2.3
Tôi đã sai! Hoặc trước mắt tôi chỉ là ảo giác.
Lại có một kẻ đang bật tung những miếng gỗ ốp sàn lên. Ngay trước mắt tôi...
Hắn phát hiện ra có người, lập tức vọt qua cửa sổ, biến mất. Tôi cứng họng, không nói được một lời...
Cả ngày hôm sau tôi nghỉ học. Sarah giận dỗi tôi, nhưng biết làm thế nào? Lỡ đâu kẻ đó quay lại thì sao?
Tôi nằm lên giường, trùm chăn kín mít như để bảo vệ lấy bản thân...
9 giờ...
Một cái bóng lại từ bên ngoài lao vào bằng đường cửa sổ. Chính nó!
Tôi chộp điện thoại, chụp ảnh nó lại làm bằng chứng. Có lẽ nó không phát hiện ra tôi, tôi lặng lẽ, kín đáo nằm trong chăn quan sát nó.
Dường như nó tìm được vật gì đó! Chỉ đợi có vậy, tôi túm chặt cái chăn, lao ra phủ kín lên người nó. Nhanh tay lấy cây gậy đã thủ sẵn ở đầu giường , tôi phang thật lực lên cái cơ thể khô khốc ấy.
Nó ngừng rồi! Tôi giở cái chăn ra... một con Robot sao!!?
Vừa nghĩ tôi vừa ném thứ đó vào bao tải...
- Một con Robot mà có thể đạt được tốc độ nhanh đến vậy sao? Chắc hẳn có một tổ chức nào đó đứng sau chuyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro