2.1
- John! John Wesley!
Tôi bật dậy, ngơ ngác.
- Sarah, đợi mình một chút!
Cảm giác thất vọng. Tôi vẫn chưa tìm ra thứ mình muốn mà đã lăn ra ngủ tự bao giờ không biết...!
- Này, hôm qua phòng ngủ của mình bị kẻ nào đó đột nhập...
- Cái gì? - Sarah tròn mắt nói - Gia đình mình cũng gặp phải chuyện đó. Gần sáng hôm nay
- Trùng hợp thật nhỉ!
Tôi lại thấy thật vô duyên khi kể cho cô ấy chuyện không đâu như vậy. Mặt Sarah cũng đỏ ửng lên đầy ái ngại.
- Nhìn cậu đáng yêu thật... khi mà đỏ mặt như vậy! - Tôi cười, phá tan bầu không khí lạ lùng.
A... tôi nói gì vậy chứ? Mặt Sarah đỏ lên, như trái cà chua rồi kìa! Tôi phì cười
- Tớ...tớ đi trước đây! Muộn học mất!
Vừa nói cô ấy vừa chạy đi thật nhanh. Tôi mỉm cười
- Dường như mối quan hệ đã được hàn gắn rồi. Thật tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro