Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smultronställe


The only unbearable thing is that nothing is unbearable

_ Total Eclipse _


https://youtu.be/il5mNQxG6_0



Smultronställe: Một nơi bí mật thuộc về ta và chỉ dành cho riêng ta



Chai Chateau Laubes và chiếc cốc. Thứ ba – ngày có vẻ không thích hợp để uống rượu, nhưng điều đó không mấy quan trọng, ngày nào cũng được miễn là anh cảm thấy mình muốn uống, và cần uống. Chiếc cốc ánh lên màu đỏ hồng ngọc, còn nguyên, chai hết rồi. Anh tự nhủ rằng sao mình không mua vài lon Budweiser thay vì Chateau Laubes, nó sẽ thích hợp hơn nếu cứ nốc tất cả vào chứ không phải thưởng thức chúng. Dù sao thì ở đây chỉ có anh, một mình, uống thế nào mà chả được. Anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cảm thấy kiệt sức, và thứ tồi tệ lại kéo đến : những kỉ niệm.


"He's my coffee and wine mate"

Hai muỗng rưỡi cà phê cho buổi sáng, một ly vang cho bữa tốt, và một nụ cười trước khi ngủ.


Anh nhớ Chateau Laubes không cay nồng đến thế, nhớ mùi cỏ cháy và vị nho đặc biệt đến từ Bordeaux của nước Pháp mộng mơ. Anh nhớ ly Luxure Syrah vị chua đậm và chát nhẹ, hình như em không thích nó. Anh nhớ cái sắc đỏ hòa cùng ánh tím của chai Evans & Tate. Anh nhớ mình từng rất tò mò tại sao mọi người lại thích rượu vang nên đã đi thử các loại khác nhau. Anh cũng nhớ mình đi đến hàng rượu hỏi là rượu này từ vùng nào và dùng loại nho nào. Anh nhớ rất nhiều thứ, và đôi khi anh thắc mắc sao trí nhớ mình tốt vậy. Bởi có những thứ anh không muốn nhớ, nhưng anh vẫn cứ nhớ. Như cái lần Jaehyun bảo em muốn nuôi thú cưng, muốn dành tình yêu của mình cho bé cưng đó "Em có thể dành tình yêu đó cho anh mà" hay em đã cười và nói rằng anh là dũng sĩ diệt bánh nướng hoặc lần anh nói sự xuất hiện của em là vitamin rồi em đáp sự tồn tại của anh tựa canxi, ... Có vô vàn chuyện ngớ ngẩn anh nhớ về đôi ta, khi còn bên nhau. Cuối cùng, ta vẫn bỏ lỡ nhau. Ta đã quen với mọi việc, kể cả với nhau. Những cử chỉ nhỏ nhặt thường nhật vốn quan trọng hơn nhiều thứ khác, nó biến mất. Chúng ta từ bỏ rồi. Và anh biết chúng ta không còn như trước nữa, không bao giờ như trước nữa.

Khi điện thoại không còn đổ chuông, và sự trống vắng hiện ra . Bỗng nhiên, anh cảm thấy cô độc hết mức. Rốt cuộc giữa chúng ta chỉ là những khoảnh khắc đồng điệu, hay là ta đã yêu nhau trọn vẹn. Anh không biết, dù đáng ra anh phải biết, nhưng điều đấy cũng không còn quan trọng, một chuyện đã cũ mà thôi.


"Chúng ta sẽ yêu nhau đến tận cùng chứ"

"Giá như chúng ta biết cách yêu lâu như thế"


Rồi chúng ta sẽ thôi nói chuyện giá như

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Mẫu người lí tưởng của Jaehyun là một người có thể giao tiếp tốt, khỏe mạnh và thích thể thao. Một người thường bình tĩnh nhưng cũng có thể dễ thương kèm thêm chút tốt bụng. Và hơn cả, một người mà cậu có thể dựa vào. Không còn một lí do nào khác, Johnny nghĩ mình hoàn toàn chuẩn khung mà Jaehyun mong muốn. Đặc biệt, Johnny có thể cho Jaehyun dựa vào, theo cả hai nghĩa.

Nhưng có lẽ anh nhầm rồi.



Họ hát về tình yêu nhưng thực ra không hiểu về nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro