3.2
John khẽ mở mắt...
Sáng rồi sao? Không ngờ cậu lại ngủ nhiều đến vậy.
"Bây giờ còn sớm. Mình sẽ rủ Sarah vậy, coi như làm hòa với cậu ấy."
.
.
.
- Sarah! Cậu dậy rồi chứ?
- Đợi mình một chút thôi! - Sarah nói vọng qua cửa sổ.
Trên đường tới trường, hai đứa lại im lặng như hôm nào. John có chút buồn! Tại sao lại như vậy chứ? Mới đây thôi mối quan hệ còn rất tốt mà...
Nhưng có lẽ là cậu lầm!
Sarah nắm chặt lấy dôi tay cậu, hồ hởi:
- Sắp tới gia đình mình sẽ du lịch tới Shetland! Cậu đi cùng chứ? Nghe nói cảnh ở đây rất đẹp!
-----------------------
Cô ấy nói sao? Tôi có nghe nhầm không vậy?
- Thật ư?
- Tất nhiên rồi! Gia đình tớ luôn chào đón cậu mà!
- Tuyệt vời! - Tôi không nén được sự phấn khích, hò reo vui sướng!
Về tới nhà, tôi lập tức vạch ra kế hoạch tìm kiếm viên đá đó.
- Sarah đã là bạn mình từ rất lâu rồi. Vả lại cô ấy cũng rất tốt nữa! Cô ấy sẽ giúp mình.
Nhưng...
Lỡ đâu những kẻ truy tìm viên đá cũng sẽ bám đuôi tôi thì sao? Tôi sẽ gây nguy hiểm cho gia đình Sarah mất.
Lại một đêm nữa, tôi trằn trọc trong suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro