Lucky
“Woaaa, kỳ diệu thật đấy, Doyoung à, em là chính là ca sĩ tuyệt vời nhất” Johnny hào hứng vỗ tay.
“Aaa… Dừng lại đi” Doyoung đỏ mặt bối rối. Cậu đang ngồi bên cạnh Johnny đang say quên trời quên đất “Anh đã say lắm rồi đấy”
“Anh không có say chút nào hết. Mọi người đều nói với anh là giọng hát của em rất là hay”
Doyoung lắc đầu cười “À, vậy thì giờ giám khảo hát với em một bài được không ạ?”
“Nếu mà thí sinh tuyệt vời nhất này muốn anh hát thì anh sẽ không từ chối đâu” Johnny nói
Trong khi Doyoung nhìn vào bảng danh sách của các bài hát thì Johnny chỉ nhìn qua vai cậu “Chúng ta cùng hát bài này đi”
“Lucky?”
“Đúng rồi!”
“Được thôi” Doyoung chọn bài hát rồi đưa mic cho Johnny “Anh có thể bắt đầu rồi đó”
Johnny gật đầu rồi làm thông cổ họng bằng vài âm thanh vui nhộn.
Doyoung dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào ngực Johnny “ Bắt đầu đi, đồ ngốc”
Johnny với những câu hát đầu tiên:
Em có nghe không, anh đang nói với em đó
Vượt qua những làn nước…xuyên qua đại dương xanh thẳm kia
Dưới bầu trời rộng mở, ôi tình yêu ơi, anh đang cố nói với em
Johnny rất ồn ào và có đôi chút lạc giọng nhưng Doyoung vẫn nhường nó cho anh ấy. Doyoung cố gắng nín cười và hát tiếp phần của mình:
Anh à, em nghe thấy tiếng của anh trong những giấc mơ
Em cảm nhận thấy tiếng thì thầm của anh vượt qua biển rộng
Và em luôn giữ anh bên trong trái tim này
Anh khiến mọi việc dễ dàng hơn khi cuộc sống bắt đầu khó khăn
Sau đó cả hai cùng hát phần điệp khúc, họ la hét và cười với nhau. Mặc dù bài hát nghe lộn xộn nhưng nó vẫn khiến Doyoung cảm thấy vui vẻ. Johnny chắc chắn về việc cậu em này luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh mình. Anh thậm chí còn đùa vui nói tên đệm của mình là Fun.
Doyoung tiếp tục hát theo lời bài hát trên màn hình cùng với những câu trêu chọc nhỏ từ Johnny.
Họ không biết được ta đã phải chờ lâu đến thế nào
Để có được một tình yêu như thế đâu
Cứ mỗi lần ta nói câu tạm biệt
Em lại ước ta có được thêm một nụ hôn nữa
Anh sẽ chờ đợi… hứa với em đi, anh sẽ chờ đợi
Trong suốt phần điệp khúc thứ hai, Johnny cứ ngồi đó và ngắm nhìn Doyoung đang hát theo những lời bài hát được chiếu trên màn hình. Khi thấy Doyoung, anh cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn một chút
Thật may mắn vì em đã được yêu người bạn thân nhất của mình
Thật may mắn vì em vẫn giữ được tình yêu ấy
Thật may mắn vì được trở về nhà một lần nữa
Thật may mắn vì chúng ta đã yêu mọi thứ của nhau
Thật may mắn vì tình cảm vẫn mãi đong đầy như vậy
Thật may mắn vì được trở về nhà vào một ngày nào đó
Như một cái chạm vào những ý nghĩ trong đầu anh, như có cái gì đó đang len lỏi trong tâm trí Johnny. Anh nghĩ mình đã nhận ra điều mà trước nay đang mơ hồ. Khi Johnny hát phần tiếp theo, anh tiến lại gần Doyoung một cách vô thức. Anh để mọi thứ trôi theo tự nhiên, cơ thể luôn là thứ thành thật nhất. Nó đang dẫn đường anh đến với thứ mà anh khao khát.
Và thế là anh giăng buồm qua biển khơi
Neo lại hòn đảo nơi ta sẽ gặp mặt
Em sẽ nghe thấy tiếng nhạc hòa vào không khí
Rồi Johnny vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt ra sau tai Doyoung
Anh sẽ cài một bông hoa lên mái tóc của em
Sự bối rối biểu hiện rõ ràng, Doyoung cố gắng hát phần tiếp theo và Johnny hiểu rõ lý do vì sao khuôn mặt cậu lại đỏ lên như thế
Qua những ngọn gió, qua những cành cây
Dáng hình của anh là tất cả những gì em nhìn thấy
Thế giới ngoài kia vẫn cứ quay đều
Doyoung với lấy tay Johnny và đan những ngón tay lại với nhau
Em ôm chặt lấy anh ngay tại đây, ngay tại lúc này
Và rồi họ chỉ tách nhau ra khi hát đoạn điệp khúc cuối cùng
Thật may mắn vì em đã được yêu người bạn thân nhất của mình
Thật may mắn vì em vẫn giữ được tình yêu ấy
Thật may mắn vì được trở về nhà một lần nữa
Thật may mắn vì chúng ta đã yêu mọi thứ của nhau
Thật may mắn vì tình cảm vẫn mãi đong đầy như vậy
Thật may mắn vì được trở về nhà vào một ngày nào đó
Khi họ đặt mic xuống điều duy nhất ngăn cách hai người lại chính là nỗi sợ của chính họ, sợ hãi khi phải tiến về phía trước nhưng cũng đã quá muộn để lùi lại. Cả hai sợ chỉ cần tiến một bước là có thể phá hỏng tình bạn đã mất nhiều năm để xây đắp như bây giờ. Vì thế, tất cả những gì bây giờ họ làm là hít thở và nhìn vào mắt nhau, hy vọng người kia sẽ hành động trước.
Johnny anh nhìn chằm chằm vào môi Doyoung rồi lại lùi lại. Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để Doyoung có thể nghe thấy “Doyoung à, anh thực sự muốn hôn em ngay bây giờ”
“Ừmm… Em nghĩ là anh có thể đấy” Doyoung nhỏ giọng đáp lại
Johnny dùng tay ôm lấy má Doyoung. Anh cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Sau đó, anh lùi ra và nhìn vào mắt Doyoung.
Doyoung lấy hết can đảm quàng tay lên cổ Johnny và kết nối hai đôi môi lại với nhau. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng và ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên sâu sắc và nồng nhiệt bấy nhiêu. Johnny cậy mở môi Doyoung rồi luồn lưỡi vào khoang miệng cậu khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn. Anh vòng tay qua eo Doyoung, cố gắng kéo cậu lại gần hơn đến khi hai người vấp vào chân nhau rồi cùng rơi xuống chiếc ghế sofa phía sau. Johnny thầm cảm ơn vì hai người đã không rơi xuống đất, Doyoung vì thế mà được một tràng cười khúc khích khiến Johnny cũng bật cười theo.
Khi nụ cười dần lắng xuống, Johnny ngồi lại trên sofa rồi đặt Doyoung trên đùi mình. Cậu nằm trên vai Johnny và luồn những ngón tay vào mái tóc màu nâu hạt dẻ đó “Em luôn muốn làm điều này” Cậu thì thầm bên tai Johnny.
“Ngồi trên đùi anh á?” Johnny hỏi
“Không, ý em là muốn được sờ tóc anh cơ. Tại trông nó luôn mềm mại và bồng bềnh”
“Thế nó có giống như những gì em tưởng tưởng không?”
“Nó còn tốt hơn thế nữa”
Rồi Doyoung cúi người xuống và hôn Johnny lần nữa, Lưỡi của họ chầm chậm vuốt ve nhau. Doyoung phát ra thứ âm thanh nói rằng cậu rất hài lòng với những gì đang xảy ra. Khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Doyoung rướn hông mình về phía Johnny và rên rỉ nhẹ nhàng. Tất cả những điều này đủ để khiến Johnny phát điên.
Bàn tay của Johnny trượt xuống mông Doyoung, sau đó vén áo cậu lên. Lưng Doyoung cong lên vì từng cái chạm lạnh lẽo nơi bàn tay Johnny. Cậu lẩm bẩm cái gì đó trên môi Johnny về việc tay anh lạnh như thế nào nhưng anh đâu thể hiểu được vì não của anh đang rối tung lên mất rồi.
Môi Doyoung trượt dài xuống cổ Johnny, rồi để lại vết hickeys trên xương quai xanh. Johnny ngửa đầu ra sau để Doyoung có thể hôn vào cổ anh nhiều hơn. Tiếng rên rỉ trầm khàn nơi cổ họng bật ra, anh yêu thích cái cảm giác này.
Johnny chửi thề một tiếng khi Doyoung liếm yết hầu của anh rồi hôn nó trước khi tạo thêm một vài dấu vết mới trên đó. Khi đôi môi họ chạm nhau lần nữa, Johnny cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nhưng anh không có chút phàn nàn gì.
Giữa những nụ hôn, Johnny nâng mông Doyoung lên rồi đẩy ngã cậu nằm ngửa trên ghế dài còn mình thì đè trên người Doyoung. Doyoung bất ngờ kêu lên nhưng cuối cùng lại bị chặn lại bởi những nụ hôn của anh.
“Sau này” Doyoung nói giữa lúc môi lưỡi hai người đang vờn lấy nhau “Chúng ta đừng làm bạn nữa”
“Được thôi”
Doyoung đẩy nhẹ Johnny ra để có thể nói gì đó “ Khi chúng ta không say và đang … như thế này, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc hơn”
Johnny gật đầu và cúi người xuống. Doyoung nắm lấy tay Johnny để anh có thể kéo cậu tiếp vào những nụ hôn dang dở.
Johnny đã vén áo Doyoung lên, hôn lên khắp bụng và ngực của cậu, để lại những vết xanh đỏ trên làn da mịn màng của Doyoung. Doyoung rên rỉ trước những hành động đó khi cậu lại luồn các ngón tay vào mái tóc của Johnny.
“Anh đang em phát điên lên đấy Johnny” Johnny bật cười trước câu nói vừa rồi của Doyoung. Lưỡi Johnny chạm trên làn da nóng bỏng của Doyoung từ thắt lưng lên xương quai xanh. Khi Johnny chạm mặt với Doyoung lần nữa, Doyoung bắt lấy đôi môi của anh rồi hôn thật mạnh, nó gần như phát đau nhưng cảm giác lại vô cùng dễ chịu. Khi họ hôn nhau, Doyoung đẩy hông vào người Johnny. Từng động tác nhịp nhàng và vô cùng gợi cảm theo từng cái chạm của hai người.
Johnny chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại kết thúc tình bạn với Doyoung theo cách này. Anh biết họ vẫn sẽ thân thiết nhưng không phải theo kiểu này. Tất cả những điều đó thật khủng khiếp nhưng lại rất thú vị đối với Johnny. Với danh nghĩa mới của mối quan hệ này hy vọng họ cùng nhau trải qua nhiều điều hơn. Để thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc của mình và đối phương.
Ai mà biết được tất cả những điều này lại đến từ phòng karaoke chứ.
—----------------------------------------------------------------------------------
Ngay khi Johnny đặt môi lên môi Doyoung, cậu đã biết là không thể quay đầu được nữa. Họ đã vượt quá giới giới hạn mà họ không thể quay trở lại và không có gì đảm bảo họ có thể thành công theo cách này hay không, nhưng Doyoung chắc chắn có thể hy vọng. Johnny đã làm cậu cảm thấy chưa từng có ai trước đây khiến cậu có cảm giác như vậy.
Ai mà biết được tất cả những điều này lại đến từ phòng karaoke chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro