Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

mặt trời còn chưa sáng hẳn khi mark trở lại căn hộ của mình. cậu cố đi vào trong im lặng nhất có thể, biết rằng hai người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ.

cậu rón rén đi đến phòng của mình, khẽ khàng đóng cửa trước khi thả mình xuống tấm nệm giường.

mark mệt mỏi muốn chết.

cậu lăn qua lăn lại và chiếc máy điện thạoi đã rơi khỏi túi áo. mark ngắn gọn để ý rằng nó đã hết pin từ lâu và cậu nên sạc nó thì hơn.

với hàng mi nặng trĩu, cậu vớ lấy dây sạc đang nằm cách cậu không xa. chiếc máy trượt khỏi tay khi cậu sạc nó, mark chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

khi mở mắt ra, mark lờ mờ nhận ra giọng  nói vang qua bức tường mỏng ở phòng cậu. tv đang bật, những tiếc bước chân và tiếng xáo trộn thật rõ.

cậu dụi mắt, với lấy máy để xem giờ. đã là chiều muộn rồi.

chiếc máy được thả phụp trên ngực, tay chân cậu thì đau mỏi. tất cả là tại tấm nệm cứng như đá này.

một vài phút trôi qua nhưng mark vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy trống rỗng. cậu cuối cùng cũng bật dậy, chẳng để ý gì đến đầu giường.

jeno đang ở trong bếp, nó liếc nhìn mark để cho mark biết đến sự hiện diện của nó. dù chỉ là một cái liếc nhìn ngắn ngủi, mark biết nó nghĩa là gì khi cậu nhìn thẳng vào mắt jeno.

cậu biết ánh nhìn ấy quá rõ.

renjun quay đầu lại trong khi đang ngồi trên sofa, trao đổi với mark ánh mắt tương tự.

mark không có thời gian để đếm ngược trong đầu khi nó bắt đầu.

"cậu lại ở với johnny à?" renjun lên tiếng, sự khó chịu lộ rõ trong tông giọng.

"ừ". mark đơn giản trả lời, đi vào trong bếp và lấy một miếng pizza.

"cả đêm?"

"ừ"

"mark"

"anh ta chẳng tốt đẹp gì, cậu biết mà". jeno chen vào, một hơi thở dài bực tức thoát ra khỏi đôi môi jeno. "tại sao cậu vẫn đi theo anh ta?"

"thôi đi, các cậu không phải mẹ của tớ!" mark trở nên bảo vệ hơn.

"nhưng chúng tớ lo cho cậu muốn chết!" renjun sôi máu, lông mày đan lại trong khi nói. "chúng tớ quan tâm đến cậu".

"tại sao?" mark hỏi lại, tông giọng cũng khó chịu không kém renjun. "cuộc đời tớ do tớ làm loạn lên, tại sao cậu phải quan tâm làm gì?"

"thật sự anh ta không tốt cho cậu đâu, mark" sự tức giận của jeno cũng bộc lộ rõ qua tông giọng.

"ai quyết định điều gì tốt điều gì xấu cho tôi? chỉ tôi mới quyết định cuộc đời của mình" mark đảo mắt, miếng pizza nằm một cách lười biếng trong tay cậu.

"quyết định của cậu tệ thật đấy. johnny và thuốc lá chẳng tốt lành gì cho cậu". renjun quở trách, quay lại đối mặt với chiếc tv.

cả ba người rơi vào im lặng, bầu không khí ở trong phòng trở nên nặng nề hơn, gần như là đau đớn.

mark không thở được.

cậu ném nửa còn lại của miếng pizza vào trong thùng rác, chẳng hề để ý mà đi thẳng vào phòng lấy máy điện thoại. mặc kệ những tiếng gọi từ bạn cùng phòng, chiếc cửa phòng đóng ngay sau lưng cậu.

mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi.

mark ngay lập tức đốt điếu thuốc, như thể cậu tuyệt vọng vì nó. cậu vẫn, và sẽ thừa nhận điều đó.

hơi đầu tiên đã xoa dịu cậu.

bước chân cậu rải xuống vỉa hè, cậu chẳng biết mình đang đi đâu nữa. nhưng cậu cũng không để ý đến nơi mình hướng tới.

cậu ngắm nhìn làn mây khói từ điếu thuốc phân ra trong bầu trời đỏ hồng kia khi mặt trời dần biến mất khỏi đường chân trời.

mark thấy tê liệt.

nó dễ chịu giống như cái ôm ấm áp. đôi tay quấn quanh người cậu đùa nghịch với các giác quan, đùa nghịch với những ý nghĩ của cậu.

lí trí đã bị lãng quên.

nhưng mark thấy an toàn. an toàn trong bóng đêm đang tiêu hoá cậu.

đó là cơn nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro