Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khoảng trời ở Chicago

"Mấy năm nay Chicago thay đổi nhiều quá anh nhỉ?"

Ngồi trên sân thượng của tòa nhà hai mươi chín tầng, Ten cất tiếng hỏi người đàn ông cao lớn đang dang tay ra ôm lấy bờ vai mình, phá đi bầu không khí im lặng suốt mười phút vừa rồi.

"Đã tám năm rồi."

Johnny buông một tiếng nhẹ bẫng.

Tám năm? Thì ra đã lâu vậy rồi. Ten Lee vậy mà đã xa khoảng trời rộng lớn này những tám năm.

Tám năm trước, người rời đi là Ten Lee hai mươi mốt tuổi, thanh niên với thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng săn chắc khỏe mạnh, mang trong mình nhiệt huyết lẫn đam mê cùng liều lĩnh, một mình bay sang Nhật, theo đuổi sự nghiệp hội họa bấy lâu cậu luôn mơ ước.

Khi đó, người yêu cậu, Johnny Suh vẫn một lòng ủng hộ, chuẩn bị cho cậu từ cả túi giấy ăn. Chỉ có điều, anh không nghĩ cậu đi lâu như vậy.

Giờ đây, sau tám năm, người trở lại vẫn là Ten Lee, không thay đổi quá nhiều, chỉ là so với khi ấy, đã trở nên vô cùng yếu ớt.

Ten ngước nhìn khoảng không rộng lớn phía trên hai người, đồng tử nâu đen in bóng bầu trời màu xanh ngát, đáy mắt chất chứa hoài niệm.

"Tám năm qua, em chưa bao giờ quên anh."

"Anh cũng chưa từng quên em, và còn... yêu em."

Sau khi sang Nhật một thời gian, Ten hằng ngày vẫn liên lạc với Johnny, kể hết chuyện trên trời dưới đất, còn than phiền rằng bên này người ta nghiện công việc. Nhưng một năm trở lại đây, đã không còn thông tin gì của người kia nữa. Là cậu chủ động cắt đứt liên lạc. 

"Em từ chối trị liệu rồi à?"

"Vâng."

Công việc ở Nhật cho Ten thành công và tiền bạc. Nhưng cuộc sống ở đó, thiếu đi Johnny đã là mất mát không nhỏ, cậu còn sống chung với bệnh tật. 

"Đã trị liệu lâu như vậy còn không đỡ, bản thân em thực sự sắp không thể chống đỡ được nữa, tiền bạc, sức khỏe, tinh thần, mọi thứ."

Johnny không tiếp lời. Gặp lại Ten trong bộ dạng tiều tụy như vậy, anh không muốn làm cậu mệt mỏi thêm nữa. 

"Nhưng em thấy hạnh phúc lắm, Johnny. Em trở về Mỹ những ngày này, cũng chẳng đủ sức mang theo chút hi vọng nào cả, vậy mà lại gặp anh."

Ten trở về Chicago là có mục đích. Cậu muốn ngắm khoảng trời nơi đây, lần cuối. Muốn nhớ lại kỉ niệm, khi cùng Johnny uống cà phê trong sân vườn nhà anh, cũng muốn nhớ lại nụ hôn thơm mùi cà phê khi ấy. Cậu đã từ bỏ mọi thứ ở Nhật, tiền bán số tranh còn sót lại của mình đã đem đi làm từ thiện gần hết, coi như chỉ để lại tiền bay về và sống nốt hai ba tháng ở Mỹ.

Cậu cũng không ngờ, thế mà mình lại bị ngất ở sân bay. Trong vài giây choáng váng trước khi ngã xuống, cậu đã muốn gọi tên Johnny, người cậu chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ ngừng yêu thương trong suốt tám năm. 

Khỏi phải nói Johnny khi thấy cậu trên cáng cứu thương đã sốc như thế nào. Phần vì không ngờ mình gặp lại Ten, nhiều hơn là không biết vì sao người anh yêu lại thành ra như vậy.

Sau khi Ten đi, anh vẫn tiếp tục việc học đại học, sau đó trở thành một bác sĩ ở phòng cấp cứu. Anh làm sao mà biết được, có ngày người nằm trên cáng kia lại là Ten.

Ten bị ngất là do suy nhược cơ thể, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi là có thể khỏe lại. Nhưng thứ anh quan tâm hơn cả, là những vết bầm tím lan rộng trên hai cánh tay gầy guộc của cậu. Những vết bầm này chính là từ việc trị liệu ung thư máu mà có. Ngay giây phút ấy, Johnny hiểu ra tất cả, lí do vì sao mà đột nhiên anh không liên lạc được với Ten suốt một năm nay. Hóa ra vẫn là cậu không muốn anh phải lo lắng.

Khi Ten tỉnh lại, người vui mừng nhất chắc chắn là Johnny. Công việc ở bệnh viện quá bận rộn, đến nhìn người yêu anh cũng chỉ có thể dành vài phút. Ten tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khuôn mặt người đàn ông mình muốn chạm vào nhất. Chất lỏng trong suốt đột ngột dâng lên, không kìm được mà rơi xuống gối, niềm xúc động lúc ấy khó mà diễn tả được.

"Anh... Johnny!"

"Ten..."

Cậu dường như vỡ òa, thanh âm ấy, cậu đã không thể nghe suốt một năm nay. Cậu nhớ nó đến mức nào chứ....

Ten thật sự muốn ôm Johnny ngay lập tức, chỉ hận cơ thể đau nhức như sắp rời ra của mình không nghe lời chủ nhân.

"Em thực sự rất nhớ anh." Giọng Ten nhẹ như lông vũ, khó khăn truyền vào không gian đầy mùi thuốc sát trùng trong phòng cấp cứu.

Johnny không lên tiếng, chỉ siết chặt bàn tay đã tái nhợt của cậu, mang cho nó một chút hơi ấm.

Sau khi bình tĩnh lại, anh mới nói.

"Em đã vậy rồi, thì về nhà với anh đi."

_______________

Johnny sống trong một căn hộ của tòa chung cư 29 tầng cùng với một con mèo Anh lông ngắn màu vàng. Anh sống tối giản hết mức, đồ đạc cũng không lấy gì làm nhiều. So với nhiều năm trước, đúng là chẳng có thay đổi gì.

"Anh có nuôi mèo nữa à?"

"Ừ. Anh nhớ em rất thích mèo, có nó giúp anh đỡ cô đơn hơn, và kiểu như cũng có cảm giác có hình bóng em bên cạnh."

"Anh trông đứng đắn hơn lắm rồi đấy."

"Anh cũng ba mươi tuổi rồi, ít gì đâu." Johnny vừa nói vừa pha cho Ten một cốc ca cao.

"Trong tủ đồ của anh vẫn còn một ngăn trống, em bỏ đồ đạc vào đó nhé."

"Vâng." 

Chà, bao nhiêu năm rồi mà giọng vẫn đáng yêu như thế.

Ten mở cửa vào phòng Johnny, vừa bước vào, mùi cà phê nhàn nhạt đã phủ khắp, vẫn là Johnny rất mê cà phê. Cậu tới trước cánh tủ màu trắng, định mở ra thì nhìn thấy vật ánh vàng, sáng loáng trong hộp thủy tinh trên nóc tủ. Là một chiếc vòng hiệu Bvlgari, charm trên vòng là chữ T-E-N-N-I-E được khắc tinh xảo. Cậu chưa từng thấy nó. Thứ duy nhất cậu đeo trên tay từ lúc yêu Johnny vẫn là chiếc nhẫn đôi của Tiffany&Co mà hồi đó hai người phải dành dụm lắm mới có được.

Tối hôm đó, là lần đầu tiên sau tám năm, cậu được nằm trong vòng tay anh ngủ. Cánh tay người yêu vừa rộng vừa lớn lại săn chắc, mọi cơn đau tới từ cơ thể đã giảm đi ít nhiều.

_________

Ten giật mình đưa mình trở lại với thực tại. Giờ đã là tháng sáu ở Chicago, thời tiết cũng khá nóng. Nhưng bù lại có khoảng trời xanh phía trên kia, khoảng trời Ten yêu quý rất nhiều mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.

Một tuần trở lại đây, bệnh tình của Ten đã trở nặng hơn trước. Cậu bị chảy máu cam nhiều, cơ thể đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đâm, làm việc gì cũng rất khó khăn, thậm chí còn ho ra máu. Johnny rất lo lắng, nói là anh tôn trọng quyết định của Ten, nhưng nhìn người mình yêu như vậy thật không nỡ.

"Hay là tiếp tục trị liệu đi em? Nhìn em cứ đau đớn thế này anh thực sự không chịu nổi."

"Không, Johnny. Mỗi lần trị liệu, chi phí rất đắt đỏ, vả lại đem đến đau đớn vô cùng, em đã làm xuyên suốt nhiều tháng không có tác dụng thì làm làm gì nữa?"

Johnny im lặng. Im lặng vì bất lực. Ten rất kiên quyết, còn anh thì tôn trọng ý kiến của cậu. Anh muốn cậu được sống cuộc sống của mình và trở nên hạnh phúc.

"Anh Johnny này."

"Hm?"

"Tối nay chúng ta làm tình đi."

Johnny hơi bất ngờ trước câu nói của Ten. Em đang bệnh kia mà? Làm tình gì chứ?

"Căn bệnh này đã tàn phá cơ thể em rất nhiều, đó là sự thật. Nhưng thèm muốn anh và thèm muốn được hạnh phúc, cũng là thật. Hãy chấp nhận yêu cầu này của em nhé?"

Johnny tất nhiên là đồng ý. Chỉ cần Ten được hạnh phúc, anh nguyện đánh đổi mọi thứ.

Một cơn gió thoáng qua, lọt vào từng lọn tóc đen nhánh của Ten, khiến chúng bay bay, nhìn đến là xinh đẹp. Bình yên thật đấy!

______________

Johnny một tháng nay lúc nào cũng chỉ nấu những món mềm và dễ ăn vì cơ miệng Ten chỉ có thể nhai những thứ mềm như vậy, những thứ cứng hơn sẽ khiến cậu ăn rất khó khăn vì đau.

 Anh quyết định làm cho cậu món gà hâm sâm bữa tối nay. Đó là món Hàn mà Ten yêu thích, vả lại nó mềm và bổ dưỡng nữa.

"Mê tay nghề của Johnny đến chết mất thôi." Ten vừa ăn vừa tủm tỉm cười khen tay nghề người đối diện. 

Johnny ngồi bên kia bàn lên giọng "Vậy thì ăn nhiều một chút."

Từ lúc Ten trở lại Mỹ, hiếm khi anh thấy cậu cười vui như vậy. 

"Em vui vì sắp được lên giường với anh đấy à?"

"Ai biết." Ten ngậm chiếc dĩa, ánh mắt ngập tràn ý cười.

"Tối nay em chết với anh." 

____________

Ten là người chủ động trong mọi chuyện, chuyện chăn gối cũng không ngoại lệ. Khi Johnny còn đang tắm, cậu đã vào phòng thắp sẵn nến thơm mùi cà phê rồi đợi, không quên đặt chiếc bánh kem cà phê lấy từ tủ lạnh lên chiếc bàn cạnh giường.

Bộ dạng bây giờ của cậu thật quá sức quyến rũ. Làn da sáng bóng cùng xương quanh xanh ẩn hiện sau chiếc áo mỏng, tóc còn hơi ướt một chút, nếu không phải cậu quá gầy thì thật sự rất hoàn hảo.

Ngay khi Johnny bước vào phòng liền bị mùi cà phê thơm phức xộc vào mũi, Ten liền chạy đến hôn cái 'chóc' vào má anh (dù phải kiễng chân hơi cao một chút ;-;). Sau đó lại tiến về phía đầu giường, ngồi xuống đưa một miếng bánh kem vào miệng, tỏ ý mời anh.

Johnny cũng không ngại ngần tiến đến, vào khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách, cảm nhận vị ngọt bao lâu nay đã suýt quên mất, cái vị ngọt của người anh yêu hòa trộn với mùi thơm của cà phê tuyệt đến thế nào chứ. Ten cũng rất hợp tác đưa tay ôm lấy gáy anh, ra sức cắn mút. Môi người đàn ông này thật sự khiến cậu phát nghiện, mềm mại mà thơm, cảm giác rất tuyệt. 

Johnny khi tiến vào cũng rất đỗi nhẹ nhàng, anh muốn thỏa mãn cậu, như thỏa mãn chính mình nhưng sẽ không vì thế mà làm Ten quá đau, cậu đang lâm bệnh trọng cơ mà.

Ten đã dùng hết sức cho lần này, gương mặt đã đỏ ửng cả lên, mắt còn hơi mờ sương lim dim, nhẹ nhàng gục đầu vào bức tường rắn rỏi trước mặt. Ngực của Johnny lớn mà săn chắc, cảm giác như khi gục đầu vào đó, cậu sẽ có một nơi trú ngụ an toàn.

"Em yêu anh, Johnny. Em thật sự rất mãn nguyện."

"Yêu em, ngủ đi nhé, ngày mai rồi sẽ hạnh phúc hơn."

________

Ten thức dậy khi ánh mặt trời đã xuyên qua kính cửa sổ và chiếu vào mặt cậu những ánh sáng màu vàng nhạt. Vì chuyện tối qua mà cơ thể cậu hiện giờ có hơi đau nhức Johnny đã đi làm, việc ở phòng cấp cứu không thể đùa được. Cậu khó khăn bước xuống, may là nền trải thảm nên chân không bị lạnh. 

Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chuyện tối qua đã để lại hơi nhiều dấu vết trên cơ thể cậu mất rồi. Nhưng vì là của anh, cái gì cũng thật tuyệt.

Ra đến bếp, cậu ngồi vào bàn ăn, đọc tờ note Johnny để lại. 

"Anh để cháo gà trên bếp, muốn ăn thì em hâm nóng lên một chút nhé, phải ăn thì mới khỏe được."

Johnny Suh lúc nào cũng chu đáo như vậy cả. 

Tuy chuyện hôm qua làm cậu rất vui, nhưng cơ thể này vẫn là của một bệnh nhân ung thư, mỗi ngày đều đau đớn hơn một chút, hôm nay cũng vậy. Cậu đa phần chỉ có thể nằm, hoặc ngồi ngoài ban công chơi với mèo. Cậu vuốt ve và chải lông cho nó.

"Tao đi rồi, mày hãy giúp anh ấy bớt cô đơn nhé. Johnny trông men vậy thôi, vẫn là một gã đàn ông to lớn hơi dễ bị tổn thương đấy~" 

Nắng sáng nay không gắt, cậu cứ ngồi ngoài ban công chơi đến tận gần trưa mới vào nhà, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bầu trời xanh của đất Chicago, ồ, anh và cậu đã cùng nhau bước dưới bầu trời này được nhiều năm rồi mà sao lần nào nhìn nó vẫn là mê đắm đến thế, vẫn là như lần đầu được nhìn thấy bầu trời rộng đến vậy. 

Nhưng hôm nay, Ten vẫn bị chảy máu cam. Máu đột nhiên chảy ồ ạt khiến cậu không kịp phản ứng, làm nó rớt ra áo, thấm đỏ một mảng. Chắc chắn cậu phải thay áo ngay, không Johnny về sẽ lại lo lắng.

Vừa về tới nhà, Johnny chưa gì đã sấn đến chỗ cậu, hỏi làm sao mà sắc mặt nhợt nhạt thế, theo thói quen cậu trả lời rằng mình không sao, lúc nào chẳng vậy. 

Anh từ khi gặp lại cậu, lúc nào cũng chăm sóc kề bên, thậm chí hơn cả lúc mới yêu nhau, đến khi ân ái cũng không nỡ làm mạnh, rảnh đều để cho cậu tựa vào vai mình, kể những câu chuyện vui và những thứ khiến cậu hạnh phúc. 

Anh cứ như vậy thì làm sao em nỡ rời đi đây?

Ngày hôm đó lại trôi qua, với cơ thể đau đớn của cậu nhưng lại hòa cùng với tình yêu và sự ngọt ngào của anh. Những ngày này, đúng là hạnh phúc.

__________

Đối với bác sĩ phòng cấp cứu, công việc hết sức bận rộn, nhưng hôm nay, Johnny được giao ca sớm hơn thường lệ nên lập tức mua một chiếc bánh mousse vị dâu rồi trở về nhà. 

Ten vẫn y như thế. Lọt thỏm trong chiếc áo hoodie Champion, ngồi co chân ôm mèo và vuốt ve nó ngoài ban công. 

"Anh về rồi sao? Sao sớm thế?"

"Nay anh được giao ca sớm. Anh về với em."

"Lại đây với em đi."

"À! Đợi anh một chút." Johnny đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đặt cái bánh lên bài rồi chạy vào phòng cầm thứ gì đó ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh Ten, để cậu dựa vào vai mình.

"Hôm nay anh có hai món quà muốn tặng em. Một là bánh mousse kem dâu, hai là cái này." Anh vừa nói vừa xòe tay ra, trong lòng bàn tay anh là chiếc vòng Bvlgari cậu từng nhìn thấy trong phòng anh.

"Chiếc vòng này anh đã mua của Bvlgari tặng em, còn charm này là anh thiết kế rồi nhờ bạn anh gia công. Để anh đeo cho em nhé?"

Ten với đôi mắt sáng ngây thơ đưa tay ra, chiếc vòng vừa in. 

"Nó như sinh ra để dành cho em vậy, Tennie."

"Em phải làm sao đây, Johnny? Khi anh tốt với em đến nhường này?"

"Anh yêu em thì nó là của em. Dù em đi đâu, anh cũng sẽ luôn đi theo để bảo vệ, sẽ không để lạc em nữa. Anh thề đấy."

Johnny đút một miếng bánh mousse cho Ten. Bánh mousse xốp mềm cùng vị dâu ngọt ngào tan chảy trong miệng. Cơ thể có đau đớn đến mấy, khi được ở bên cạnh Johnny, mọi nỗi đau đều có thể tan biến.

"Johnny, em đi anh nhất định đừng buồn nhé."

"Đừng nói về cái chết nữa. Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc hay sao?"

Ten cười khổ. Em cũng muốn thế lắm nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt mất rồi.

"Anh hứa với em đi, xin anh đấy."

"Ừ, anh nhất định sẽ không buồn. Tennie sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

Rồi anh hôn cậu, một nụ hôn sâu, cùng nỗi lòng chan chứa yêu thương dành cho cậu.

Ten lại ngắm nhìn khoảng trời bao la kia lần nữa, nắng chiều nhuộm tím một góc phía Tây. Lúc nào trời Chicago cũng đẹp như thế, dù có mưa thì vẫn là đẹp đến nao lòng.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận không khí tuyệt vời này cùng với người mình yêu.

Nhắm mắt, rời đi. 

Johnny cười khổ. Anh nhận ra, người anh yêu, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Ra đi khi đang ngủ, phải là thiên thần thì mới có thể ra đi bình yên như thế. Và điều tuyệt vời hơn cả, anh đã giúp người mình yêu trở nên hạnh phúc đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời. Hơn ai hết, anh biết rằng, Ten sẽ luôn bên cạnh anh, và anh cũng vậy. 

Johnny ngồi ngắm hoàng hôn đến khi trời đã tối, khi Ten đã dần lạnh đi, cùng con mèo Anh lông vàng, cùng bánh mousse kem dâu, và cùng khoảng trời mà Ten yêu quý nhất ở Chicago.

Đĩa than trên máy phát nhạc trong nhà vẫn xoay đều, phát ra âm thanh của bài Summertime Sadness.

Kiss me hard before you go.

Summertime sadness.

Hôn em thật sâu trước khi người xa khuất.

Mênh mang một nỗi buồn mùa hạ.

20200329. 1:08 AM. Cheese.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro