Chapter 3
Đúng ba giờ chiều hôm sau, John, tập tễnh cùng chiếc gậy, có mặt tại căn nhà cổ. Cái cửa chắc nịch được làm bằng loại gỗ nào đó mà anh chẳng rành cho lắm, chỉ biết chắc chắn là nó đắt tiền. Tấm bảng thiếc khắc chữ 221B đầy tinh xảo được gắn trên tầm mắt John một tẹo, thế nên anh cứ ngước lên nhìn nó săm soi mãi mà không nhận ra ngay bên mình đã có một người đàn ông đứng cạnh từ lúc nào.
"Xin chào, John."
"Sherlock." - Anh hơi giật mình khi nghe tiếng gọi và đưa mắt nhìn sang, lúng túng nở nụ cười thương hiệu. Thật lòng mà nói trong đầu anh đang hỗn loạn cực kì, thậm chí anh còn có thể nghe thấy từng tế bào não đang kêu gào vô vọng rằng đây là một quyết định rõ là sai lầm kinh khủng tởm. Một tuần sau khi gặp người đàn ông lạ hoắc này, anh thế mà lại quyết định đi xem nhà cùng hắn ta. Chắc là cũng ổn thôi, John nghĩ, ổn lòi lìa.
"Anh không đeo găng tay à?" - Sherlock nhướng mày, nhìn xuống đôi bàn tay nắm hờ kiểu nhà binh của John đang đặt bên hông. Những đầu ngón tay ửng đỏ, song anh lại chẳng hề nhét chúng vào trong túi. Thói quen của quân nhân.
"Ờ, tôi không dùng găng tay." - John đưa mắt theo, mím môi lại, đáp.
"Nhưng rõ là chứng nẻ tay đang làm phiền anh mà. Đây, tôi có một chút kem dưỡng ẩm."
Sherlock lấy ra trong túi một hộp kem nhỏ màu trắng, thoang thoảng mùi nhài. Gã tháo găng tay, bôi chất kem hơi sáp lên lòng bàn tay mình trước khi nắm lấy tay John và mát xa cho chúng một cách nhẹ nhàng. John ngường ngượng, trông bê đê vãi chưởng, nhưng mà lạ thay anh lại không muốn rụt tay lại xíu nào. Buồn cười thật ấy, chẳng qua là do Sherlock nắm tay quá chặt mà thôi, với lại John cũng chưa từng nghĩ đôi bàn tay bợt bạt vì hoá chất của hắn ta lúc thoa kem dưỡng ẩm cho anh lại ấm áp đến kì lạ như thế. John nhắm mắt và tự nhủ: Chỉ là hai người đàn ông bôi kem dưỡng cho nhau thôi, chả có gì lạ hết! Huống gì cậu ta lại còn là đồng nghiệp của mình.
"Chút nữa anh sẽ thấy hiệu quả của nó."
Sherlock nói thế với anh trước khi gã nhét đôi găng tay bằng da màu đen (trông có vẻ rất đắt tiền) vào trong túi áo khoác của chàng bác sĩ.
"Ôi Sherlock, xin lỗi cậu, tôi vừa dở tay bên trong kia. Hai người mau vào trong đi cho đỡ lạnh."
Bà Hudson đột ngột bước ra, thành công cắt ngang sự bối rối ngượng nghịu của John. May đấy, vì mặt mũi anh đã đỏ lên cả rồi, tất nhiên là không phải chỉ vì lạnh. Anh nhìn lên người phụ nữ luống tuổi đang đứng trên bậu cửa. Bà vẫn còn trông duyên dáng lắm, và còn có vẻ là người chu đáo ra trò.
"Bà Hudson, đây là John. John, đây là bà Hudson."
Sherlock giới thiệu qua loa, giọng đều như một cái máy nói khi hai người cùng bước vào ngôi nhà theo sự hướng dẫn của người phụ nữ kính mến.
Căn phòng có vẻ bừa bộn hơn anh tưởng nhiều, tuy nhiên cũng có thể coi là rộng rãi nếu bỏ bớt đống sách vở trên cả sàn lẫn bàn học, và những dụng cụ sinh hóa la liệt trong bếp, và chỗ quần áo vắt trên những chiếc ghế sofa... Không, John hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn, anh nhầm rồi, nơi đây là chính xác là một mớ hỗn loạn. John nhìn quanh và Sherlock bước vào, hoàn toàn choáng ngợp cả một không gian trong phòng bởi thân hình cao lớn của mình. Gã nhanh chóng quờ lấy mấy bức thư trên lò sưởi và mạnh bạo dùng dao ghim chúng lại.
"Anh nghĩ sao...." - Sherlock hỏi, ngập ngừng.
"Tuyệt vời...." - John đáp lại.
"... Cùng với chỗ đồ của tôi?"
"... Sau khi dọn xong đống bừa bộn này."
Hai người nói gần như cùng lúc, hoàn thiện câu nói của mình.
"Ồ." - John đơ một chút, nhận ra mình lỡ gọi đồ cá nhân của đối phương là một đống bừa bộn. Anh ngước nhìn phản ứng của Sherlock.
"Tôi đồng ý rằng ta nên sắp xếp lại một chút." - Sherlock lúng túng gật gù, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau. Anh đồng tình xoa xoa tay ra sau gáy và nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa, trước khi...
"Ôi lạy Chúa tôi, kia là một chiếc sọ người à?" - John thảng thốt, chỉ tay vào thứ đang nằm chễm chệ trên mấy quyển sách.
"Đó là bạn tôi." - Sherlock đáp lại, quay mặt Mr.Skull vào trong tường.
Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất trong đời anh...
.
John bắt tay vào dọn dẹp ngay khi đeo găng tay và có đủ đồ nghề. Chiếc tạp dề thít chặt vào eo anh, lồ lộ trước mắt Sherlock. Gã xin thề có sự chứng giám của trời là gã không hề cố tình dán mắt chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của người khác vậy đâu, chỉ là... đôi khi John xoay người để lấy sách cho lên kệ, cái chỗ đáng nguyền rủa ấy sẽ cử động liên hồi như thể mời gọi gã. Sherlock hít dài một hơi để bình tĩnh.
Và sau cùng thì công cuộc cải tiến cũng kết thúc. John quệt mồ hôi trên trán và mỉm cười tự hào trước thành quả của mình. Tất nhiên cũng không phải quá sạch sẽ. Nhưng nếu phải nói, thì lúc đầu với lúc sau chẳng khác nào bãi rác hạng ba so với khách sạn loại một. Sherlock lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc độc chiếc áo vest đen cùng sơ mi thẳng thớm bên trong. John liếc nhìn, có phần ghen tị, cái cậu này hình như chẳng bao giờ đổ mồ hôi thì phải. Trông cứ bị... đẹp giai kiểu gì, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt nhàu nhĩ của một ông già như anh. Lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ vô tri và thở dài, John đặt cây gậy ngay bên cạnh chiếc ghế sofa rồi thả mình ngồi xuống, tiện tay cầm lấy tờ báo đang vắt bên cạnh cầm lên đọc.
Ngay ở trang đầu là tít báo về cái chết kinh hoàng của một người phụ nữ trung niên. Có vẻ như cô ta đã uống thuốc để tự tử tại một chỗ lạ hoắc, thậm chí còn có những chi tiết hoàn toàn tương đồng với hai vụ án trước kia. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng các thanh tra tại sở New Scotland Yard, rằng liệu có phải thật sự những người này tự tử không, hay rằng đây là một vụ án giết người liên hoàn.
John đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn Sherlock. Cậu thanh niên lúc này đang đứng quay lưng lại về phía anh, tấm lưng đẹp tựa như tượng tạc. Anh thắc mắc trong thời gian rảnh, ngoài giờ lên lớp trợ giảng và lúc ở nhà xác làm những thí nghiệm điên rồ ra, thì cậu ta sẽ làm gì. Liệu cậu ta có uống bia hay chơi bia không? Hay là cậu ta sẽ dành hàng giờ ngấu nghiến quyển sách mới mua? John chống cằm, mơ hồ nghĩ, chắc là cậu ta sẽ không phải loại đi tán tỉnh linh tinh cho vui, nhất định không. Cậu ta không phải loại tuỳ tiện như anh. Cơ mà từ lúc nào anh lại để ý đến cậu ta như thế? Anh xoa sống mũi. Chắc là vì đó là một con người đầy bí ẩn, mà John thì lại thích tìm hiểu những điều kì lạ. Mí măt John nặng dần, anh ngủ quên ngay trên chiếc sofa êm ái.
Tiếng còi cảnh sát vang lên ngay dưới nhà thành công giật John khỏi cơn mê. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên gấp gáp chạy nhanh lên những bậc thang nhỏ, xộc thẳng vào trong căn phòng nơi Sherlock đang đứng. Gã quay người lại, nở một nụ cười hiếm có.
"Vụ thứ tư."
"Đến đi, Sherlock. Lần này nạn nhân có để lại lời nhắn." - Người đàn ông thở gấp, đôi mắt anh ta mở to mệt mỏi. John đoán chừng là cảnh sát, nhưng mà chuyện Sherlock thân quen với cảnh sát á? Anh ngơ ngác nhìn lên, trên đầu có dấu hỏi chấm to đùng: Bạn cùng nhà của anh thực chất là ai?
"Ai phụ trách khám nghiệm lần này thế?" - Sherlock nhíu mày hỏi lại, và rồi còn mặt đen như đít nồi khi nghe cái tên "Anderson" buột khỏi miệng người kia.
"Tệ thật, tôi không ưa tên đó tí nào."- Sherlock nhíu mày, lẩm bẩm. Nhưng sau đó gã phẩy tay về phía đối phương và đáp ngắn gọn. "Ngay sau anh. Tôi không thích dùng xe cảnh sát."
Sherlock đáp và người đàn ông nọ rời đi ngay lập tức. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, nhưng nó để lại một niềm vui khôn tả cho cái người đang nhảy cẫng lên vì sướng kia, gã nhanh chóng tóm lấy áo khoác ngoài và rời đi.
"Cậu ta thường như vậy khi có vụ án." - Bà Hudson chạm vào vai John, an ủi. Con mẹ nó rõ ràng anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng anh chỉ đành bất lực nhún vai và mặc kệ theo kiểu: sao cũng được.
"Khoan đã, anh cũng là bác sĩ."
Sherlock đột ngột ló mặt vào phòng làm John giật bắn cả mình. Lần thứ hai trong cùng một buổi chiều anh thầm chửi thề. Con mẹ nó nếu không phải tôi mới gặp cậu chưa đầy một tuần, tôi thề rằng tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu. Anh gật đầu, xác nhận lại thông tin cái gã khốn kiếp kia vừa hỏi.
"Vậy là anh đã từng nhìn thấy nhiều cái chết bạo lực, máu me và man rợ?"
Sherlock tiến gần hơn về phía anh. John vô thức nuốt nước bọt một cái.
"Anh có muốn nhìn thấy thêm nữa không?"
Gã hỏi trong lúc lồng chiếc găng đen của mình lên những ngón tay của John. Anh mím môi muốn nói gì đó, kiểu như tôi không hề bê đê tí nào, với cả cậu làm thế này là đang ép tôi đi cùng cậu đấy à?, nhưng tóm lại anh chỉ đảo mắt, đáp lại đối phương một câu ngắn ngủi và nhanh chóng cầm theo chiếc gậy của mình tập tễnh đuổi theo Sherlock xuống dưới nhà.
"Ôi, Chúa ơi, có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro