Bảy sắc cầu vồng, màu nào cũng có
Chỉ mới liệt kê ra có ba điều trong muôn vạn lý do thôi mà Ten đã nhớ giọng nói của anh da diết. Giờ cậu đã không còn là của anh nữa, tự do bay nhảy mà chẳng có ai nhắc nhở bên tai, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tỉ như giọng Mỹ trầm trầm của anh chúc cậu ngủ ngon vậy.
Đã trôi qua ba tháng kể từ khi Ten chia tay Johnny. Cái lý do chia tay nhạt nhòa đến mức cậu đã quên béng nó đi nhưng hậu quả thì lại kéo dài ngoằng. Cậu chỉ nhớ hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa, đáng lẽ ra cả hai phải hạnh phúc tay trong tay thì cậu lại tức giận ném trả cái áo khoác to sụ của Johnny rồi bỏ đi.
Ten chọn cách tuyên bố bọn họ đã chính thức chia tay sau hàng loạt động thái xóa hình và block hết mọi tài khoản mạng xã hội của Johnny như mấy đứa con nít. Cậu còn nhanh tay đưa luôn số điện thoại của anh vào danh sách đen, lấp đi mọi dấu vết mà Johnny Suh đã từng để lại.
Cậu rủ Jungwoo cà kê quán xá, cười tươi rói nháy mắt đưa tình với bất cứ ai cậu cho là đáng yêu và tích cực hơn với mấy hoạt động của câu lạc bộ nhảy.
Người ta nói trên đời này chỉ có hai loại người.
Một là họ sẽ thảm thương sau khi chia tay: khóc lóc, chán đời và mất hết năng lượng. Nhưng qua được một thời gian rồi thì họ sẽ trở nên ổn áp hơn và hoàn toàn bước sang trang mới.
Hai là những người như Ten, họ sẽ xem việc chia tay đơn giản như một hành động xả stress. Họ chơi bời, ăn uống vui vẻ đã đời cùng bạn bè và trở nên chăm chút cho bản thân mình. Nhưng rồi khi rời xa cuộc chơi và trở về, họ lại nhớ đến mối tình vỡ lỡ vừa qua và chìm trong hàng đống ký ức đẹp đẽ.
Người ta cũng quên nói cho Ten biết. Đây chỉ là hai loại người điển hình trong trường hợp họ vẫn còn yêu đối phương sâu đậm nhưng đùng cái lại chia tay.
Có lắm lúc Ten đã từng nằm ườn trên giường và khóc lóc vì cậu đã lỡ tay xóa hết hình của Johnny. Để rồi khi nhớ đến nụ cười của anh, cậu chẳng còn gì để xem lại nữa.
__________________
Ten cắn môi uống hai ly rượu liền, quay mặt vào trong rồi tỏ ra bình thường với bọn Kun.
Johnny trông còn đẹp trai hơn lúc trước, vẫn thừa tâm trạng đi đánh nhạc nên Ten thấy ghét lắm.
Hồi trước anh cũng đã từng tới tìm cậu vài lần nhưng bất thành vì cậu em Jungwoo được phân phó canh gác không cho anh tiến vào dù chỉ nửa bước. Sau này thì quả anh không tới nữa, khiến Ten cuộn mình trong chăn khóc liền hai đêm.
Cậu là người đá anh kia mà, sao giờ cậu lại cảm giác bản thân mình mới là một kẻ thảm hại.
Mấy suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong đầu khiến Ten không ý thức được mình đã uống bao nhiêu ly. Cậu nhảy mệt rồi lại vào uống, miệng thì cứ mắng mấy lát trái cây trong dĩa trông chẳng ra gì.
Đoạn YangYang quan ngại hỏi xem có cần đưa Ten về nhà không thì cậu đột nhiên đứng phắt dậy, cười cười rút thẻ ra bảo rằng sẽ mua thêm một chai rượu nữa cho cả bọn. Chẳng đợi Kun lên tiếng can ngăn, Ten đã tự tin luồn lách qua người là người ở sàn nhảy, rất có khí thế hô to với nhân viên quầy bar.
"Cho tôi thêm chai rượu nữa nào anh đẹp trai"
Cậu mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, phát hiện ra thay vì quầy bar trong tâm trí thì cậu lại đi thẳng tới bục DJ. Thẻ ngân hàng của cậu vẫn chìa ra trước mặt anh chàng đang chơi nhạc, nhưng anh ta đâu phải là chàng hoàng tử Johnny Suh cậu luôn nhớ mong. Chả lẽ trước khi say thì cậu đã lú lẩn rồi à?
"Em trai xinh đẹp say rồi sao? Lại bàn uống với anh vài ly thì em không cần mua thêm rượu nữa đâu" một giọng nói cợt nhả vang bên tai cậu. Tay người nọ còn không yên phận đặt vào thắt lưng của cậu nữa.
Ten nhíu mày muốn tránh nhưng không kịp. Trong khi cậu còn chưa kịp nói gì thì đã có một bóng người cao lớn đỡ cậu vào lồng ngực mình, thô bạo gỡ bàn tay chẳng mấy sạch sẽ kia ra khỏi người cậu.
Lucas toan muốn đi đến thì bị Kun ngăn cản. Có lẽ thằng bạn chí cốt say này sẽ còn cảm kích anh không biết bao nhiêu mới đủ vì hành động này.
Johnny vừa quay lại thì đã thấy em người yêu cũ của mình bị sàm sỡ trắng trợn. Anh nhíu mày trừng mắt với tên lưu manh nọ, đồng thời ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Ten. Cậu ư hử vài tiếng nhẹ, nắm chặt tay áo anh như thể sợ anh biến mất.
"Là anh hả Youngho?"
Ten hiếm khi nào gọi tên Hàn của Johnny.
Anh kéo cậu ra khỏi club từ cửa sau để tránh tạp âm ồn ã. Đã rất lâu rồi anh không được chạm vào Ten và gần cậu như thế này. Anh muốn lên tiếng mắng cậu chẳng biết lượng sức tủ lượng của mình nhưng rồi lại thôi. Anh vuốt mấy lọn tóc bất trật tự của cậu, tranh thủ nhìn ngắm cậu một chút sau ba tháng biệt tăm.
"Anh Johnny" Ten gọi "Em ghét anh".
Em ghét tính anh keo kiệt không chịu mua áo len cho em, ghét anh không cho em đi club khi không có anh bên cạnh, ghét luôn cả những giây phút anh càm ràm sửa tính xấu của em.
Cái gì về anh cũng khiến em ghét cay ghét đắng, nhưng chỉ là sau khi chúng mình đã chia tay nhau và em nhận ra em nhớ chúng vô vàn.
Em mạnh miệng tuyên bố với bạn bè là mình đã đường ai nấy bước, đến cả tấm hình chụp trộm anh mà em đã để màn hình khóa gần nửa năm trời em cũng xóa. Em bảo em ghét anh cùng cực và đi nói xấu sau lưng anh với bạn bè.
Nhưng em làm sao ấy nhỉ, khi thấy chậu xương rồng anh tặng em héo úa, em đã hốt hoảng và cảm giác như mình sắp khóc đến nơi. Vậy là em ghét anh, hay em còn yêu anh?
Ten lè nhè nói. Cậu dùng cả tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Hàn nên anh nghe được chữ mất chữ không. Mà thật ra anh cũng đâu quan tâm cậu muốn nói gì, có kiểu "Anh buông tôi ra", "Anh đừng động vào người tôi", "Đồ người yêu cũ đáng ghét" thì anh cũng sẽ ngó lơ mà thôi. Từ lúc nhìn thấy Ten xuất hiện, anh đã muốn đuổi đến bên cậu mà bảo rằng Mình quay lại với nhau em nhé.
Mấy tháng vừa rồi đâu phải do anh vô tâm mà không đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Điện thoại thì bị chặn, đằng trước cửa còn có Jungwoo một lòng một dạ tuyên bố rằng cậu nhóc chỉ làm tròn trách nhiệm nghe lời anh lớn chứ không phải ghét bỏ gì anh, rồi ngày hôm sau Ten thẳng thừng tuyên bố không đội trời chung với anh, thiếu điều bắt luôn loa trường để chứng minh rằng tin đồn cậu và anh chia tay là thật.
Đáng lẽ anh cũng không định bỏ cuộc sớm thế, nhưng Kun và cả Jungwoo đều nói nhỏ với anh là "Thằng Ten nó chỉ làm màu thôi, cho nó chút thời gian để tự nhận sai thì nó lại cun cút đi tìm anh đấy".
Thừa nhận mình có hơi ác khi để Ten một mình như vậy, nhưng ai bảo em người yêu bài xích tránh né anh dữ quá nên anh đành nghe theo hai tên quân sư quạt mo kia. Cũng may là mọi chuyện vẫn đúng theo dự đoán, chứ hai đứa đó mà xúi dại để Johnny mất luôn bồ thì chắc chắn anh sẽ băm thịt họ ra thành trăm mảnh.
Hiện tại, Ten đã say tới mức hai chân ríu cả vào nhau. Cậu chọn Johnny làm điểm tựa rồi cứ thế vùi gương mặt nóng hổi của mình vào người anh.
"Johnny, em không ngờ là chia tay anh lại biến em thành một đứa ngáo ngơ. Em đã ôm cây xương rồng khóc cả buổi tối và hi vọng nó có thể đội mồ sống dậy. Mà anh có tin là em đã ngoan ngoãn ở nhà xem TV bấm điện thoại thôi không? Chứ em đi club mà tình cờ thấy anh trong tay cô cậu nào thì em khóc còn thảm hơn"
Johnny nghe vừa thương vừa buồn cười. Anh nâng mặt Ten lên, hôn vào môi cậu mấy cái liền "Ai bảo em thích chơi trội, ra sức triệt hết đường sống của anh rồi lại một mình khóc thương cho "cái chết" của anh chứ?"
"Thì, thì là lần đầu tiên em chia tay, sao em biết được?" cậu nhỏ giọng.
"Em làm luôn mọi người tưởng lầm anh là thằng đểu cán, đập vỡ trái tim bé bỏng của em rồi ngoảnh mặt làm ngơ làm mất hết luôn cả hình tượng của anh"
"Em đâu có nói em chối bỏ trách nhiệm đâu mà anh lại trách móc em?" cậu đan tay mình ôm lấy cổ anh. Cậu biết sai rồi, sao chờ nãy giờ mà không thấy anh xin lỗi cậu nữa?
Johnny cười cười vì câu nói mang ngữ giọng làm nũng của cậu. Anh búng nhẹ vào trán cậu vài cái thay cho nỗi uất ức của mình vào những ngày qua.
"Vậy mình quay lại nhé?"
"Vâng" Ten giở nụ cười say rượu của mình. Hai má cậu đỏ hây hây vì chất cồn khiến Johnny kiềm lòng không đặng.
Trong con ngõ nhỏ đằng sau quán club ồn ã, Johnny và Ten trao nhau những cái hôn nồng nhiệt nhằm lấp đầy khoảng trống mà hai người đã ấu trĩ tạo ra.
Đời nói tiểu biệt thắng tân hôn, âu cũng có lý do cả.
ヾ(๑╹◡╹)ノ" Và thế là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro