Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đây không phải lần đầu Hạo phải lên phòng giám hiệu nhưng lần này anh thật sự sợ đổ mồ hôi hột vì anh cũng biết với một thằng lười biếng, nề nếp kém như mình, kiểu gì thầy cũng nổi trận lôi đình. Thấy anh Hạo cứ run lên, Hiền liền nắm lấy tay anh an ủi:

"Anh cứ bình tĩnh, có gì em bảo kê anh, thầy không làm gì anh đâu nếu có em."

Nghe Hiền nói vậy, Hạo cũng yên tâm hơn, không phải yên tâm vì anh tin thầy sẽ không cho anh một trận nhớ đời mà vì vẫn có người sẵn sàng ở bên Hạo và bảo vệ Hạo những lúc nguy khốn như này.

Thầy giám thị thật sự cạn lời với Hạo. Hết phá phách, đi học muộn rồi, đá bóng làm vỡ cửa kính của trường, bây giờ có mỗi cuộc thi tiếng Anh khỉ gió gì đó anh còn chả làm xong, lại còn xúi dại em Hiền xin xỏ thấy cho hai đứa rút cho dù đã đăng ký được gần một tuần rồi.

"Hạo làm thầy thất vọng quá, thầy chả còn gì để nói với mày nữa rồi, hư quá là hư. Một mình mày dở hơi là được rồi, đừng kéo thằng Hiền vào, tội nó quá. Mày chỉ cần học cái kịch bản rồi lên sân khấu nói vài câu là được, ngôn ngữ mẹ đẻ của mày đó mà."

Hạo ấm ức vô cùng mà anh chả thèm bào chữa gì bởi thầy cũng chả thèm tin anh đâu. Cũng do Hạo từ trước tới giờ chả chịu cố gắng, lúc nào cũng chểnh mảng đến mức thầy chả dám tin tưởng cái gì ở anh. Mà chẳng phải cũng do thầy cứ ép anh đi thi mà, sao giờ cứ bày đặt thất vọng này nọ, vô lý vãi linh hồn luôn thật chứ.

"Thầy ơi, anh Hạo làm việc với em ngoan lắm ạ, lần này là do em chủ động rút do em cảm thấy cuộc thi này làm gián đoạn thời gian học của cả em và anh Hạo quá ạ. Một phần lỗi cũng là của em vì ngay từ đầu cứ ép anh Hạo tham gia mà không suy nghĩ cho lịch học của anh í đó ạ."

Đúng là Trịnh Tại Hiền, học sinh mới siêu gương mẫu, hiền lành, thầy cô nào cũng thương, chỉ cần nói vài câu mà thầy trông hiền hẳn ra, chả thèm nhăn mặt với Hạo nữa.

"Thế sao Hiền không nói sớm đi trời? Thôi hai đứa về lớp đi, sắp vào học rồi. Thằng Hạo lần này thầy tha cho, lần sau tính sổ chú mày tiếp."

Thế là được ma vương tha mạng, chả phải nghe ma vương cho nghe võ mồm mà còn cũng chả cần chuẩn bị cho cái cuộc thi khỉ gió gì đấy. Hạo tự cảm thấy mình may mắn vô cùng vì có em Hiền đứng ra bênh vực anh. Kiếp này anh đội ơn Hiền nhiều lắm, có lẽ anh có làm trâu làm ngựa cho em đến kiếp sau cũng chả trả đủ.

"Lần này là nhờ Hiền cả đó, anh cảm ơn Hiền nhiều nha, hôm nào anh em mình đi ăn tiếp nha, coi như anh đền bù lại cho em."

"Thôi, cái này em là chịu trách nhiệm. Em cảm thấy em làm phiền anh Hạo nhiều quá, lớp 12 rồi, anh bận vậy mà vẫn chịu đồng ý giúp em, cái này đáng lẽ em phải đền bù cho anh mới đúng."

Nói xong Hiền quay qua phía Hạo, nắm lấy tay anh rồi thủ thỉ:

"Sau hôm này em vẫn muốn đi chơi với anh lắm, anh có thích đi ăn hay đi chơi đâu không, em mời anh nhá."

Chả biết hôm nay có chuyện gì hot không mà nắng đẹp quá vậy, làm em Hiền vốn đã xinh xắn lắm bây giờ cái được cái nắng dịu của mùa thu chiếu vào làm má em ửng hồng, tóc cứ hoe nâu, đẹp hớp hồn anh Hạo. Cả đời Hạo không biết phải chạm tay, thơm má, hôn môi bao nhiêu cô rồi nhưng tất cả đều không bằng cái nắm tay của thằng em xinh trai lớp dưới. Tay anh chảy mồ hôi rồi, chỉ mong Hiền đừng nhận ra.

"Thế Hiền cho anh xin in tư đi, về anh kết bạn facebook Hiền, hôm nào Hiền chán cơm nhà thì anh Hạo dắt về nhà anh ăn cơm mẹ anh nấu, cho ăn cả đời luôn cũng được nè."

Lộ liễu đến thế là cùng, cẩm nang tán gái của anh Hạo cứ thế ra chuồng gà. Muốn xin kết bạn facebook cô nào thì phải dùng chiêu khác cơ, chứ sao hỏi huỵch toẹt ra thế này, quê quá.

Trước câu hỏi (mang tính tán tỉnh) vụng về của Hạo, Hiền bỗng cười khúc khích đáp lại anh:

"Hì hì thế lại đơn giản quá rồi, đưa máy đây nào, em kết bạn cho."

Hôm nay trời bỗng nắng to ghê, làm anh Hạo cảm nắng em Hiền mất rồi.

Sau cái ngày trời xanh mây trắng định mệnh ấy, anh Từ Anh Hạo chính thức "được" bé Trịnh Tại Hiền cho  trồng cây si. Sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho Hiền, lúc hộp xôi, lúc cái bánh mì, có hôm có tiền hơn chút mua thêm thì hộp sữa, chai trà đào. Không sáng nào là không thấy dân chơi một thời Từ Anh Hạo đứng điểm danh trước lớp của em. Hiền cũng vài lần từ chối rồi mà Hạo cứ nói không phiền, bảo nếu em không nhận là anh không về lớp.

"Mày làm thế không sợ người ta phiền à?"

Thái Dung quả là ngốc thật nhưng mà không đến nỗi mù tịt về cái tình cảm gà bông mà thằng bạn mình dành cho thằng nhóc lớp 10 kia.

"Phiền cái gì, ẻm vẫn nhận đồ tao bình thường, mày cứ làm quá."

"Nhỡ nó chỉ giả vờ thích mày để được ăn sáng free thì sao, ai biết tâm con người như nào, chưa trải sự đời thì chưa hiểu đâu."

"Xời, tao thì tiếc gì dăm ba mấy gói xôi với ẻm. Hiền có nói tao bỏ học đi chăn vịt không khéo tao cũng làm."

Không ổn rồi, Thái Dung phải cốc đầu cho anh tỉnh lại thôi. Tình làm con người mù mắt quả không sai vì bây giờ Hạo thấy gì ngoài em Hiền với cả mấy trái tim màu hồng bay xung quanh em nó.

"Thích thế thì sao không tỏ tình đi, như tao nè, một phát ăn luôn."

"Là thằng Đông Anh thích này trước nên mới vậy, còn Hiền thì tao không chắc em có thích tao kiểu vầy vậy không."

"Vậy thì gà hơn tao rồi nhá, ha ha. Tưởng anh Hạo như nào."

Rồi cứ được đà như vậy, hai đứa lại bắt đầu gây sự, móc mỉa nhau này nọ. May ra lúc Hạo cạn ý là lúc Đông Anh tới lớp anh, lôi Thái Dung đi học thêm này nọ.

Mà tính ra, Thái Dung nói cũng đúng, đời người sống được mấy hơi, yêu phải nói, không thì hối hận cả đời. Nam nhi đại trượng phu, Từ Anh Hạo đây mà thua Lý Thái Dung thì nhục vô cùng. Hạo quyết rồi, sắp tới là giáng sinh, ở gần trung tâm thương mại sẽ có một cây thông noel cực to, nếu anh có cơ hội, anh sẽ tỏ tình Hiền ngay dưới cái cây. Được vậy thì đời còn gì lãng mạn quá rồi.

Đang ảo tưởng về màn tỏ tình có một không hai, cảm động lòng người của mình, bỗng điện thoại Hạo rung lên một cái. Là 1 tin nhắn từ "Hiền mắt híp cười  xinh".

Giáng sinh năm nay là thứ 7 tuần sau, anh có muốn đi cùng em không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chap sau chap cuối nha mng
edited: T vừa xoá ovaltine bc iít belong to nestle, a zionist brand, thôi thì uống sữa kun ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro