Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-ÔI CHÚA ƠI SHERLOCK! NHÌN XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ CĂN PHÒNG NÀY ĐI!

John thất vọng gào lên, đau khổ nhìn đống bừa bộn trước mặt mình. Quay lại tầm khoảng 2 tuần trước nào, Sherlock và anh nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm, một cuộc gọi đến từ Mĩ. Có vẻ như họ cần trợ giúp để phá một vụ án. Và biết gì không? Ngài thám tử đại tài nào đó chỉ nhận vụ này vì số tiền cao khủng khiếp, nhưng cuối cùng John lại phải xách vali đi đến đó với tư cách là trợ lý. Khi được hỏi lý do thì Sherlock chỉ cầm lấy lát bánh mì phết ít mứt dâu, bỏ vào miệng và nói:" Tôi không muốn rời khỏi Anh Quốc, đi hộ đi." Nói thật thì trong suốt vụ án, Sherlock không đánh giá cao mức độ thông minh của tên sát nhân cho lắm. Gã còn vừa gọi cho John và lèm bèm:

-Anh biết chứ John, thật ngu dốt khi nghĩ sự hiện đại hóa của con người ở năm 2020 như là ở thế kỉ 19. Ugh, rồi đến phụ nữ và đám cảnh sát, thật chẳng khác gì London!

Riêng John thì cảm thấy chuyến đi này cũng không tồi, ngoài việc đi điều tra thì John có thể chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp ở đây mà không phải mất đồng nào. Hơn nữa đi máy bay cũng là do được tài trợ, sẽ thật là một lời nói dối tồi tệ nếu anh bảo không thích nó.

Đặt chân xuống khỏi sân bay, bà Hudson đã rất tốt bụng khi không ngại đường xa tới đón anh với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Nhưng thứ khiến anh bất ngờ lại là khuôn mặt hậm hực đến mức đáng yêu của Sherlock, cách gã ta cau có trông rất giống một đứa trẻ khi thấy chiếc bánh kem ngon tuyệt trước mặt nhưng lại không được ăn. Một lần nữa, bà Hudson luôn là một quý bà lịch sự và đáng kính, bằng chứng là việc bà vui vẻ cầm lấy chiếc vali không-có-vẻ-gì-là-nhẹ của John, thúc giục John lên xe ngồi vì anh vừa trải qua một chuyến bay dài ngày.
Đánh mắt sang chỗ của Sherlock, gã trai vẫn đang chui rúc trong chiếc áo măng tô len và cái khăn quàng cổ màu xanh sờn cũ. John bước đến trước mặt gã, lên tiếng:

-Sao, không định chào đón ông bạn này à?

-Ồ tất nhiên rồi, John thân mến, mừng trở lại nhé.- Gương mặt cau có từ từ giãn ra, thay vào đó là 1 nụ cười mỉm, rồi biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện.
John thật sự muốn cười thật lớn, nhưng sự ê ẩm và mệt mỏi đã chiếm lấy anh, anh nhanh chóng leo lên xe, ngả người xuống  ghế sau, tiếng tách tách của xương cốt vang lên, nó khiến anh thấy khá thoải mái sau khi trải nghiệm 7 tiếng trên chiếc máy bay đầy âm thanh ù ù. Nhắm mắt lại, John nhận ra Sherlock đang cùng bà Hudson chất đồ đạc vào trong xe nhờ vào sự chuyển động lên xuống nhẹ nhàng của nó. Tầm nhìn mờ dần đi trước mắt anh, có lẽ anh cần chợp mắt một chút...

John được đánh thức bởi bà Hudson khi đến 221B phố Baker, ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh, sáng chói, đau đầu và choáng ngợp. Anh đưa tay lên dụi mắt, cảm ơn bà vì đã đánh thức mình và rời khỏi chiếc xe taxi. Sherlock đang xách chiếc vali xuống xe và mở cửa nhà. Có vẻ như John đã thấy đỡ dần cơn đau đầu như búa bổ của mình, đủ để nghe được bà Hudson lầm bầm về việc hẳn anh đã phải mệt mỏi tới mức ngủ trên một nơi kém thoải mái như ô tô.
Cánh cửa gắn bảng hiệu 221B dần mở, một luồng gió phả ra, hất thẳng vào mặt John, mát lạnh, nhè nhẹ và có mùi của... sự thân thương. Sau khi nhường đường cho bà Hudson vào nhà trước, anh nhận lấy chiếc vali từ tay Sherlock, hít một hơi nhanh chóng rồi bước lên lầu. Nhưng sự thoải mái chưa kéo dài bao lâu thì khi mở cửa ra. Hỡi chúa, đôi mắt anh trợn ngược, đôi mày kéo căng lên cùng với vòm miệng mở rộng, và giờ thì quay trở lại hiện tại nào.
-CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY HẢ?!
John đang cố gắng giữ cho mình không ngã ngửa về phía sau vì bàng hoàng. Thành thật mà nói, căn phòng này chắc chỉ khác cái chuồng lợn ở chỗ nó có một chiếc ghế salon tuyệt đẹp, bếp và tủ sách thôi. Những tờ báo, ống nghiệm vương vãi khắp nơi. Ôi khoan đã, còn cái gì màu xanh xanh đỏ đỏ ở dưới sàn vậy, huyết lợn trộn với muối đồng à?! Và cái gã thám tử chết bầm kia còn dám vác nguyên cái túi đựng tử thi ở phòng thí nghiệm về nữa. John ngay bây giờ đang cảm thấy mình không được ổn cho lắm, thật đấy.
-Thôi nào John, nó có bừa bộn lắm đâu. Chỉ là do...
-DO-CÁI-GÌ-CƠ?!
Và Sherlock chỉ thở dài, có lẽ gã phải dọn cái đống này đúng không? Thôi nào, chỉ lần này thôi, gã sẽ cố gắng là một người bạn có trách nhiệm. Rồi từ từ đi đến chiếc ghế salon êm ái kia và ngồi xuống, nói:

-Bình tĩnh đi ông bạn, tôi sẽ giúp anh dọn đống này sau khi ngồi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro