Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2: Người xa lạ thân thuộc.

Tim John dường như đã ngừng đập một nhịp.

Anh nhận ra cổ họng mình nghẹn lại không thể thốt lên lời nào. Đôi mắt kia đã bắt đầu phân tích anh? Không, nó đã cho Sherlock mọi thông tin cần thiết. Anh lục lại trong đầu những lần Sherlock chỉ cho anh cách nói dối làm giả thân phận.

"John, kỹ năng nói dối của anh thật chẳng ra sao, một đứa trẻ 5 tuổi còn có thể làm tốt hơn anh. Đừng làm thế lần nữa khi anh nói dối."

John cố không làm mình trong quá thoải mái, những lần đi phá án cùng Sherlock và mấy lời xỉa xói của hắn ta ít nhiều đã cho anh thêm chút kinh nghiệm, hơi liếm môi, John cố giữ giọng mình không run, "Chúng tôi thấy anh nằm ngất xỉu ở đây, anh không sao chứ? Còn thấy choáng váng gì không?"

"Tôi không sao", lần đầu tiên có một người có thể thôi thúc sự tò mò của Sherlock đến như vậy, trí não của hắn đang sục sôi hoạt động hết công suất. Nó gào thét lên một khác vọng muốn soi rõ người trước mặt hắn, muốn phân tích từng centimet cơ thể của người đàn ông này, nếu có thể hắn muốn đè anh ta ra để nghiên cứu từng chút một.

John rùng mình khi ánh mắt của Sherlock nhìn chằm chằm vào anh như thế, ánh mắt chỉ khi có vụ án nào đấy cực kì "thú vị" và "hay ho" hắn mới thể hiện ra. Bất giác anh lùi về sau một chút, anh cảm thấy có chút sợ hãi. Một cánh tay kéo anh về sau, bây giờ John mới nhận ra cơ thể mình đang căng cứng đến mức nào.

"Này anh bạn, có ai nói với cậu nhìn người khác chằm chằm như thế là mất lịch sự chưa? Cậu đang làm bạn của tôi sợ đấy."

Nhận thấy tầm mắt của Sherlock như thể muốn xuyên qua y mà nhìn về phía John, Casper hừm vài tiếng rồi che kỹ John hơn. Y đưa một ánh mắt cực độ khó chịu về phía Sherlock với ngụ ý "Đưa ánh mắt chết tiệt của anh ra khỏi người của tôi mau!"

Bầu không khí hết sức nặng nề và tĩnh lặng, không khí im lặng tới mức John có thể nghe được tiếng Bilius đang lấp đất ở đằng xa, tiếng gió thổi lay động qua tán lá, tiếng côn trùng đang gọi ở nơi xa, và rõ hơn cả là tiếng hơi thở run rẩy của mình. Khi nghe tiếng chuông điện thoại của Sherlock vang lên, John cảm tưởng như mình vừa được cứu thoát khỏi đáy biển sâu của sự tĩnh mịch .

"Garry, tôi không rảnh với mấy vụ án vớ vẩn của anh", giọng Sherlock đều đều, đôi mắt không chịu rời khỏi bóng người phía sau tên tóc vàng bóng mượt khó chịu, hắn muốn đẩy tên đấy sang một bên nhưng phần chết tiệt nào đó ngăn cản hắn không làm vậy, đặc biệt trước mặt người đàn ông phía sau y. Nhưng khi nghe đến nội dung phía sau, hắn thay đổi ý định, đôi mắt nhìn về phía Casper và John càng nồng nhiệt.

~☆~☆~☆~

Ta sẽ nhẹ nhàng thôi bé cưng của ta à. Suỵt... suỵt... Đừng khóc, lấm lem hết gương mặt đáng yêu này cả rồi", một đôi bàn tay đã đeo sẵn bao tay cao su khẽ mơn trớn gương mặt cô gái trước mặt, đôi mắt sau lớp mặt nạ đang lóe lên một thứ ánh sáng hạnh phúc không thể nói bằng lời. Như một đứa trẻ thích thú với búp bê mới, hắn ta dùng khăn lông lau sạch nước mắt cho cô gái, như thể chưa thỏa thê, hắn lấy chiếc khăn ẩm lau xung quanh cơ thể nàng.

Cô gái run rẩy mặc hắn lau người cô bằng chiếc khăn bẩn thỉu đã nhuốm đầy máu, càng lau mùi máu tanh càng nồng và làn da cô càng trở nên khó chịu. Cơ thể trần truồng của cô run rẩy liên hồi nhưng cô không dám cử động dù chỉ một chút.

Bây giờ cô đang bị treo trên một cọc gỗ chữ thập. Miệng bị buộc chặn lại bởi một cái khăn đỏ, không thể phát ra âm thanh gì ngoài những tiếng rên đau đớn. Cổ tay bị buộc chặt vào hai bên đầu cọc gỗ, cổ chân của cô bị giang rộng ra thành hình chữ V ngược, bàn chân cô bị cố định dưới đất bởi hai cọc gỗ sắc nhọn cắm xuyên xuống đất. Vì quá đau đớn cô đã ngất đi khoảng 2 - 3 lần, cho đến khi hắn tiêm thuốc tê cho cô và lầm bầm muốn cô phải tỉnh táo khi đang được chuẩn bị để hiến tế thì cô không thể ngất thêm lần nào nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn được ai đó bắn một phát vào đầu, giải thoát cô khỏi sự tra tấn này. Hay ai đó xuất hiện và đưa cô ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này ngay lập tức, cô muốn thoát khỏi kẻ điên này

Có ai không!

Sau khi lau xong, hắn lùi ra xa vài bước ngắm nhìn cô gái, dường như đã hài lòng với những gì mình đã chuẩn bị, hắn bước sát lại gần cô gái, kề miệng lên tai trái của nàng, khẽ thầm thì bằng tông giọng trầm thấp cực kì quyến rũ,

"Bé cưng à, đừng lo lắng. Đêm nay sẽ rất tuyệt vời, ta sẽ không làm cưng đau đâu mà."

Dưới ánh trăng tròn, có kẻ đang vui vẻ huýt sáo một giai điệu vui tươi, mặt nạ trắng sự nhiễm lên vài giọt máu đỏ nóng hổi lại làm nó càng thêm xinh đẹp. Cô gái đã chết từ bao giờ nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn vui vẻ dùng con dao rạch từng nhát một.

Ting ting tang tang, chiếc đồng hồ vang lên từng tiếng, nhưng chẳng có ai thèm để ý nó cả. Nó nằm đấy bên cạnh cô gái cứ hát vang lên điệu nhạc ting ting tang tang nhỏ nhoi. Cho tới khi một người qua đường xuất hiện kèm theo tiếng thét vang vọng khắp con ngõ nhỏ.

_____________________________________

Cuối cùng chữ cũng về, hoàn thành nhiệm vụ thứ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro