4.2
Bước qua cánh cửa là cả một quang cảnh hùng vĩ!
Nơi John đặt chân là một đỉnh núi rất cao! Cậu biết vậy vì trên này khá là lạnh.
Nơi dưới chân núi, có vô số những con Robot lớn nhỏ đang nằm yên nghỉ. "Nơi này như mồ chôn của người máy vậy!" John nghĩ.
Cậu từ từ trượt xuống chân núi, nó không dốc lắm nên không việc gì phải quan ngại!
Cậu giật mình. Kia chẳng phải là con Robot mà cậu đã đập vụn ra sao? Sao nó lại nằm ở đây?
- Cần phải làm rõ việc này!
Đang suy nghĩ mông lung bỗng một cánh tay vỗ mạnh vào vai cậu
- Này!
John chưa kịp định hình thì một vật nặng giáng vào gáy cậu. Mọi thứ trước mắt John mờ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro