Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Từ Anh Hạo, bạn Lý Thái Dung, Việt kiều Mỹ, có thẻ xanh, cao 1m85, bố mẹ làm to, giàu nứt đổ vách. Trong 5 điều vừa kể trên, chỉ có 3 điều là thật.

Từ Anh Hạo đúng là bạn thân nhất của Lý Thái Dung, anh cao 1m85 và có quốc tịch Mỹ, còn 2 điều còn lại về anh chỉ là sai sự thật hết. Ha ha, không biết thằng chả nào đồn ác thế, Việt kiều Mỹ gì ở đây, chỉ vì ông bà anh nội là người Mỹ, đẻ ra bố anh trên đất Mỹ, rồi bố mẹ anh đẻ anh trên đất Việt, anh nghiễm nhiên hưởng ké được cái quốc tịch của cha mình chứ Việt kiều gì ở đây, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Không phải là anh chưa bao giờ học tiếng Anh hay là bố anh chưa bao giờ dạy cho anh, là do thật sự học không vô, anh thật sự không thể nói tiếng Anh được. Bố anh thấy thế thì cũng bỏ cuộc, trong nhà lúc nào bố cũng nói tiếng Việt khiến tiếng Anh của anh từ kém thành "Hết cứu". Còn về việc nhà anh có mấy mảnh đất ở vùng ngoại ô, cái này cũng sai nốt, tới giờ anh cũng không hiểu tại sao lại có cái tin đồn đó. Thành thật mà nói, gia cảnh anh bình thường tới mức tầm thường, bố dạy tiếng Anh, mẹ làm kế toán, lấy đâu ra nhà giàu nứt đổ vách được.

Hạo hôm nay lại được ban giám hiệu gọi lên văn phòng gặp mặt. Có lẽ chuyện anh đá bóng làm vỡ cửa kính phòng giáo viên cũng bị phát hiện rồi, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh phải chịu trách nhiệm thôi. Tới nơi, Hạo mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh không cần phải viết cái bản tự kiểm điểm thứ N mà là anh được giao một nhiệm vụ rất cao cả, đó là dẫn cậu học sinh mới lớp 10 tên Trịnh Tại Hiền đi một vòng tham quan trường. Vì sao anh lại được chọn ư? Vì anh là học sinh "Việt kiều Mỹ" lớp 12 đã dày dặn kinh nghiệm và cậu Trịnh Tại Hiền này là Việt kiều Mỹ ngu ngơ mới về nước, Việt kiều Mỹ hàng real luôn nhá. Đúng là cuộc đời như muốn trêu anh, cái mác thẻ xanh, Việt kiều thì nghe kêu thật đấy nhưng để người ta biết anh không biết nói tiếng Anh, thậm chí còn chưa tới Mỹ bao giờ thì nhục chết.

Hiền cứ thế lặng lẽ đi theo Hạo ra khỏi phòng hiệu trưởng, thấy cậu chả nói chuyện Hạo tưởng cậu không nói được tiếng Việt bèn bập bẹ hỏi:

"Ken diu sờ píc Việt Nam?"

"Là Vietnamese anh ạ, em nói được bình thường."

"Ồ, anh thấy cậu yên lặng tưởng cậu không nói được."

Tại Hiền ít nói ghê, đi hết nửa trường rồi mà chỉ mỗi Hạo nói. Anh rất thích nói chuyện, rất thích được chia sẻ mà cũng rất thích nghe người khác nói thế nên đi cùng một người ít nói như Hiền, đối với anh quả là một cực hình.

"Hiền Việt kiều Mỹ phải không, Hiền trước kia sống ở đâu vây?"

"Em sống với bố mẹ ở bang Connecticut, anh thì sao?"

"Anh trước kia ở Chicago á ha ha. Cậu về Việt Nam lâu chưa?"

"Cũng được 3 năm rồi anh ạ."

Hỏi qua hỏi lại vài câu, Hạo và Hiền lại im lặng, chả nói nhau câu gì. Hạo ước chuyến tham quan này kết thúc thật nhanh vì anh thật sự không thể chịu nổi được nữa rồi.

Hiền không hợp Hạo một tý nào, thằng bé hiền khô, ít nói lại còn trầm tính, suốt ngày chỉ lụi cụi học, trái ngược với Hạo năng nổ, vô tư và đặc biệt ghét học, thậm chí tới giữa học kỳ 1 mà sách vở anh còn mới nguyên.

Sau hôm đó, không dưới 10 lần Hạo thấy Hiền cứ lảng vảng gần lớp anh, thế mà mỗi lần anh ra bắt chuyện thì cậu lại bỏ đi. Hạo thấy vậy cũng tò mò, mấy lần cố tình chạy ta hỏi chuyên nhưng đều thất bại. Trông cậu lúc nào cũng lóng ngóng như muốn với anh cái gì đó nhưng có cạy miệng cậu ra, Hiền cũng chả chịu nói gì. Hạo cũng muốn làm thân với Hiền lắm chứ, đối với anh càng nhiều bạn càng tốt nhưng mà Hiền chả cho anh một cơ hội nào cả, tiếc ghê.

Tưởng hai người chả sẽ chả bao giờ thân nhau, ai ngờ Hạo cùng cái mác "Việt kiều Mỹ" của anh lại một lần nữa được ban giám hiệu triệu hồi.

"Sắp tới có cuộc thi debate bằng tiếng Anh, Hạo với Hiền đi thi nhá."

Hả? Tiếng Anh cái khỉ gì, anh chúa dở môn ngoại ngữ, tại sao lại đi thi? Lại còn là với Hiền, anh có biết gì nó đâu?

"Thầy sao lại ép em? Em không thể đi thi được đâu, em có biết debate gì đâu, với cả Hiền với em đâu có thân thiết gì đâu mà đi với nhau?"

"Thế thì làm quen đi. Chú mày đừng tưởng thầy không biết vụ cửa kính."

Hoá ra là thầy biết rồi, hèn gì dạo này cứ nhờ anh đủ thứ, hết hướng dẫn Hiền đi khắp trường rồi lại tới tham gia cái cuộc thi tiếng Anh khỉ gió gì đó anh còn chả biết tên.

Trong khi Hạo và thầy nói nhau qua lại, Hiền chỉ đứng đó, không hé một lời. Cậu thật sự muốn được tham gia cuộc thi này vì với một người tiếng Việt còn chưa quá sành sỏi như cậu thì đây là nơi cho cậu toả sáng, hơn nữa cậu cũng muốn được kết thân với Hạo. Tiếc là anh có vẻ không thích.

"Nếu Hạo không muốn làm cùng em thì cũng không sao, em sẽ tìm người khác. Thầy cứ đừng ép anh Hạo."

Hiền nắm lấy tay áo Hạo phụng phịu. Cậu không muốn phải ép anh hay phải nhìn thấy anh miễn cưỡng làm việc với cậu.

Nhìn Hiền ủ rũ, lên tiếng bênh vực mình, Hạo thấy có lỗi vô cùng. Đôi lông mi dày của Hiền cứ chơm chớp, má đỏ hây cùng cái đầu tròn ủm, mái tóc đem dày trông đáng yêu mà đáng thương vô cùng. Hạo thấy tim mình như lỡ một nhịp, không biết ma xui quỷ khiến gì, anh liền nói:

"Được rồi, em sẽ tham gia cuộc thi, là vì em Hiền thôi nhá."

Nghe Hạo nói vậy, Hiền mừng vô cùng. Cậu không giấu nổi niềm vui của mình mà rạng rỡ, đôi mắt híp lại, miệng cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng dễ thương ở hai bên má.

Hiền cứ thế này thì chết anh mất thôi, người gì mà xinh thế không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết JohnJae, mong mng ủng hộ. Mk mới tập viết nên cực kỳ vs open vs cmt góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro