Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tâm sự của thanh niên Taeyong Lee.

Giới thiệu một chút, Minhyung Lee là em họ của Taeyong Lee. Minhyung Lee là thiếu niên chưa trưởng thành, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, nhân kì nghỉ đông được cha mẹ Lee cho sang Hàn Quốc thăm anh họ mình, tiện thể về thăm quê hương, hiện đang ở tại nhà anh họ Taeyong Lee.

.

Con người chúng ta ai ai cũng sẽ mắc sai lầm, sai mức độ nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào quyết định của người lựa chọn.

Đôi khi một chút sai lầm nho nhỏ thôi cũng xém khiến cho Lee em phải chuyển hộ khẩu sang nhà Suh - Kim.

Sai lầm đang là từ khoá nổi bật trong suy nghĩ Taeyong Lee hiện giờ, hắn đang cảm thấy mình vô cùng sai khi quyết định đưa em họ Minhyung Lee của mình gặp Doyoung Kim. Bằng chứng là ngay tại đây, tại quán cafe quen thuộc này, Doyoung Kim đang lôi kéo người em họ của hắn, lập kế hoạch dụ em trai ngoan ngoãn của hắn bỏ nhà sang ở với cậu ta khiến cho vị ngồi cạnh Doyoung Kim, người con trai to lớn chỉ có tiếng chứ không có miếng, Youngho Suh, khuôn mặt hết xanh lại trắng nhưng không thể phản bác được lời nào. Và cả hắn cũng không thể nói được câu nào. Hắn nhìn bạn thân to lớn của mình có lời muốn nói rồi lại thôi, nhếch mép khinh bỉ một cái, rồi vô tình bốn mắt nhìn nhau như hiểu được đối phương nghĩ gì rồi ai làm việc nấy.

Chính xác thì cái sai đầu tiên của Taeyong Lee là để cho Youngho Suh cho Doyoung Kim. Cái ngày Taeyong Lee lần đầu tiên bị anh chàng người Nhật Yuta kia dụ cho uống tí cồn vào trong người cũng là ngày hai con người đấy gặp nhau lần đầu tiên, khổ nỗi hắn là người không hợp với cồn, ly thứ nhất thì okay thêm ly nữa, ly thứ hai thì anh em ơi không say không về ly thứ ba thì tin nhắn được soạn theo cú pháp 'Địa chỉ quán rượu. Taeyong iu bạn A hay Taeyong nhớ bạn B'. Sau đó hắn sẽ gửi cho bạn A hoặc bạn B, nghĩa là bạn A hoặc bạn B đó có nhiệm vụ tới nơi đưa hắn về, may một điều là chuyện giống vầy xảy ra không nhiều nên bạn A bạn B cũng nương nương cho qua. Nhưng cái ngày đó hắn gửi một lúc cho bạn A và bạn B và cả bạn A bạn B cùng tới một địa điểm cùng lay hắn dậy và tranh nhau đưa người về vì sợ bạn mình gặp kẻ xấu bởi A B không biết đối phương chỉ biết tên trung gian Taeyong Lee, kẻ đang gục trên bàn.

Bạn A. Youngho Suh
Bạn B. Doyoung Kim

Thế là gặp được nhau, trời long đất lở cả một buổi tối cuối cùng kéo nhau về nhà Taeyong Lee, đặt hắn nằm trên giường ngủ chính rồi hai con người chen chúc nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn trong phòng cho khách. Sáng hôm sau, chủ nhà Lee bắt gặp bạn A bạn B quần áo chỉnh tề ôm nhau ngủ say sưa, trong đầu chủ nhà Lê vang lên ba chữ chớt.bà.rồi.

Bởi vì, Taeyong Lee nhận định, Doyoung Kim đôi khi rất nguy hiểm. Youngho Suh lại càng nguy hiểm không kém nên không cho hai người gặp nhau。

Cỡ một tháng sau, hai người hẹn Taeyong Lee ra hỏi hai người họ quen nhau sẽ không có vấn đề gì chứ, còn nói thêm sắp tới sẽ sống cùng nhau, đợi thêm vài năm nữa sẽ kết hôn, bảng kế hoạch tương lai đều có nhau ở trỏng.

Ủa?

Vậy thì hỏi hắn làm gì? Bộ hắn bảo không được thì hai người sẽ chia tay? Rồi hắn là mỹ nam chia cắt tình yêu lứa đôi.?

Hứ!

Tôi thèm vào!!!

Mãi sau này Taeyong Lee nghiệm ra một điều, cặp đôi nguy hiểm quen nhau thì thế giới bớt đi một mối nguy hại cho đất nước.

Nhưng gia đình đang đề huề hạnh phúc nên không tính là cái sai, là giúp hai người bạn độc thân của mình tìm được bạn đời còn mình thì vẫn vớ va vớ vẩn ngày ngày đi làm về đi ra đi vô trong nhà hết nhìn Ruby (bé cún) lại nhìn Tean (bé mèo), có Minhyung Lee (bé dễ thương) lại nhìn nó ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa ăn bánh cookies hắn mới nghĩ ra công thức mới, mà thôi cũng là một dạng tích đức cho sau này.

Những điều Minhyung Lee chưa kể cho anh họ yêu dấu.

Minhyung Lee mới về Hàn mà còn nhiều điều mới mẻ chưa khám phá lắm mà ngặt nỗi Taeyong không cho nhóc đi một mình sợ bị ai đó lừa mất, anh Taeyong của hắn đang cuối năm nên bận bịu nhiều công chuyện lắm không có thời gian rảnh đưa nhóc đi chơi đây đó. Nhóc buồn nhóc tủi, nhóc chỉ quanh quẩn trong nhà, có gặp anh Doyoung mấy lần nhưng chưa kịp chào hỏi gì đã bị anh Taeyong xua đuổi đi vì anh Taeyong nói anh Doyoung rất đáng sợ em đừng nên tiếp xúc nhiều, anh phải bảo vệ em trước con người đó. Hôm nay mới có dịp nói chuyện với ảnh nè, thú thực thì anh ấy không có đáng sợ như anh Taeyong Lee nói. Nhưng Minhyung Lee mau chóng phủ định suy nghĩ này chỉ sau ba tiếng đồng hồ ngồi nói với ảnh. Lúc đầu cậu rất hào hứng nghe vì giọng anh Doyoung Kim hay lắm ngọt như mía lùi lại còn êm tai thích quá trời. Sau đó thì ảnh nói gì là em dễ thương quá, anh có nghe Taeyong Lee kể về em thiệt sự rất rất đáng yêu hay chuyển hộ khẩu về nhà anh đi nhe anh đưa em đi chơi khắp Hàn Quốc nhe nhe kệ thằng cha Taeyong Lee đó đi cho sống một mình cô đơn cho biết mặt bla bla bla.

Thêm nữa không có thêm nữa gì đâu vì giờ nhóc sắp ngủ tới nơi rồi không còn nghe được gì nữa. Giọng nói hay êm dịu mà sao ảnh nói nhiều quá vậy, anh Doyoung Kim ơi mình đi ăn tối được chưa em vừa đói vừa buồn ngủ nữa. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện để anh Doyoung Kim đi toilet Minhyung Lee còn nhớ ảnh nói với vẻ mặt đầy sự hung dữ, đứa nào ăn hiếp em gọi cho anh Doyoung Lee liền nhé anh Johnny Suh xử người đó cho em.

Johnny Suh, ngồi không cũng dính đạn, cảm thấy mi mắt hơi giật giật.

Anh Doyung Kim ảnh nói quá trời quá đất luôn anh Taeyong Lee ơi. Minhyung Lee nhìn đối diện là anh họ của nhóc, ánh mắt lấp la lấp lánh ba chữ 'Cứu em với' nhưng nhận được cái nhếch môi đầy sự khinh khỉnh 'Đáng đời em' ai biểu cưng cùng với Doyoung Kim bày mưu tính kế anh họ mình.

Đúng rồi, Minhyung Lee bị Doyoung Kim dụ.

Dụ Minhyung Lee thuyết phục Taeyong Lee cho hai người gặp nhau. Taeyong Lee thì mềm lòng trước em trai đáng yêu của mình mà đồng ý. Nhưng mà Minhyung Lee sai rồi. Mà phản ứng của anh to to pự pự đi cùng anh Doyoung Kim giống như là quá quen với tình cảnh này rồi thì phải, tên ảnh là Youngho Suh, người yêu của anh Doyoung Kim. Anh Youngho Suh im lặng từ đầu tới cuối chỉ đọc sách hoàn toàn không để ý Doyoung nói gì, lâu lâu ảnh sẽ quay sang nhìn anh Doyoung một chút, kêu thêm bánh nước cho ảnh rồi lại tiếp tục lật sách thật nể ảnh luôn.

Doyoung Kim từ trong nhà vệ sinh trở ra nhìn thấy Minhyung Lee lại cười tươi roi rói, vẻ mặt hận không thể để cho cả thế giới biết đây là em trai tuy lần đầu tiên gặp mặt mà cậu muốn đem về nhà nuôi rồi. Hèn chi ông Taeyong Lee ổng cứ ngăn cậu không cho gặp em ấy. Quá dễ thương. Quá sức dễ thương. Minhyung Lee à, em là một trăm điểm một trăm điểm của lòng anh huhu. Doyoung Kim tự nhủ sau này cậu và Youngho Suh nếu dự định xin con nuôi phải tìm một đứa y chang Minhyungie mới được. Hoặc nhận luôn Minhyung Lee chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Mọi người đứng ngoài quán chờ Taeyong Lee đi lấy xe còn Doyoung Kim đi tới cửa hàng tiện lợi mua ít kẹo bánh cho Minhyungie của cậu. Chỉ còn Youngho Suh và Minhyung Lee, sao anh Youngho Suh lạnh lùng thế huhu anh Doyoung Kim mau về Minhyungie sợ cảm giác này quá.

"Không phải ai Doyoung cũng nồng nhiệt và hồ hởi như gặp nhóc đâu" - Youngho Suh cất giọng nhẹ nhàng phá tan sự im lặng

"Dạ?" - Minhyung Lee chưa rành tiếng Hàn lắm nên nghi hoặc hỏi lại

"Doyoung là con một nên thích có em trai và nhóc là người đầu tiên mà Doyoung mở lòng dành hết lời khen ngợi như vậy đấy." - Youngho Suh lặp lại bằng tiếng Anh để nhóc có thể hiểu rõ hơn.

"Dạ vâng. Em có thể cảm nhận được anh ấy thích em, em cũng thích ảnh lắm, có điều là em mới gặp nên em chưa thể thích nghi được thôi ạ." - Minhyung Lee cảm nhận rằng anh này không hề lạnh lùng, thậm chí là có chút ấm áp và sự cưng chiều dành cho anh Doyoung Kim khi nhắc tới tên anh ấy. "Làm sao anh có thể thích nghi được ạ?"

"Em cứ thử như anh sống bên cạnh em ấy trong suốt bốn năm xem, thích nghi không được cũng phải tập thích nghi thôi". Em ấy ở nhà nói chuyện với anh gấp đôi thời gian thế này, nói một câu em nói nhiều quá thử xem, giận dỗi cả tháng không thèm để ý tới anh luôn chứ. Tất nhiên là những câu sau anh không nói ra, nhóc còn nhỏ anh không muốn doạ nhóc sợ, anh còn muốn nhóc qua chơi chịu trận chung với anh nữa.

Xong câu đó hai anh em tâm tình điều chi mà phá lên cười sảng khoái. Cùng lúc xe Taeyong Lee tới và Doyoung Kim cũng từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra tay xách một bao bánh kẹo đưa cho Minhyung Lee, còn dặn dò nhóc ăn hết thử thích loại nào bảo anh Doyoung để anh Doyoung Kim mua cho nhóc đừng lo không phải tiền của anh Doyoung Kim đâu, thẻ của anh Youngho Suh, mà anh này nhiều tiền lắm nên cứ thoải mái đi.

Mí mắt Youngho Suh giật giật thêm lần nữa, thẻ em hay thẻ anh gì em cũng anh ơi mình xài chung thẻ nhé mà.

Ừa thôi em nói gì cũng được.

Được rồi. Ăn tối thôi mấy anh. Em còn tuổi ăn tuổi lớn, em không muốn bị đẹt.

Hôm đó trong nhật kí của Minhyung Lee có viết

Ngày vui vẻ tháng hạnh phúc năm bình yên.
Hôm nay Minhyung Lee mình đã nghiệm ra một điều từ các cặp đôi yêu nhau. 'Yêu nhau thì phải yêu cả đường đi lối về'

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro