.
trong máy anh nhiều hình ảnh của em quá - cả máy ảnh lẫn điện thoại di động.
đôi lúc anh hối hận tại sao anh lại chụp em nhiều như vậy. mỗi lần nhìn vào từng bức ảnh, tâm trí anh lại hiện lên rõ mồn một khung cảnh lúc anh bấm nút chụp.
nếu đó là tấm chụp bóng lưng em đang rảo bước trước mặt anh trên con đường rợp lá rụng, thì hôm đó là ngày vừa vào thu không lâu, tiết trời se lạnh - với em là lạnh đấy vì em đã phải mặc con áo bành tô dày và khoác nhẹ chiếc khăn quàng cổ, còn anh vẫn nhẹ nhàng chiếc áo cộc tay oversize và quần jeans rách gối. Lại là một ngày nghỉ yên ả với bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, dường như em rất thích tiết trời này, nằng nặc đòi đi dạo ngắm mây hóng gió.
nếu đó là tấm chụp em cười tươi dưới ánh nắng, đằng sau là cánh đồng cỏ lau thì ắt hẳn là cái hôm đi dã ngoại cùng mọi người, anh bất chợt giơ máy: "doyoung à cười đi nào" và tấm ảnh được ra đời. em cười đẹp lắm, anh thích nụ cười của em. đôi lúc nhiều khoảnh khắc ngẫu nhiên vậy nhỉ, anh cũng không hiểu tại sao.
nếu đó là tấm chụp em với vẻ lơ mơ, đôi mắt còn hơi sưng do chưa tỉnh ngủ, tay còn đang cầm ly latte nhiều đường thì chắc chắn là hôm ngày xuân anh kéo em ra khỏi giường từ sáng sớm để đi quán café mới mở trong khu. mùi hương của cà phê rang vẫn còn thơm nồng bên mũi anh, bóng râm của chậu cây ở góc đối diện vẫn hiện hữu trong mắt anh, đôi mắt mơ màng khi sáng sớm của em vẫn làm xao xuyến con tim anh.
còn nhiều, nhiều lắm. mỗi khi nhìn lại những tấm hình ấy, anh lại như cảm nhận được khung cảnh lúc ấy qua từng giác quan. anh thấy vườn hoa nở rộ, anh thấy ánh nắng chan hoà, anh nghe tiếng nhạc không rõ lời vang vọng bên tai, anh nghe tiếng máy pha cà phê kêu đều đều, anh cảm nhận được sự ấm áp của nắng xuân, anh cảm nhận được sự mát mẻ của gió thu. và nụ cười em hiện diện trước mắt, đôi lúc là bờ vai rộng với bóng lưng gầy, lắm khi là đôi tay thon dài rõ từng đốt ngón tay, hoặc có lẽ là mái tóc xoã xuống che đi một phần đôi mắt.
em. anh thấy em, anh cảm nhận được em, anh nghe được em.
đôi lúc anh hối hận tại sao anh lại chụp em nhiều như vậy. em hỏi tại sao anh không cho em xem ảnh, anh nửa đùa nửa thật nói anh muốn giữ cho riêng mình.
vì tình đơn phương làm sao để người khác biết.
tình chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói không sai em nhỉ, kỷ niệm đẹp trong tâm trí anh là đủ.
đôi lúc anh hối hận tại sao anh lại chụp em nhiều như vậy. mỗi khi nhìn vào chúng anh lại muốn xoá đi, như tình cảm anh dành cho em. anh muốn từ bỏ nó nhưng lại không nỡ dù chỉ một chút nào.
đôi lúc anh hối hận tại sao anh lại chụp em nhiều như vậy. trong hàng trăm tấm ảnh đó, không có tấm anh muốn chụp nhất. anh đã lên ý tưởng cho góc chụp rất kĩ đấy, cả việc chỉnh màu, bày bố cục.
anh muốn là em say giấc trong vòng tay anh, hoặc ngơ ngác khi vừa tỉnh giấc, anh muốn giữ lại khoảnh khắc em cười với anh vào lúc vừa mở mắt. khi nào mới được như vậy nhỉ.
anh muốn là em và chiếc tạp dề đơn giản đứng trước bếp, tạp dề thắt lại để lộ bóng lưng với bờ vai đẹp thật đẹp và vòng eo thon thật thon. em là tuyệt tác của tạo hoá. có lẽ khi thấy em đứng trong bếp nấu cho anh thứ gì đó vào lúc sáng sớm còn ấm lòng hơn cả ly cà phê nóng đang bốc hơi trong tay anh lúc này.
đẹp nhỉ, những thước phim của tưởng tượng vụt qua trong đầu anh, chân thực trước mắt anh. nhưng mà làm sao đây doyoung, khi anh không thể ghi hình chúng lại. khung cảnh dễ có lắm, nhưng thiếu chủ thể để chụp mới oái oăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro