Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Thế nào?"

Mike Stamford dựa nửa cánh tay mập mạp lên mặt bàn, hướng ánh mắt về phía John. Nghe tiếng gọi, anh vô tình cắt đứt ngang dòng tư lự trong đầu, ngơ ngác nhìn lên người bạn bên cạnh.

"Thế nào cái gì?"

"Gã ấy."

Người đàn ông nhún vai, nhướng mày, vứt cho John một cử chỉ kiểu như cậu-hiểu-tôi-đang-nói-về-ai-mà. Anh thở dài, phân vân một lúc nhưng cũng vẫn chẳng biết đáp lại thế nào cho phải phép. Cuối cùng, John chỉ bĩu môi một cái.

"Cũng được."

"Mọi người có nhiều lời đồn không hay về hắn ta. Nhưng tôi từng tiếp xúc rồi, không phải lo lắng nhiều đâu. Đấy là một trợ giảng biết việc."

John ậm ừ gật gù, giả vờ như bản thân đồng ý tiếp thu lời khuyên của người bạn. Có lẽ Mike đã tự ý cho rằng bản thân được phép suy diễn những gì đang diễn ra trong bộ óc của John. Song anh có thể khẳng định chắc nịch tất cả chuyện ấy là tầm phào bá láp hết. Đôi khi cái mặt thừ ra của anh chỉ đơn giản là nghĩ đến chuyện sáng mai ăn gì, hoặc là nên dành bao nhiêu thời gian soạn giáo án để bài giảng tiếp theo có thể trơn tru một cách mĩ mãn nhất.

"Tôi biết rồi. Mà này, tôi định chuyển chỗ ở tới gần bệnh viện hơn. Nhưng ở một mình lại lãng phí quá. Cậu biết có ai có ý định sống ghép không?"

"Hiện tại thì không."

"Tiếc thật, nếu có báo tôi luôn nhé."

Anh tặc lưỡi, cụng nhẹ hai tách rượu với nhau và nhấm nháp trước khi Mike vô tình liếc mắt vào màn hình đồng hồ và kêu lên.

"Chết cha, muộn quá rồi. Mai tôi có một ca dạy sớm lúc 8 giờ. Hẹn gặp lại cậu sau nhé."

Nhìn thấy Mike vơ vội mấy món đồ đạc rồi nhồi vào túi, John cũng nhanh chóng toan đứng dậy tiễn bạn, nhưng điều kiện của bên chân phải không cho phép khiến anh lại phải ngồi xuống, giương đôi mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi.

"Mẹ kiếp, cái chân chó má này."

Tức giận, và cô đơn. Chủ yếu là do cô đơn. John lẩm bẩm chửi thề, không ngần ngại tát vào má đùi mấy cái đầy cay đắng. Anh chưa từng kể cho bất cứ ai về những khi đôi mắt anh cố nhắm tịt lại hòng đi vào giấc ngủ. Nhưng càng cố thì càng công cốc. Từng kí ức kinh hoàng chực chờ lẻn vào cùng lúc, ăn tươi nuốt sống giấc mơ êm đẹp - thứ đáng lẽ đã nên xuất hiện. John vuốt mặt, và thở hắt một hơi. Cuối cùng anh xử lí sạch chỗ cồn trên bàn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi, dù cho nó đang chẳng hề đi theo một phương hướng nào, dù cho mọi thứ đang chông chênh như chiếc tàu hoả hỏng động cơ sắp trượt dài khỏi ray.

Nên về đi thôi.

.

Sau một thời gian dài, mật độ giữa hai công việc lên lớp và quản lí dày đặc của Mike Stamford khiến cậu ta chẳng còn có tâm trí để ý tới người bạn cựu chiến binh. John, mặt khác, cũng quá rụt rè để gọi một cú hỏi thăm. Anh cứ bấm từng con số để chúng hiện lên trên màn hình rồi lại chủ động xoá đi, liên tục như vậy, và anh cũng trở nên lười biếng luôn.

"John."

Anh ngẩng đầu lên trong khi tay trái còn đang nắm chặt cốc cà phê đương bốc khói trắng. Sherlock đứng bên cạnh, hết sức tự nhiên chìa một tập tài liệu trước mặt "sếp".

"Chào buổi sáng. Chúa ơi, cậu cứu tôi một mạng. Tôi đã không thể nhớ nổi tôi để giáo án ở đâu, hoá ra là đưa cho cậu rồi."

"Không sao. Thỉnh thoảng tôi cũng..."

Sherlock đáp lời, vẫn chất giọng trầm trầm quen thuộc, và đôi chân sải từng bước sánh vai với anh chàng tóc màu nắng.

"... cũng quên không nhắc anh."

John bật cười, chẳng hiểu từ lúc nào bản thân đã quen với sự xuất hiện của gã này mỗi buổi sáng. Và cũng chẳng hiểu từ lúc nào Sherlock đã quen cách trốn tránh vòng vo bằng cách dùng cái cớ "quên". Nhưng anh cũng ổn thôi. John cũng là một người dễ dãi đấy chứ, hoặc ít nhất cũng đã là dễ dãi với một người.

Sherlock lại tước đi tập tài liệu trên tay anh, kẹp vào một bên nách. Và rồi gã tháo đôi găng da màu đen thường thức, chìa ra trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm chẳng hề ngần ngại.

"Đừng nhìn tôi như đần thế. Anh còn chưa quen với khí hậu London."

"Cho xin đi, tôi đã sống ở đây từ lúc bé rồi. Tôi còn hiểu London hơn cậu."

"Còn lâu."

Sherlock bĩu môi, thẳng chân bước vào khu nhà xám xịt sau khi đã quẳng cho anh món đồ giữ ấm hữu hiệu. Anh liếc xuống nhìn từng đầu ngón tay nứt nẻ vì lạnh, mím chặt môi và chấp nhận lồng tay vào nơi hơi ấm còn vương.

Tay cậu ta dài hơn mình cả một khúc.

John chỉnh lại sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đeo găng tay của một người đàn ông khác cứ kì cục sao ấy. Chuyện này làm anh phải lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân không gay tí nào, một chút cũng không.

.

John dụi mắt, anh biết không ai khác ngoài anh đã quyết định ở lại văn phòng soạn bài sau khi dạy xong, nhưng đôi mắt phản chủ cứ nặng trĩu xuống. Anh liếc mắt nhìn sang Sherlock và tự hỏi cậu ta có việc gì mà ở đây tới tối muộn thế này, thậm chí hình như còn không có ý định đi về. Đôi mắt sắc xanh bợt bạt của Sherlock dán chặt vào kính hiển vi, thỉnh thoảng, người ta sẽ thấy gã đánh nhanh mấy chữ vào chiếc máy tính cá nhân đặt ngay bên cạnh rồi lại quay trở về công việc xăm soi.

"Nghe nói anh đang cần tìm người ở cùng hả?"

Sherlock đột ngột lên tiếng.

"Hớ? À ừ, sao cậu biết? Cậu lại suy luận ra đấy hả?"

John khoanh tay, chờ đợi cậu bạn phun ra một tràng. Anh sẽ là người hô lên "thật tuyệt vời làm sao" và câu chuyện chấm dứt tại đó.

"Mike nói."

"..."

John thở dài.

"Tôi mới thuê một căn ổn lắm, có hai phòng ngủ riêng biệt. Đi bộ 10 phút là tới Barts rồi.."

"Cậu đang muốn mời tôi về ở chung với cậu à?"

Sherlock nhíu mày, rời mắt khỏi ống ngắm.

"Rõ ràng mà."

"Còn tôi thì không." - John khịt mũi. - "Nhưng không phải ý tưởng tồi đâu. Dù sao sống mãi trong khách sạn thì tốn kém quá."

"Tuyệt vời rồi. 221B phố Baker. Ba giờ chiều ngày mai tôi sẽ gặp anh ở đấy nhé."

Sherlock đứng lên, gấp gáp túm lấy chiếc áo khoác dạ dắt ở ngay tay ghế. Sao đến bây giờ John mới nhận ra chiếc cúc thứ hai từ trên xuống của từng cái sơ mi gã này mặc lúc nào cũng căng cứng, cứ như cách Spider-man giữ chặt tơ nhện cứu lấy hai toà nhà ấy. Sherlock gửi một cái nháy mắt tạm biệt tới John, thành công làm anh ngơ ngác đần độn cả ra trước khi biến mất sau cánh cửa như mọi lần mọi khác. John tư lự, anh biết gã, nhưng chẳng biết nếu sống chung thì sẽ phải làm thế nào đây? Nhất là khi Sherlock lại còn là một tên tính tình điên dở nhất anh từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro