Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-Johnny, Johnny, dậy đi nào con yêu, con sẽ trễ chuyến tàu mất! Chúa ơi hôm qua con đã thức đến mấy giờ vì hào hứng về bức thư cơ chứ.
Tiếng một người phụ nữ vang lên, John nhíu mày vì cái lắc ở vai, anh ngồi dậy khỏi chiếc giường, ngái ngủ nói:
-Bà Hudson, sao hôm nay lại lên gọi tôi dậy vậy, còn Sherlock thì sao?
-Hudson, Sherlock là ai cơ? Người bạn tưởng tượng của con sao? Thôi được rồi, dù sao thì con nên thức dậy và chuẩn bị đi trước khi muộn chuyến tàu, mẹ sẽ xuống nhà dọn bữa sáng.
Cơn đau đầu hiện giờ đang hành hạ John, cả việc phải thức đêm lẫn sự mệt mỏi khi trở về từ chuyến bay dài dằng đẵng.
-Mình sẽ cho tên Sherlock Holmes đó một trận nếu như mình không-
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Hôm qua anh đã gục ngoài sofa, và căn phòng này có cách bày trí giống hệt phòng trẻ con. Giơ cánh tay lên, mở to mắt hết cỡ, chạy vội vào phòng tắm. Trong gương không phải là một ông bác trung niên cùng bộ râu vểnh độc đáo nữa, giờ đây trước mắt anh là một thằng bé nhỏ con đang mặc bộ pijama hình gấu, cùng với đôi mắt bé xinh và mái tóc nâu rối xù. John ôm đầu, ngồi bệt xuống đất.
-Chuyện này thực sự là thật, ôi chúa ơi, mình chắc hẳn là đang mơ, không thể phi logic như thế được!
Johh-không được ổn cho lắm- Waston hiện đang rất bối rối, nhưng điều đó nhanh chóng bị dẹp đi bởi người mà là mẹ anh đã bảo chỉ còn ít nữa là sẽ muộn chuyến tàu và anh vẫn có thể gặp được Sherlock. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt và mặc chiếc áo choàng đen dài, anh chạy thật nhanh xuống nhà. Mẹ anh đã chuẩn bị xong đồ cần thiết, và hai mẹ con nhanh chóng chạy đến nhà ga số 9 3/4. Họ đã có một cuộc chia ly đầy cảm động khi anh lên trên chuyến tàu.
-NHỚ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CẨN THẬN NHÉ CON!!!
Mẹ anh gọi to khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, và John sẽ không nói là mình cảm thấy thật vui khi được mẹ quan tâm như thế đâu.

Chọn một khoang tàu còn trống, anh quyết định sẽ ngồi đó đợi để xem Sherlock có đến không thì chợt nghe tiếng nói:
-Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi ở đây được không? Các khoang còn lại đều đã đông lắm rồi.
John quay qua cửa khoang, liền thấy hai cậu bé bằng tuổi mình đang đứng đó. Một người có mái tóc xoăn, đeo kính gọng tròn và người còn lại thì mang mái tóc đỏ và trông khá nhí nhảnh.
-Ồ được chứ, các cậu cứ tự nhiên.-John nói. Anh không thực sự quan tâm đến những cậu bé đó lắm vì thứ John cần bây giờ là nghỉ ngơi để lấy lại sức. Một lúc sau, lại có giọng của một cô bé vang lên:
-Các cậu có thấy một con cóc không? Có một cậu bé tên Neville đã đánh mất nó.
John nhíu mày, cựa mình mở mắt. "Đầu mình lại bắt đầu choáng rồi"-anh nghĩ.
-Không có.
-Oh, các cậu đang làm phép à? Để xem nào.
John quay người lại và thấy cô bé đó đang ngồi cạnh mình, nhìn sang đối diện thì cậu tóc đỏ đang cầm cây đũa gỗ.
'Đây là dụng cụ để họ làm phép chăng? Y như trong truyện cổ tích.' John nghĩ, anh tò mò nhìn xem cậu bé đó định làm gì với cây đũa.
-Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột béo núc hãy biến nó thành màu vàng.
Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, John sẽ không nói là mình đã thất vọng đâu.
-Cậu có chắc là mình đọc thần chú không thế? Mình đã làm quen với các loại thần chú như này rồi, và lần nào cũng thành công cả.- Vừa nói, cô bé vừa rút chiếc đũa của mình ra
-Ví dụ nhỏ nhé, Oculous Reparo( thần chú sửa kính vỡ).- Dứt lời, chiếc kính của cậu bé tóc xoăn đã khôi phục trở lại, John kinh ngạc, nói:
-Ôi trời thứ này đỉnh quá!
-Mình biết mà.- Cô bé cười khúc khích.
Nhưng rồi cô bỗng kêu lên:
-Cậu hẳn là Harry Potter! Mình là Hermione Granger, và hai cậu là ...
-Ron Weaseley.- Nhóc tóc đỏ hay Ron vừa nhai bánh vừa giới thiệu.
-John Waston, hân hạnh được gặp cậu.
-Mình cũng thế.- Rồi cô bé nhìn sang Harry và Ron, tiếp lời:
-Hai cậu nên thay áo choàng đi, mình nghĩ tàu sẽ tới sớm đó.
Và cô đứng dậy, đi khỏi khoang. John quay sang trò chuyện với Ron và Harry:
-Các cậu có biết cô ấy đã làm phép kiểu gì không vậy?
-Sao mình biết được, con bé đó đúng là kì lạ.- Ron nói bằng chất giọng cáu kỉnh, cậu bé trông có vẻ khó chịu.
-Nhưng không phải cậu ấy rất tuyệt sao, cậu ấy thậm chí còn biết sử dụng những thứ còn chưa được học.-Harry nói.
-Ôi chúa ơi John cậu đây rồi!
John giật mình quay qua, là một cậu bé tóc xoăn đen đang đeo khăn choàng màu xanh đậm. Và đó hẳn là Sherlock!
-Sherlock?
-Ờ tôi đây, dịch ra cho tôi ngồi.
Sherlock không kiêng nể gì ngồi xuống cạnh John, nói:
-Cái tàu này dài chết đi được, đi mỏi cả chân. Khoang nào cũng chật cứng người!
-E hèm, mình nghĩ là chúng ta nên giới thiệu lại, mình là Ron Weasley, còn thằng nhóc này là Harry Potter- Nói đoạn, Ron chỉ vào Harry để giới thiệu.
-Ồ còn tên này là Sherlock Holmes, cậu ta hơi khó tính một chút, hy vọng các cậu chịu được.
-Rất hân hạnh được gặp mặt, Sherlock.
-Ừ, hân hạnh.
Đợi Sherlock nói xong, John ghé lại gần cậu, hỏi:
-Không phải anh không thích vận động sao? Sao lại đi tìm tôi?
-Tôi không ngồi được với đám bạn của Mycroft, toàn là một lũ ồn ào và đáng ghét. Mấy tên đó dám lôi chiều cao của tôi ra để trêu đùa và nói rằng tôi là đứa mọt sách suốt từ khi lên tàu đến giờ.
John cười thầm, đúng là tên này có lùn hơn (nhiều) chút, nhưng mà vẫn cao chán so với một đứa trẻ 11 tuổi. Nhưng gạt chuyện đó qua một bên, John ghé sát lại gần gã, hỏi thật khẽ, đủ để cho hai người kia không nghe thấy:
-Cậu có thể nói xem hai người kia là người như thế nào không?
Sherlock đánh mắt, gương mặt thiếu niên cau lại một chút, với gò má và chiếc mũi cao để tạo nên một gương mặt ưa nhìn được phản chiếu trong ánh mắt của John, gã đang phân tích.
-Tên tóc nâu có vẻ là người giản dị và hiền lành , cái kính của cậu ta thì lại mới được sửa xong, chắc chắn là do ma thuật, tất cả phần thân kính đều bám bụi và ố vàng, nếu anh nhìn kĩ thì còn có thể thấy bụi ở trong viền kính mắt, chỉ riêng lớp bạc ở phần gần mũi lại sáng lên.Ai đó đã sửa lại chiếc kính bằng thần chú Oculous Reparo.
Còn tên đang ngồi cạnh thì là đứa con trong một gia đình nhiều anh chị em, nãy tôi vừa nghe đám bạn của anh trai tôi nói xấu về gia đình đó, khá chắc tương lai cậu bé này không tránh khỏi việc sẽ là nạn nhân của bạo lực học đường bằng ngôn từ. Tuy nhiên, cả hai người này đều là người tốt.

Sherlock, với đôi mắt nhắm hờ, vẫn như mọi khi, xổ ra một tràng dài mà mấy ai chỉ nhìn lướt qua mà biết được. 'Quả nhiên là Sherlock!' John nghĩ thầm, trầm trồ trước khả năng của ông bạn mình dù đã trải qua bao nhiều lần nghe đi nữa.
-Tôi muốn đi ngủ chút. Tí đến nơi thì hãy gọi tôi dậy.
Nói rồi, người bạn "già" của anh dựa người vào ghế và nhanh chóng thiếp đi trước ánh mắt của hai người ngồi đối diện.
-Cậu ấy có thể ngủ nhanh vậy cơ á?!-Ron bàng hoàng hỏi.
-Chỉ là thói quen thôi. Chắc hôm qua cậu ta hào hứng quá nên vậy. Giờ thì nếu các cậu không phiền, mình sẽ chợp mắt chút nữa. Phiền các cậu khi nào tàu đến nơi thì gọi bọn mình dậy được không?-John ngáp ngắn ngáp dài đáp.
-Được chứ, chút nữa bọn mình sẽ gọi.-Harry nói trong khi cậu đang bóc viên kẹo và bỏ vào miệng. Mùi của chocolate ngọt bay khắp khoang tàu, khiến cho John cảm thấy thoải mái hơn qua gần 15 tiếng không được chợp mắt.
-Cảm ơn nhé.
Rồi anh gục luôn trên phần ghế còn lại, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện ríu rít của hai cậu nhóc mới quen sau đó dần dần tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro