Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vì một giây yếu lòng, bây giờ đã là 6 giờ chiều mà Hạo vẫn đang ngồi với Hiền ở thư viện trường cùng chồng sách cao quá đầu ngay trước mặt. Hiền vẫn chăm chú vào cuốn sách dày cộp trên tay, đọc quên trời quên đất, thậm chí cậu còn chả thèm để ý tới Hạo đang ngáp ngắn ngáp dài.

Hạo chúa ghét học hành nên sách giáo khoa, vở ghi anh chả bao giờ thèm đụng, huống hồ gì mấy cuốn sách toàn chữ, nặng tính học thuật như thế này, Hạo từ trước tới giờ chỉ thích đọc mỗi Doraemon với cả Shin cậu bé bút chì thôi. Nhưng mà vì Hiền thật sự quá tâm huyết, anh cũng đành giả vờ giở qua giở lại mấy cuốn giáo trình gì đó cho cậu vui.

"Anh đọc tới đâu rồi?"

"À ừ, tới chỗ này."

Anh chả thèm đọc cái gì cả, anh còn không biết tên cuốn sách anh đang cầm hay nội dung chính của nó, bây giờ anh chỉ đưa ngón tay ra chỉ vào dòng chữ mà anh thấy thuận mắt nhất thôi.

"Sao anh lại đọc cuốn mày, nó viết về cơ thể con người cơ mà, cái chúng ta bây giờ cần tìm hiểu về tác động của mạng xã hội lên trẻ em cơ."

"Ồ, à thì anh biết rồi á. Ha ha, ảnh chỉ thấy cuốn này thú vị quá nên đọc thử qua thôi ha ha."

"Thề thì có lẽ anh phải thích môn Sinh Học lắm phải không? Em chúa dở mấy môn tự nhiên đó, em chỉ thích học mấy môn xã hội thôi."

"Ừ đúng rồi đó em, ha ha. Anh siêu thích học Sinh Học luôn á."

"Em soạn xong vài ý chính cho mục debate của chúng ta rồi, em thử đọc qua cho anh nghe nè. As social media is getting more popular these days, it's common to see children, the most vulnerable group, start using the internet, socialize online and watch entertaining contents on it. Are you listening to me?"

Tất nhiên là không, Hạo có hiểu gì đâu.

"Anh đang nghe đây, dét dét am lít sần ning."

"Trông anh phờ phạc lắm, anh có chắc là anh đang khoẻ không. Thôi, em nói lại nè. As I was saying, children are getting so attached to the online world that me and my teammate personally think it's very concerning. Are you still listening?"

"À có có em nói đi."

Thấy Hạo không theo kịp mình, Hiền bắt đầu thấy nản. Mình tưởng ảnh giỏi lắm cơ mà, lại còn Việt kiều Mỹ giống mình nữa, đáng lẽ anh phải hiểu mình chứ. Hay do ảnh mệt, là do mình ép ảnh nên ảnh mới không thích làm việc với mình nữa. Hiền sợ làm phiền anh lắm, dù cậu thật lòng muốn được nói chuyện thêm với anh, nhưng trông Hạo chả có vẻ gì là muốn được nghe cậu nói nên Hiền thấy tủi thân vô cùng, thôi thì cậu đành về trước vậy.

"Cũng muộn rồi, nè, cầm bản thảo đi, idea em vừa mới soạn ra, check hộ em với, em cũng về đây."

Nói rồi cậu liền quay đi, đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng rồi khỏi thư viện. Hiền hôm nay có vẻ không vui, là do anh phải không, anh xin lỗi Hiền nhiều.

Hạo đứng trong thư viện thêm một hồi lâu, tự trách bản thân mình ngu ngốc, đã không thẳng thắn từ chối thầy ngay lúc đó lại còn lười biếng, thiếu tập trung làm em Hiền buồn. Anh thở dài, nhét tờ bản thảo vào túi quần rồi đi về.

Nghĩ đến cảnh Hiền ngán ngẩm với thái độ thiếu hợp tác của mình, Hạo vì tội lỗi mà chả nuốt nổi cơm, cứ xị mặt, chép miệng mãi không dừng. Thấy con mình cả bữa cơm chả thèm nói năng gì, trái ngược với cái dáng vẻ ăn to nói lớn hàng ngày, bố Hạo liền hỏi:

"Hôm này mày lại điểm thấp à?"

"Không, chả có gì cả, con chỉ thấy mình tệ quá thôi."

"Mày thì lúc nào chả tệ, ha ha, bây giờ mới biết à."

Mình đùa mà Hạo chả thèm phản ứng, chả cười rồi cãi lại bố như mọi khi, lúc đó ông mới biết Hạo, thằng con trai trời đánh nhà mình bây giờ đang buồn thật, rất buồn là đằng khác.

"Rồi, mặt anh cứ xị vậy, tôi ăn cơm chả ngon. Có chuyện gì, nói bố nghe xem nào?"

"Bố dạy con lại tiếng Anh nhá?"

"Không, tôi bỏ cuộc."

Không phải là Bố Hạo không muốn dạy anh học, chỉ là ông đã bỏ cuộc từ khi Hạo lúc 7 tuổi dành mất cả tháng chỉ để nhớ câu "What is your name" có nghĩa là "Tên bạn là gì". Sau lần đó, ông thật sự vẫn rất muốn anh nói được tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của bố anh nhưng mỗi lần ông dạy anh, anh đều tìm đủ lý do để trốn học, hết hẹn bạn làm toán đến giúp mẹ giặt đồ.

"Bố cứ thế bảo sao con mãi chả biết nói tiếng Anh."

"Chả phải do anh từ trước giờ lười học à. Sao hôm nay muốn nói tiếng Anh rồi, thích cô nào rồi à?"

"Không, chỉ là con cảm thấy mình nên có trách nghiệm hơn với việc học thôi."

Lần này trông Hạo thật sự có quyết tâm, bố anh mừng thầm vì cuối cùng con trai ông cũng chịu trưởng thành.

"Được rồi, cậu đem giấy bút ra đây, bố cậu sẽ cho cậu nói tiếng Anh như người bản địa chỉ trong một đêm."

1 tiếng sau, cả bố của Hạo đã bỏ cuộc. Trái ngược với vẻ hăng hái, quyết liệt ban đầu, hai bố con anh lúc này trông như người mất hồn, chả nói nhau câu gì. Thằng Hạo nhà ông thật sự không có năng khiếu học tiếng Anh chút nào.

"Hạo ơi, mai cha mày phải đi dạy nữa, tha cha mày. Nếu mày còn muốn cha mày dạy mày thì tao sợ tao đánh mày mất. Từng này tuổi rồi mày còn chả viết từ "Orange" đúng chính tả được."

Hạo chả dám nhìn vào bố anh, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Không thể tin nổi, anh lại có thể vô vọng tới mức này. Bây giờ Hạo mới thấy tội nghiệp người cha già đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để dạy tiếng Anh cho con mình để bây giờ con ông là một thằng đầu óc li ti, tứ chi phát triển.

"Con xin lỗi bố nhiều, bố vì con mà cố gắng nhiều quá."

"Bây giờ anh mới hiểu à. Thôi, anh lên nhà đi, tôi muốn tăng xông mà chết vì anh quá."

Hạo thu dọn giấy tờ trên bàn rồi lặng lẽ lên phòng. Anh thật sự không biết phải đối diện với Hiền như nào. Anh khốn nạn quá, chả chịu suy nghĩ gì mà cứ lao đầu vào giúp như đúng rồi, bây giờ Hiền phải làm việc với một thằng học vừa tệ, vừa vô ý thức như anh. Từ trong túi quần, anh rút ra tờ bản thảo mà Hiền dành cả một buổi chiều viết mà thấy có lỗi vô cùng. Đúng là nét chữ nết người, bản thảo mà Hiền đem anh sạch sẽ, gọn gàng vô cùng. Tờ giấy trắng phau được gấp gọn gàng cùng dòng chữ ngay ngắn, xinh xinh, nét bút có chỗ thanh chỗ đậm nhau trông vô cùng đẹp mắt. Nghĩ đến cảnh Hiền cặm cụi nắn nót từng nét chữ cho mình, Hạo tự thấy ghét mình quá.

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, anh sẽ phải tìm cách đối phó với cuộc thi kia thôi. Anh còn 2 tuần để chuẩn bị, cố lên thôi Từ Anh Hạo, vì em Hiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cmsn e hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro