Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

London đêm xuống mịt mù đầy sương và rét căm, song, sự lạnh lẽo trong lòng người thì cũng phải một chín một mười.

John lóc cóc đi một mình từ chỗ hiện trường ra tới đường lớn. Anh rất điên, tất nhiên, khi Sherlock chạy vọt đi trước mặt và để lại anh cùng một đống những người. Toàn là cảnh sát, thậm chí còn có nạn nhân đang nằm sõng soài trên đất, không thể gọi là người (sống) vì cô ta đang không cả thở. Nhưng John cũng chỉ đành bất lực chấp nhận. Một người què chân thì làm sao mà đuổi kịp tên thanh niên trai tráng kia.

Anh bặm môi, vẫy xe nhưng không chiếc nào chịu dừng lại. Con mẹ nó hôm nay ra đường chắc bước chân trái, John đương có nghĩ thầm thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên gần đó thu hút sự chú ý của người bác sĩ. Nó phát ra từ một quán ăn bên đường, song khi người nhân viên chuẩn bị nhấc máy thì có vẻ đường dây bên kia đổi ý mà ngắt kết nối ngay lập tức. John cũng không quan tâm nhiều, chỉ quyết định đi thêm vài mét nữa, có lẽ nếu gần phố hơn thì sẽ dễ bắt xe về nhà hơn chăng? Nhưng phàm trên đời, các cụ đã bảo rồi: Một lần là tình cờ, lần hai là trùng hợp, mà tới lần thứ ba thì chắc chắn là có vấn đề. Không biết các cụ nào bảo thế, có thể là John tự bịa ra vào lúc ấy, nhưng chắc chắn một điều rằng linh cảm John mách bảo anh hãy vào bốt điện thoại mà bắt máy lên nghe đi.

"Xin chào, bác sĩ John Watson?"

Một giọng nói nam êm tai phát ra từ ống nghe. John cũng hơi giật mình, vậy là cuộc gọi này nhắm tới anh thật. Anh nhíu mày, tư chất người lính quả cảm trỗi dậy. Đúng vậy, anh sợ đếch gì đâu. Chiến tranh anh còn không sợ, thì anh hãi quái gì một cuộc gọi vô danh kia chứ.

"Anh là ai?"

John hằn học hỏi.

"Không quan trọng," - Đối phương đáp lại - "Bên trái anh, anh có thấy một chiếc camera không?"

John nhìn sang ngang, chiếc camera nhấp nháy đèn đỏ, rõ ràng có người điều khiển, sau khi đã quay rõ biểu cảm của anh thì quay hướng ngược lại.

"Giờ thì hãy nhìn hướng 10 giờ." - Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, du dương tựa tiếng đàn violin trong dàn giao hưởng.

Một chiếc camera nữa zoom kĩ vào mặt anh và tương tự quay sang một hướng khác. Ô kê, giờ thì mọi chuyện đang trở nên dị hợm vãi đái rồi đấy.

"Lên xe đi, bác sĩ Watson. Chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết sau."

Một chiếc xe màu đen trông có vẻ đắt tiền đỗ xịch lại ngay cạnh bốt điện thoại. John bặm môi, dù là gã nào đi nữa thì tốt nhất cũng đừng nên giở trò gì với anh, bởi vì anh còn có tiết dạy lúc 9 giờ ngày mai.

.

Chiếc xe dừng lại trong một nhà kho cũ kĩ. Ánh đèn chiếu thẳng vào người đàn ông mặc âu phục, kéo dài bóng của anh trên mặt tường nứt nẻ. John thận trọng nắm chắc chiếc gậy trong tay, nó có thể sẽ là vũ khí tối thượng nếu như anh lỡ không may gặp phải chuyện bất trắc.

Đó là một người đàn ông khá cao, thực lòng mà nói dạo này anh thấy người đàn ông nào khi đứng với anh cũng phải được sánh ngang người khổng lồ hết... Với bộ âu phục tối màu giản dị song lại có thể thể hiện phần nào khí chất sang trọng, người nọ vẫn giữ nguyên tư thế dồn trọng tâm vào chân trái, hất chiếc ô trong tay về phía ghế trước mặt.

"Ngồi đi, bác sĩ Watson."

"Tôi không muốn ngồi."

John trừng mắt và ngay lập tức đáp lại, chắc có lẽ bản năng chống đối trong tâm hồn cằn cỗi của anh đã trỗi dậy. Dù gì Harry lúc nào cũng nói anh là con người đại diện cho sự bướng bỉnh. Người đàn ông chỉ bật cười, khúc khích mấy cái nhưng đối với anh thì chẳng khác nào tiếng nĩa cào lên bảng, ngứa tai muốn chết đi được. Cười là cười cái gì?

Không lòng vòng hay lan man, đối phương độp thẳng vào vấn đề nhanh như cách người Hải Phòng tiêu tiền và chửi thề.

"Tôi có thể cho anh một số tiền lớn hàng tháng, đủ để chi trả cho cuộc sống của anh, thậm chí có thể nói là sống trong dư dả nếu anh muốn, miễn là anh tránh xa Sherlock Holmes."

"Tôi không muốn."

Từ khúc khích, hắn đổi hẳn sang kiểu cười lớn, thoải mái và sảng khoái hơn nhiều.

"Ôi, anh thật sự rất trung thành một cách rất nhanh chóng đấy bác sĩ ạ."

Chả buồn cười.

"Anh là ai?"

"Có thể nói là đối thủ truyền kiếp. Thế anh có quan hệ gì với Sherlock Holmes?"

Hắn ngẩng đầu, cao ngạo tựa như bề trên hỏi anh. John với Sherlock á? Còn là quan hệ gì ngoài đồng nghiệp, giờ thì gần hơn chút thành bạn cùng nhà thôi. Nhưng mà nói chung thì cũng không có gì đặc biệt, cho lắm.

"Chẳng gì."

John đáp, cụt lủn.

"Tôi không hiểu lí do anh làm tất cả những chuyện ngu xuẩn ấy để làm gì. Nhưng dù là gì thì cũng rất chi là tốn thời gian của tôi. Tôi và Sherlock chẳng có quan hệ gì sất."

Người đàn ông đột ngột rút ngắn khoảng cách, tiến lại gần sát John và trầm giọng.

"Đừng đùa. Anh chỉ vừa mới gặp Sherlock Holmes được 1 tuần, nếu chỉ là mối quan hệ trợ giảng và giảng viên thông thường thì cớ sao hai người lại dọn vào sống chung một căn hộ, giờ còn cùng đi phá án với nhau?"

Sherlock từng đề cập với nghề tay trái của anh là thám tử cố vấn lúc hai người ngồi trên xe taxi để tới hiện trường trước đó. Cậu trợ giảng của anh xem chừng không phải là người bình thường. Thực lòng mà nói, John chưa bao giờ nghĩ hai chữ đó có thể được dùng cho tên trợ giảng phi thường ấy.

"Cho tôi thấy tay anh."

Ngay lúc hắn vươn tay ra, John đã rụt tay lại, đe dọa anh ta bằng tiếng "đừng" rất nhỏ trong cổ họng nhưng khi đàn ông thể hiện thái độ không bằng lòng ra mặt, chìa tay ra trước mặt anh. Cuối cùng, anh chỉ đành bặm môi, để cho người đàn ông nọ nắm tay anh. Hài lòng tặc lưỡi một cái, hắn nhếch môi và thả tay anh ra.

"Anh biết không, anh nên đuổi việc cô bác sĩ tâm lí hiện tại của anh đi. Cô ta sai bét." - Gã đút tay lại vào túi quần và lùi xa ra. - "Tay anh đã ngừng run rẩy từ sau khi gặp Sherlock Holmes."

"Anh không bị ám ảnh bởi chiến tranh, bác sĩ Watson, anh cần nó, anh yêu nó. Giờ thì chào mừng anh quay trở lại trận chiến."

Gã đàn ông bí ẩn xoay vòng chiếc ô, bước đi cho tới khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn cơ thể hắn.

"Nhân tiện, kem dưỡng ẩm của Sherlock Holmes có hiệu quả trên tay anh đấy."

.

John trở về 221B phố Baker. Kì lạ thật, anh nghĩ mãi không ra, cuộc sống của Sherlock phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Làm sao mà anh có thể soạn bài yên ổn trong khi những lời nói của tên kia cứ văng vẳng trong đầu cơ chứ?

Con giun xéo lắm cũng quằn. Mà John thì không phải con giun, anh là con người có trí tuệ và cảm xúc hẳn hoi. Thế nên anh tất nhiên không chấp nhận việc bị lôi ra rồi ném đi cứ như quả bóng như thế. Anh đứng bật dậy và hỏi gã đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa, mười ngón tay gã chụm lại với nhau và để dưới cằm, trông yên bình phát hờn, nhất là sau khi sự xuất hiện của cậu ta đã gây ra quá nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của anh.

"Tôi đã gặp một người quen của cậu, Sherlock."

Sherlock mở mắt và nhướng mày, đôi con ngươi mang sắc xanh xinh đẹp hướng về phía John.

"Ai thế?"

"Bạn cậu."

Gã nhíu mày.

"Bạn á?"

"Hắn bảo hắn là đối thủ truyền kiếp của cậu. Nhưng mà... người ta không thường có... cái đó... đối thủ truyền kiếp, cậu biết đấy?"

Khuôn mặt Sherlock giãn ra và cậu nhếch một bên môi.

"Đó là Mycroft, anh ta chỉ là một tên gàn dở và phiền phức thôi."

John ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. Nếu gã đã nói thế thì chắc là anh cũng nên mặc kệ.

"Với cả hắn ta bảo tôi sẽ đưa tôi tiền để tránh xa cậu. Tôi đã nói không."

Sherlock ngồi bật dậy và vuốt mái tóc lù xù trên đầu anh ta, vỗ vỗ vai John mấy cái.

"Tiếc quá, lần sau anh nên suy nghĩ lại. Chúng ta có thể cưa đôi tiền mà."

"...."

Cưa đôi cái mả cha nhà cậu.

.

Cuộc điều tra trong đêm tốn năng lượng của anh ra trò. Chắc chắn là vì thế nên sáng hôm nay anh cứ ngáp suốt, cảm thấy hai bên quai hàm sắp chuột rút đến nơi, còn eo và lưng thì đau nhức như vừa bị tra tấn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với anh, mắt Sherlock vẫn sáng rực như cú vọ mỗi khi gã cúi xuống chăm chú đánh máy hay nhìn tài liệu. Anh thầm ghen tị đấy, đúng là tuổi trẻ hừng hực mà...

Mỗi khi John đấm lưng thì bên dưới lại có tiếng xì xào đáng ngờ.

.

"Cảm ơn giáo sư, hôm nay em thấy buổi học rất hay ạ."

Cậu sinh viên sáng dạ nhất lớp đứng trước mặt John, rạng rỡ nói. Trong cả hai tháng đi dạy, đây là lần đầu tiên anh nhận được lời khen. Tất nhiên anh không ngăn nổi bản thân hơi ửng hồng hai má và mỉm cười đáp lại. Ngại phết, nhưng mà cũng sướng ấy chứ. Anh liếc qua Sherlock, cậu ta vẫn còn đang giảng lại bài cho một học sinh chậm hiểu. Ánh nắng vàng như mật rót lên vai, lên cổ và lên mái tóc xoăn xủ của gã, đẹp tựa như bức tượng Achilles trong ráng chiều. John đơ ra mấy giây, sau đó anh chợt giật mình và quay lại cuộc đối thoại.

"Cảm ơn em."

John nói vài lời khích lệ, đặt lên trên vai cậu học sinh một cái vỗ đầy thân mật. Cậu cúi đầu và lễ phép rời đi. Anh đút hai tay vào túi, hài lòng nhìn theo cho đến khi cánh cửa giảng đường đóng lại.

"Cậu ta có hỏi tôi sao anh lại bị đau lưng. Tôi bảo là không việc gì liên quan đến cậu ta hết."

Sherlock xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, trầm giọng nói. John quay lại, suýt nữa thì tim nhảy cả ra ngoài! Lạy Chúa trên cao, anh sẽ sớm bị bệnh tim mất thôi, nếu như hai người cứ tiếp tục giao tiếp kiểu này.

" .... Thì... tối qua tôi chỉ được ngủ có mấy tiếng, chắc là nằm sai tư thế." -

John dựa lưng vào cạnh bàn dưới cái nhìn chòng chọc của đối phương, thở dài một hơi mệt mỏi.

"Hôm nay anh không cần dùng gậy nữa à?" - Sherlock hỏi, và đến lúc ấy thì anh mới giật mình để ý. Phải rồi, sáng nay ngủ quên nên anh vội vội vàng vàng ra khỏi nhà mà không còn để ý tới thứ bất ly thân kia. Trong một chốc, anh thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của người kia.

Sherlock chớp một cái và đảo mắt sang hướng khác, có vẻ gã suy nghĩ gì đó. Mất một lúc, gã đề nghị.

"Anh thích đồ ăn Trung Quốc không? Tôi biết có một quán ngon lắm."

"Ừm... Cũng được."

"Thế đi ăn đồ Trung nhé?"

John đáp lại, gãi má. Dần dà anh mới hiểu rằng đồ ăn Trung Quốc là một cách gợi chuyện của Sherlock. Nếu như Nguyễn Tuân đã nói: "Hình như không ai nỡ từ chối một người quen rủ đi ăn phở." thì John sẽ dám nói không ai nỡ từ chối Sherlock Holmes rủ đi ăn đồ Trung.

"Ừ, đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro