1405.
Aymeric cưng John kinh khủng. Tại sao vậy nhỉ. Anh cũng hay tự hỏi bản thân mình như thế lắm, nhưng tới giờ vẫn cứ chiều cậu vô tội vạ không rõ lý do.
Kể ra thì cậu cũng ngoan ngoãn dễ thương.
Trừ có đôi lúc cậu sẽ vô tình bắt mất con gà cưng anh nuôi để làm một bữa BBQ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, hôm đó Aymeric im lặng ăn trong nước mắt, anh sợ nói ra cậu sẽ buồn; hoặc là khi cậu hỏi mượn anh chiếc xe địa hình bốn bánh xịn để leo núi, hứa là sẽ giữ gìn cẩn thận, cho tới cuối ngày mang về trả anh, lại thấy cậu cúi đầu ngước mắt thỏ thẻ Ayme ơi hôm nay tôi lỡ cán qua cục kít trên đường, dù sau đó cậu đã nhanh nhảu bồi thêm một câu để tôi rửa rồi phi vào nhà lấy đồ kì kì cọ cọ, Aymeric vẫn thấy tim mình thật đau đớn quá.
Nhưng anh tự nhủ, thôi thì những lúc khác Stonesy vẫn đáng yêu mà.
Kể như mấy khi anh ốm chẳng hạn, cậu luôn chạy qua chỉ để đưa anh túi thuốc hay cái bánh. Cậu sẽ cứ ở lì đó nếu anh còn chưa chịu ăn và uống thuốc cho đầy đủ. Trăm lần như một, cậu ngồi bên cạnh giường bảo trông anh, cậu ôm điện thoại chơi điện tử, hết ngồi thẳng dậy, lại bò lên mép giường, rồi ngủ luôn lúc nào chẳng biết.
Và đương nhiên, chẳng thiếu lần nào, một Aymeric Laporte ốm sụt ốm sùi luôn luôn phải ôm John Stones lên giường, còn mình ra ngoài sofa nằm.
Thực lòng anh muốn ôm cục đá ngu ngốc kia đi ngủ hơn, nhưng thế thì cậu lại lây bệnh mất. Vì anh nghĩ mình không thể kiềm lòng mà hôn hôn lên mặt cậu một, hoặc cũng có thể là nhiều cái khi cậu say ngủ.
Và còn lí do khác nữa.
John Stones mỗi lần đổ bệnh đều nhiễu sự kinh khủng! Aymeric thề có cái bóng đèn, John khi ốm là thứ sinh vật gây đau não nhất trên đời!
Với cái giọng mũi nghèn nghẹn, John bẹp dí trên giường đưa mắt nhìn theo từng hành động của Aymeric. Cậu kéo chăn lên tận cổ và cuộn tròn người như cái kén bướm, cậu nằm đó, cứ cười khúc khích mãi, anh hỏi thì cậu bảo Aymeric cứ như mẹ tôi.
Thôi nào, anh biết là mình có hay cằn nhằn một tí, nhưng hết cái để liên tưởng rồi hả? Tại sao không phải cái gì đó khác, ví dụ như, hừm, người yêu chẳng hạn?
Bình thường đã được nuông chiều, đến lúc ốm tất nhiên còn được nhân cả hệ số.
Aymeric làm theo yêu cầu của cậu như một lẽ dĩ nhiên vậy. Dù nó có vô lý và ngớ ngẩn tới đâu.
Hết đọc truyện cổ tích lại đến nắm tay đi ngủ. Một thằng con trai 26 tuổi đầu còn muốn mấy cái chuyện linh tinh này nữa hả. John nằng nặc đòi Aymeric ngồi lại, cậu muốn anh để tay lên cho cậu nắm thì cậu mới đi ngủ. Aymeric gần tới giờ đi làm, đành đáp ứng cho yên chuyện. Quả nhiên, cậu ngủ thật. Một tay nắm cổ tay, một tay nắm đầu ngón tay, John dụi cả nửa mặt vào lòng bàn tay anh mà ngủ ngon lành. Nóng quá, John vẫn hầm hập, có lẽ cơn sốt khiến cậu mệt nên vào giấc mới nhanh đến thế.
Cậu ngủ chẳng quẫy đạp gì hết, ngoan như một em cún. Chỉ thỉnh thoảng mới khe khẽ chẹp miệng một cái, chắc mấy hôm đổ bệnh ăn không ngon nên lại mơ tưởng cái gì rồi đây.
Aymeric xoa xoa má cậu trai đang ngủ say, mãi đến một lúc lâu sau mới rút tay ra để về nhà chuẩn bị đi làm. John lớn rồi, nhưng anh vẫn thấy lo lắng khó tả khi để cậu ở lại một mình khi đang bệnh, hay mình thực sự giống mẹ của cậu rồi nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Aymeric vẫn thấy mình nghĩ cho cậu trai kia quá nhiều. Vì sao anh cứ luôn lo chuyện này chuyện kia cho cậu ấy nhỉ. Muốn chiều cho cậu cười, cái điệu cười rõ ràng tiếng hị hị hị - mà Aymeric cứ ngỡ chỉ có trong ngôn ngữ viết trên mạng - thứ làm anh thích chết đi được.
Thôi thì, không tìm được câu trả lời, hay mình cứ làm vậy đi.
Vì John Stones đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro