mè nheo ngái ngủ của em bé. Anh mèo hung ăn thì cũng khoẻ nhưng uống sữa thì lại chẳng khoái lắm, chắc vì anh qua tuổi dậy thì rồi nên dù có uống có bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ chẳng dài người ra hơn được. Đẩy bát sữa qua một bên anh tập trung vào bữa sáng, Haechan nhờ vậy mà đâm ra lại có thêm phần để ăn, bé tí như vậy cứ chịu khó uống là sẽ cao được như anh Johnny.
Haechan cựa quậy bốn cái chân ngắn cũn rồi kêu lên tiếng meo meo thật nhỏ, em chớp đôi mắt hai màu của mình rồi như lệ dính chặt lấy anh Johnny.
Em bé ngủ có ngon không ?
Anh Johnny yêu chiều hỏi em, anh chịu khó liếm cái đầu cho nhóc con còn ngái ngủ, anh nhớ hồi còn nhỏ được mẹ dạy cho phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ra sao, mèo mẹ bảo ta phải kĩ càng sạch sẽ vì là một chú mèo ngoan là phải biết tự lập. Khi lớn lên anh mới biết không chỉ những vậy ta còn phải biết làm mọi thứ vì trong cuộc sống sẽ có nhiều người cần ta chăm sóc hơn. Anh khẽ bật cười trong lòng nhìn Haechan, đã một năm trôi qua nhìn bé lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của anh cho Johnny một chút tự hào, kể ra anh cũng biết chăm em phết. Bị lạc bố mẹ lúc còn nhỏ như vậy là một sự thiệt thòi lớn với Haechan, nếu còn được ở bên họ thì em đã biết tự chải chuốt bản thân, nhưng rồi bây giờ em lại có anh Johnny, người anh tần tảo của gia đình Moon.
Tắm táp xong xuôi Haechan vẫn ngái ngủ không muốn đi ra tới bát, anh Johnny thấy vậy lại nhẹ nhàng cắp em lên đi đến khay đồ ăn
Haechanie ăn đi, em phải uống nhiều sữa vào
Anh Johnny kéo gần bát sữa lại vào cho Haechan, kiên nhẫn nhìn cậu bé liếm láp từng tí một. Khi Haechan gà gật trên miệng bát làm sữa bám đầy trên bộ ria chưa mọc của em thì anh Johnny lại dạy cho em bé tự lau miệng. Buổi sáng của một người anh thật là phức tạp làm sao.
Em đi trước đây
Tự thưởng cho bản thân một ngày thoải mái sau trách nhiệm nặng nhọc, Johnny biết chú Taeil sẽ ở nhà nên giao phó hết công việc chăm nom cho chú. Johnny 'meow' dài một câu rồi nhảy vọt lên bệ cửa sổ, hành trình một ngày của anh mèo hung bắt đầu từ bức tường trắng. Nếu phải nhận xét, anh sẽ nói khu phố này là thiên đường dành cho động vật, từ trẻ em tới người già ai ai cũng yêu thương những người bạn bốn chân này như một phần của gia đình. Johnny đi theo một lộ trình quen thuộc với tâm trạng hứng khởi, vào những ngày nắng đẹp anh sẽ thường tìm đến nhóm bạn của mình, tán ngẫu vài câu, đọ với nhau xem ai có đồ ăn ngon nhất, thi thoảng cùng nhau hát một chút rồi mới chậm rãi đi tìm em.
Nhưng hôm nay khi trời đặc biệt xanh và mây đặc biệt trắng, anh chỉ muốn đi tìm một bông hoa và mang nó đến cho nơi trái tim anh đang được cất giữ. Trên bức tường anh thong dong ngắm nhìn con phố náo nhiệt chào đón một ngày mới; các bạn học sinh đi học, bố mẹ thì đi làm còn các ông bà thì cùng nhau ra công viên trò chuyện, để lại những căn nhà trống cho những đứa con bốn chân yêu dấu của họ chăm lo. Căn nhà cuối phố yêu thích của anh cũng sơn màu trắng như bao căn nhà khác nhưng cánh cửa kính nhiều màu đó lại tạo nên một sự khác biệt vô cùng tinh tế, mỗi lần anh nhìn thấy tình yêu nằm dài qua tấm kính, trái tim anh lại liên hồi vang lên khúc ca ngọt ngào. Đôi tai em ấy sẽ cụp xuống còn cái đuôi lười biếng nằm yên trên mặt sàn.
Yêu đời quá đấy anh bạn
Cậu biết vì sao mà
Yuta nhăn răng cười một cái rồi lại quay vào nhà, chú mèo Nhật này chào tạm biệt anh với một cái vẫy đuôi và Johnny lại tiếp tục chuyến đi của mình.
Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao vào một ngày thu đầy nắng, lá cây đung đưa theo điệu gió thổi dung hoà vào khung cảnh của phố phường. Giữa những khu nhà này có một khu vui chơi nhỏ xen lẫn vào trong, ở đấy là nơi có vườn hoa tuyệt đẹp trang trí khắp xung quanh, Johnny nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất rồi đi vào khu vườn. Anh muốn chọn bông hoa đẹp nhất để có thể sánh đôi với đôi mắt lấp lánh của em mèo mun.
1 bông, 2 bông, 3 bông. Anh ngậm ba bông hoa tươi trong miệng, ngân nga lên giai điệu quen thuộc anh điêu luyện bật lên trên tường, trở về vị trí còn hoàn thành nốt đoạn đường đang dang dở.
Kia rồi, cánh cửa bằng kính sắc màu dần hiện ra trong tầm mắt của Johnny, những bông hoa hồng phấp phới trong gió đang mời gọi anh đến với chúng, bốn chân anh phóng nhanh thật nhanh và rồi anh hạ mình ở ngay trước cửa,
Ten
Anh kêu lên một tiếng yêu chiều rồi trìu mến ngắm nhìn em mèo nhẹ nhàng chớp mắt, chú mèo đen yểu điệu nằm dưới nắng ngồi thẳng dậy và chậm rãi đi ra cánh cửa nhỏ dành riêng cho cậu. Khi Ten mở nó ra, Johnny không chần chừ mà chui ngay đầu mình vào trong, chạm mũi mình lên cái mũi đen của em
Chào buổi sáng Johnny
Johnny chìa đầu mình ra và thả ba bông hoa xuống chân Ten, sau đó anh vội vã liếm liếm cái miệng nhỏ của cậu. Ten ngượng ngùng cọ đầu vào bộ lông óng mượt của anh
Chào buổi sáng Tennie
Hai chú mèo di chuyển vào trong nhà nơi mà Johnny đã quá quen thuộc với, anh biết mọi ngóc ngách của nó như lòng bàn tay của mình. Anh theo Ten vào nơi có tấm nệm trắng muốt được cậu sắp xếp gọn gàng, Ten không nói nhưng cậu làm vậy cũng chỉ để chào đón một vị khách duy nhất mà thôi.
Ten cuộn tròn mình vào trước và Johnny theo sau, anh để thân hình to lớn của mình ôm trọn lấy Ten. Chú mèo đen lại nhắm mắt rúc sâu vào trong lòng Johnny
Mark đã dậy rồi chứ ?
Thằng bé được Taeyong đưa đi khám rồi
Cả hai chú mèo quay trở về với yên lặng, Johnny lặng lẽ quan sát gương mặt nhỏ của Ten, từ cách cậu ngáp cho đến cách bộ râu cậu di chuyển theo mỗi nhịp thở. Bộ lông màu đen của cậu óng ánh dưới mặt trời, chúng đen nhánh như gỗ mun. Johnny tận hưởng khoảng thời gian của mình bên Ten và thi thoảng lại tặng cậu một cái chạm môi thật nhẹ, mỗi lần anh đặt một nụ hôn cậu lại mỉm cười một chút, cả hai cứ nằm phơi mình như vậy cho đến khi tiếng cửa cạch mở,
Anh về rồi này Ten - Ô, ai đã mang hoa đến vậy nhỉ ?
Taeyong khúc khích cười, đôi mắt anh di chuyển tìm ngay bóng hình của hai chú mèo trên đệm. Nhặt ba bông hoa để lên bàn, anh để Mark xuống đất rồi sau đó đi vào bếp lấy một cốc nước nhỏ để cắm hoa, trên đường đi không quên xoa đầu Ten và vị khách nào đó
Johnny siêng tới quá sắp tới anh mua cho em một cái đệm luôn nhé
Không cần đâu ạ
Johnny kêu lên rồi lắc lắc đầu, sau đó cả hai cùng nhau vươn người để bước ra khỏi đệm, chuẩn bị đến giờ phải đối mặt với cậu quỷ nhỏ đang chơi ở bên ngoài rồi
Hyung hyung hyung hyung hyung
Mark kêu lên liền hồi chạy vòng tròn quanh hai anh mèo lớn, Johnny tặc lưỡi cười nhẹ khi Ten phải cắp cậu em trai lên và mang cậu bé về tấm đệm in hình ngôi sao của riêng cậu.
Hôm nay đi khám thế nào ?
Tốt lắm ạ, em còn được anh Taeyong mua cho em kem nữa cơ á
Mắt Mark lấp lánh với niềm vui vô tận, cậu bé vội vàng tự liếm tay mình khi nhận ra đang bị Ten giám sát. Ten chỉ dịu dàng thở dài, đôi mắt vàng nhìn Mark tắm táp sau bao nhiêu ngày rèn luyện. Johnny nhìn Ten từ đằng xa cũng bất giác cười một tiếng; Mark, em mèo lông ngắn này so với Haechan luôn tự giác và năng động hơn rất nhiều, có thể do em cũng lớn hơn nên tính cách cũng tò mò hơn bé mèo nhà anh. Hai anh em Ten và Mark dù mỗi người một vẻ nhưng đều mang một nét tương đồng với vẻ bề ngoài chải chuốt, vì Taeyong là anh chủ thích màu sắc nên trên cổ hai đứa con lúc nào cũng có chiếc vòng lủng lẳng, mỗi hôm một thay đổi nhưng có lẽ Johnny thích Ten với chiếc dây bạc nhất, chúng trên bộ lông đen kia nhìn mới thật sang trọng làm sao.
Sắp đến giờ anh phải về rồi Ten, hẹn em hôm khác
Johnny rúc đầu mình vào cổ cậu, anh hít nhẹ mùi hương quen thuộc rồi liếm nhẹ một chút vương vấn. Ten quay đầu lại chạm mũi với Johnny buồn bã gật đầu, giá như vào ngày đẹp trời như hôm nay Johnny sẽ có thể ở bên cậu lâu hơn nữa. Ten không buồn, cậu dụi cầu mình vào cổ anh và để bản thân được Johnny yêu chiều, đôi tai cậu vểnh lên mãn nguyện.
Taeyong ở trong nhà thấy yên tĩnh cũng không tránh được bật cười, tình yêu của hai chú mèo này đến anh còn mơ ước nữa là, với bất cứ loài nào cũng vậy thôi, lời tạm biệt luôn thật khó nói.
Tiếng cửa khép lại, Johnny chậm chạp níu từng bước chân, anh quay lại nhìn Ten lần cuối qua lớp cửa kính và cười, đôi mắt híp lại chào nhau. Kể cả khi không nhìn thấy màu đôi mắt cậu anh vẫn cảm nhận được một bầu trời sao chứ đựng trong đó, nó thật đẹp và buồn, ánh mắt của Ten trìu mến nhưng có bao nhiêu lời muốn nói. Ten chớp chớp đôi mắt nhìn Johnny quay đi trên bức tường trắng vô thức thở một tiếng dài, ngồi yên trên bậu cửa nơi cho cậu góc nhìn đẹp nhất để dõi theo Johnny, bộ lông màu hung của anh rực lên dưới ánh nắng, đó là màu sắc của sự cháy bỏng mà Ten hằng ngày đều mong nhớ, cậu nhìn anh rời đi trong lòng đếm ngược từng giây tới khi ngày mai sang, khi cậu có thể ở bên anh một lần nữa.
Hyung đừng buồn nha
Mark ngây ngô rúc vào với anh trai mình, cậu bạn nhỏ mắt tròn xoe ngồi bên cạnh Ten cố hiểu xem tại sao anh trai lại có biểu cảm như vậy. Mỗi lần thấy Johnny hyung đi về Mark đều nhận ra rằng anh trai cậu bé đều nhìn ra xa xăm, và kể cả khi Johnny hyung có chạm môi với Ten hyung, anh trai cậu bé vẫn không bao giờ cười. Mark thấy tuổi trưởng thành thật kì lạ, không biết bản thân có muốn hiểu loại cảm giác đó nó là như thế nào ?
---------------------------
Chuyện kể rằng hồi xưa nhà ông bà ngọai mình có nuôi một cô mèo, cô có một đàn con rất xinh và trong đó có một cậu anh cả chăm em cực kì. Khi mà các em mèo ra ngoài ngõ chơi, anh mèo sẽ đứng trông từng em bé một và bao giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ thôi cậu anh mèo này lại cắp từng em mèo mình vào nhà để bảo vệ các bé. Thế nên từ đấy mà mình tự dưng muốn viết về các anh mèo ghê !
Mình không nói nhiều nữa, mong các bạn đọc ủng hộ và yêu thích chap này. Đừng quên comment thật nhiều nhé ( ˘ ³˘)♥ Cảm ơn các bạn đọc !
-Cay-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro