Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.


Vì gần hết mùa mưa rồi nên những cơn mưa bất chợt cũng thưa thớt dần khiến cho người ta quên đi việc phải đề phòng những cơn mưa không báo trước, và người mỗi buổi sáng đều vội vàng rời khỏi nhà để đi đến chỗ làm như Doyoung thì đương nhiên không có thì giờ dừng lại một chút để nhớ ra mình phải đem theo ô rồi.

Trời hôm nay đổ mưa to ngay gần sát giờ tan tầm, cho nên Doyoung bị kẹt lại ở công ty, cậu đứng trước cửa công ty cùng với một vài người cũng vô ý để quên ô khác để chờ mưa ngớt. Dưới cùng một mái hiên, người cắm mặt vào điện thoại kẻ thì bần thần nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, chẳng có mấy ai buồn cất tiếng nói chuyện với nhau, chắc có lẽ do cơn mưa như trút nước đang dội xuống này làm lòng ai cũng nặng nề. Doyoung đứng gần rìa, cậu đưa tay ra khỏi mái hiên để bắt lấy những hạt mưa đang trút xuống, nhưng dù có nắm chặt cách nào thì mưa vẫn trôi tuột khỏi kẽ tay cậu, chỉ còn để lại hơi lạnh vấn vương.

Một em gái đồng nghiệp từ đâu nhích đến gần Doyoung, kéo tay áo cậu thỏ thẻ hỏi.

"Anh kia không đến đón anh ạ?"

Cậu biết anh kia trong lời cô ấy là muốn nói đến Johnny, người mà trước đây luôn sẵn sàng ra khỏi căn nhà ấm áp giữa thời tiết mưa gió để đến đây đón cậu về nhà, hoặc nếu anh không thể đến đón, thì chí ít anh sẽ nhắc cậu mang theo ô.

"Anh ấy sẽ không đến đâu."

Cô gái nọ nghiêng đầu suy tư, bọng mắt thâm đen và vẻ tiều tụy của Doyoung làm cô hiểu được phần nào, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là há miệng ra rồi đóng lại bởi vì trong tình huống này chẳng có câu nói nào cô có thể nói ra cả. Rồi đột nhiên cô nhớ đến chuyện xưa, hồi cô mới vào công ty thì cả phòng có cùng đi ăn tiệc chào mừng người mới, hôm ấy Doyoung ngà ngà say, và người kia đến đón cậu, cô nhớ rõ mồn một trong tâm trí nụ cười dịu dàng của người đàn ông nọ khi mà anh ta cõng Doyoung trên lưng và Doyoung thì gục trên vai anh ta thì thầm gì đấy. Doyoung đã luôn nhíu mày từ lúc uống chén rượu đầu tiên, vậy mà khi ngã trên tấm lưng vững chắc của người đàn ông, cậu đã không còn nhíu mày nữa, cô thấy Doyoung cười đầy hạnh phúc khi người kia (chắc là) buông ra một câu đùa tình tứ.

Trông hạnh phúc như vậy nhưng rồi cũng có ngày phải chia xa sao? Hóa ra là tình yêu mong manh đến thế.

Bất chợt lòng cô gái trẻ cũng nặng trĩu.

Doyoung nhập một dòng tin nhắn rồi chần chờ thật lâu chẳng nhấn gửi, cuối cùng cậu chọn không gửi và cất điện thoại trở lại túi quần.

Mưa vẫn rơi.

"Doyoung!"

Tán ô màu xanh da trời từ từ tiến gần đến mái hiên, người đàn ông cao lớn buông một tiếng gọi.

Doyoung ngạc nhiên mở to mắt, như thể cậu muốn nhìn thật rõ người trước mặt mình đây, để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Úi anh đến đón anh Doyoung ạ, vậy mà lúc nãy ảnh nói rằng anh sẽ không đến." Cô gái kế bên cười tít mắt, mưa vẫn cứ nặng nề rơi, nhưng khi nhìn chiếc xe hạng sang đang khuất dần xa, đột dưng cô thấy lòng mình nhẹ hơn chút ít. Tình yêu cũng không phải quá mong manh, chí ít là tình yêu của Doyoung và người đàn ông kia.

Doyoung không nhớ mình đã lên xe của Johnny bằng cách nào, chỉ là khi hoàn hồn cậu đã thấy mình ngồi ở ghế phó lái trên xe anh. Johnny đang nghiêm túc lái xe, một bên vai áo anh ướt đẫm, tiếng mưa ào ào vang lên, cần gạt nước hoạt động liên tục để gạt hết những giọt mưa bám trên kính xe, chiếc ô dính nước mưa đặt ở ghế sau đang rỉ nước. Mưa rơi trắng xóa ngoài cửa xe.

Doyoung thấy lòng mình cũng mịt mờ như làn mưa ngoài kia.

"Tại sao anh lại đến?" Cậu cất tiếng hỏi.

Thật lâu Johnny vẫn chưa đáp, đến tận lúc cậu lo rằng giọng mình có lẽ đã bị tiếng mưa át mất mà định hỏi lại lần nữa thì anh đột ngột đáp.

"Anh không biết."

Doyoung xoay đầu nhìn Johnny, anh cũng dời mắt khỏi con đường phía trước mà quay sang nhìn cậu.

"Anh vừa tan tầm, thấy mưa lớn thì tự nhiên muốn đến đón em về nhà." Nói xong, Johnny quay trở lại tập trung lái xe.

"Trùng hợp nhỉ?" Doyoung cúi đầu cười, tay phải vân vê cúc áo trên cổ tay áo bên trái. "Lúc nhìn thấy mưa lớn em cũng tự nhiên muốn gọi cho anh, em muốn anh đến đón em về nhà."

Bỗng bàn tay lạnh lẽo của Doyoung được một bàn tay dày rộng ấm áp bao bọc, anh siết nhẹ tay cậu, hơi ấm như len vào đến từng kẽ tay, Doyoung thấy lòng mình ấm hẳn lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Johnny, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng khóe miệng đã kéo cao lên từ lúc nào.

"Anh đã đến rồi, cùng về nhà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro