Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Một khi đã giận...

Buổi hẹn dã ngoại của chúng tôi là ngày mai, chúng tôi hẹn nhau có mặt lúc 9h, nhưng North nói em muốn đến đó trước một ngày, nên tôi đành phải phụ em xếp đồ rồi đi đến trước.

Bố mẹ tôi thương North nên cho em 30 vệ sĩ để bảo vệ em, nhưng tôi không thích, tôi đã trả lại mẹ, và thay người của tôi vào. Gia đình tôi làm ăn có máu mặt nên đụng đến rất nhiều bên, thậm chí còn có cả những người cũ mà tôi từng qua lại, họ luôn tìm em để gây phiền phức. Nên việc bố mẹ tôi sắp xếp người bảo vệ em là chuyện đương nhiên, vì công việc tôi cũng thường phải đi qua lại nhiều, em thì cần có người chăm sóc, bảo vệ, chỉ như vậy tôi mới yên tân ra ngoài làm việc.

" P' em muốn vào vườn hái Nho được không ạ" em quay sang hỏi tôi và háo hức nhìn vào khu vườn, bây giờ đang mùa Nho chín, trước đó North nhận được cuộc gọi từ chú Dan, chú là người chăm vườn mà tôi đã thuê.

" Được, để anh đi cùng em nhé" tôi nói với em rồi kêu người mang dụng cụ đựng.

" Không cần đâu ạ, em đi với người giúp việc là được ạ, anh còn bận việc mà, không phải sao" vừa nói em vừa quay sang nói chuyện với hai người kia, họ đã giành tôi dẫn em đi. Tôi khó chịu lườm hai người giúp việc kia .Đột nhiên có chuông điện thoại kêu lên, là đối tác công việc, phiền chết đi được.

" Cẩn thận nhé, đi nhanh rồi quay lại nha" tôi nhẹ nhàng nói với em và quay sang nói với người giúp việc:

" Chăm sóc em ấy cho cẩn thận em ấy mà có chuyện gì thì hai ngươi tự nghĩ hậu quả" nói xong nhìn em một chút rồi tôi bước đi vào nhà nghe điện thoại, tôi chọn nơi sẽ làm việc ở tầng hai, vì ở đó dễ quan sát em hơn.

Gần đây công việc của tôi có hơi chút nhiều và nhiều lúc tôi cần tới sự trợ giúp của Hill và Arthit, Fah thì bận rộn ở bệnh viện chỉ có Hill với Arthit là còn có một chút rảnh nhưng dạo gần đây cũng không nhờ vả được gì mấy vì bọn nó cũng bận công việc riêng, rồi bận thời gian cho vợ của mình.

Tôi gọi cho P'Prang và yêu cầu chị kết nối máy bắt đầu cuộc họp , cuộc họp còn chưa bắt đầu được 10 phút thì đột nhiên.Một tiếng" rầm " ở ngoài sân theo sau là tiếng kêu " Á...".Có chuyện chẳng lành , tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung.

" North , North ơi..." Tôi vội vàng chạy ra ngoài sân bỏ lại cuộc họp đang dang dở mặc kệ những người ở đầu giây bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tôi chạy đến nơi và thấy em đang đứng đó, kế bên cạnh đó là hai người phụ nữ đang đỡ em đứng dậy ,đột nhiên có máu từ trên đầu em chảy xuống, chết tiệt tôi lao đến hất văng hai người kia, rồi bế em mang lên phòng "gọi bác sĩ  đến đây ", tôi vừa quát lớn  vừa cầm máu cho em.

" North đau không, đừng cử động, cố chịu nhé"  tôi run rẩy cầm máu cho em rồi quát kêu người đến đây nhanh.

Chết tiệt nước mắt tôi rơi rồi, nó đột nhiên chảy xuống khiến tôi không tự chủ được, tôi giường như mất bình tĩnh.

" Em không sao, P' đừng khóc..." em cười an ủi tôi rồi thiếp đi.

Nhìn em bị thương tim tôi đau như có con dao đâm vào tim vậy, bác sĩ đã đến và tôi giao em lại cho Bác sĩ, tôi bước ra ngoài , tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mình, quát lớn lên:

" Mang hai người giúp việc kia vào đây" sau đó vệ sĩ tôi ném hai người phụ nữ kia xuống sàn , trước đó họ còn định bỏ trốn.

" Đã xảy ra việc gì" tôi dùng ánh mắt sắc lạnh  nhìn hai người phụ nữ kia hỏi , không gian trở nên ngột ngạt.

" Tha , tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi, cầu xin cậu".Và sau đó họ kể lại mọi chuyện là họ chỉ định doạ North nhưng không ngờ cột gỗ đó bị mục rữa phần dưới và nó không đổ nghiêng mà đổ thẳng xuống người em.

Hai người giúp việc cúi đầu xuống đất khóc lóc van xin, tôi đã vô cùng tức giận, tôi đã cảnh báo họ trước đó hãy để í chăm sóc cho North vậy mà họ lại để North bị thương, còn âm mưu làm hại em ,có vẻ như họ đang muốn được chết, cơn tức giận của tôi đang dần tăng lên, tôi có thể giết người bất cứ lúc nào.

" Là tay nào đẩy ngã cột, nói ..."

" Đừng ...đừng mà ....cầu xin cậu, tha cho tôi một lần này thôi, tôi sai rồi tôi không nên làm vậy...hức...hức" người phụ nữ vội vàng cầu xin.

"Ha, tha ư...".

Vừa nói dứt câu tôi rút con dao trên bàn đâm mạnh vào lòng bàn tay, con dao ghăm sâu khiến người phụ nữ la hét , người bên cạnh thấy vậy hét lên, sợ hãi rồi ngất lịm đi.

" Ư..." đột nhiên tên bác sĩ bước vào, nét mặt tái nhợt vội vàng thông báo:

" Cậu... Cậu Jo đã.. đã băng bó xong rồi ạ...., phần đầu bị va đập chỉ bị xước ngoài da thôi ạ," anh ta vừa nói vừa ngồi bịch xuống sàn nét mặt sợ hãi hiện rõ rệt, tôi không quan tâm vội bước vào phòng kiểm tra, máu đã ngừng chảy rồi , tôi nhìn em ngủ một lúc rồi ra lệnh:

" Xử lý sạch sẽ đi, mang đi xa một chút đừng để họ làm ảnh hưởng em nghỉ ngơi "tôi quá lười để xử lý, vì giờ tôi muốn ở bên chăm sóc em.

" Đã rõ" .

Cuối cùng cũng yên lặng một chút, nhìn em ngủ tôi nhẹ nhàng thở phào, ngay cả việc làm em khóc cũng không được chứ đừng nói .

" Jo, North sao rồi có nguy hiểm gì không, ổn chứ mày" Hill bước vội vào hỏi và lần lượt là Fah, Arthit và Dao bạn của North.

Trước đó tôi đã gọi nói việc này cho bọn họ và để thông báo rời lại buổi dã ngoại,ngay tức khắc họ lập tức qua đây.Tôi đành để North lại rồi bước ra ngoài với 3 bác sĩ.

Fah: "mày, có chuyện gì vậy, tao nghe mày nói North bị thương ,Typhoon  lo lắng lắm đấy, em ấy còn khóc nữa mày chăm sóc North kiểu gì vậy".

Arthit:" sao, tên chó chết nào làm thằng em của tao ra nông nỗi vậy, đưa đây tao xử lý, tao sẽ bẻ gãy chân nó rồi ném cho cá sấu của Direk ăn".

Hill: " bọn mày bình tĩnh nào, để Jo nói đã, nói đi Jo".

Tôi kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

" Chết tiệt" Arthit tức giận kêu lên, "mấy người phụ nữ mà mày tìm bọn nó toàn mê mày nên mới làm hại North đó".

Fah : " mày nghĩ sao về việc thanh lý mấy người giúp việc kia, cần tao giúp chứ".

Hill: " Fah nói đúng đấy, giữ lại một chút thôi".

" Không cần đâu, nãy tao đã cho gọi tất cả bọn họ đến và cảnh cáo rồi, tao sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương em" tôi tức giận ném con giao còn dính máu vào tường.

" Ừ mày làm gì cũng được nhưng hãy xử lý kín, để North mà biết tao không cứu được mày đâu" Hill vỗ vai tôi nói, North đã từng nói em chỉ thích những người dịu dàng, nếu tôi để em biết tôi còn một mặt tối là mafia nữa liệu em ấy có bỏ tôi không, nghĩ thôi cũng đáng sợ rồi.

" Tao tự biết nên làm gì, mày không cần phải lo" . Dù vậy tôi vẫn lo lắng.

" Chứ không phải vẫn để em ấy bị thương à" - Fah chế giễu tôi.

Mọi chuyện gần đây quá yên bình khiến tôi mất cảnh giác, chết tiệt.

Tôi tiễn họ về và hẹn gặp lại vào hôm khác.

*North

" Ư... Ư..." Đau quá, tôi không thể ngồi dậy,tôi cảm giác đầu nặng trĩu, anh nằm cạnh  tôi, tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc chiều.

Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chú Dan , quản gia ở nhà cũ nói với tôi là vườn Nho đang chín rất nhiều và chú bảo tôi hãy đến sớm trước một ngày để hái nếu không mấy con bọ sẽ ăn hết.

Tôi hào hứng xem bức hình chú gửi đến, vội chạy vào phòng gặp anh.

" P'Jo, nhìn này vườn nho chín rồi, chúng ta về sớm hơn một ngày để hái nhé" tôi vui vẻ nói rồi cho anh xem, Nho là thứ tôi thích sau táo và đây là lứa nho đầu tiên kể từ khi trồng nên tôi rất hào hứng muốn thu hoạch thành quả bao lâu chờ đợi.

"North, em biết mà, nếu muốn xin gì từ anh thì em biết mình phải làm gì mà đúng không?" Anh nở nụ cười và tràn đầy sự mong chờ, đó chính là ' nụ hôn', tôi muốn gì thì phải hôn anh.

"Chụt" tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh thì đột nhiên bị anh kéo chặt vào lòng . Anh mạnh mẽ ghì chặt môi tôi cố mở miệng ra để hai đầu lưỡi quấn lấy nhau ,ư tôi đã quá quen với việc này, anh chẳng hề dễ dàng tí nào, rồi anh rời môi tôi ,chết tiệt sưng mất rồi, và tôi nghĩ tôi phải đeo khẩu trang, trong khi tôi khó chịu vì phải đeo khẩu trang để che đi sự ngại ngùng này thì người bên cạnh có vẻ thoả mãn.

" Hừm, bất công" tôi giận dỗi bỏ về phòng thu xếp đồ.

" Chờ P một chút" anh nói rồi xếp công việc cho chị Prang, dù bận nhưng anh vẫn luôn ưu tiên thực hiện mọi yêu cầu của tôi.

Đã đến nơi, có rất nhiều vệ sĩ ở cổng, anh luôn mang nhiều vệ sĩ khi ra ngoài, đây là vệ sĩ của mẹ à không, nói đúng hơn là người của anh Jo, mẹ cho tôi 30 vệ sĩ, nhưng anh Johan không thích, anh ấy trả lại hết và thay  người của mình vào, anh bảo với mẹ Jin " người của con con sẽ tự chăm sóc, mẹ đừng có mang ai đến nữa".

Không nghĩ nữa, tôi tìm kiếm chú Dan và mong chú dẫn tôi đi hái nho.

"Chú Dan vừa có việc ra ngoài rồi ạ, chú có nhờ chúng tôi khi cậu đến thì dẫn đi ạ" đột nhiên hai người phụ nữ giúp việc bước đến yêu cầu được làm người dẫn đường.

Nhìn ánh mắt của họ, có vẻ họ không thích tôi, từ lúc bước vào họ đã nhìn chằm chằm anh Johan, tôi không thích họ, tôi muốn anh đi cùng , anh đã đề nghị đưa tôi đi nhưng nghĩ đến đống công việc của anh tôi lại không nỡ nên đành từ chối anh rồi đành cùng họ đi ra vườn, có vẻ anh hơi giận dỗi nhưng đành nghe theo.

Quên việc đó đi, tôi vui vẻ ra sân vườn, có vẻ nho ở hơi cao , phải lấy cái gì đó để trèo hái mới được, tôi nhờ một trong hai người phụ nữ tìm giúp tôi cái gì đó để trèo lên hái, thì hai người phụ nữ cố tình làm ngơ tôi, bỏ mặc tôi ở đó và đi ra phía thấp bên kia, còn cố tình hái những chùm còn đang xanh.

" Đừng hái chỗ đó, nó vẫn chưa thể ăn được".

Lời vừa dứt nhưng tôi nhận được là sự im lặng, họ coi như tôi không tồn tại vậy.

" Này, hai người không nghe rõ tôi nói gì sao" tôi quát lên giận dữ, trước đó anh Johan đã yêu cầu họ chăm sóc tôi, nhưng giường như ở đây không có anh nên họ mặc kệ tôi, thôi được rồi, tôi mệt vì phải so đo với họ, tôi vào  bên trong ngôi nhà nhỏ cạnh vườn thì thấy một cái ghế ở đó, tôi liền vác ghế mang qua và trèo lên lấy.

Chưa kịp chạm vào Nho, đột nhiên cây cột phía sau rung lắc rồi đổ cái rầm vào người tôi.

"A" tôi đau quá vô thức kêu lên, đột nhiên hai người phụ nữ ở phía sau tôi chạy đến,  kéo cây cột ra, họ hốt hoảng chạy lại phụ kéo tôi dậy, cây cột có vẻ nặng, đột nhiên tôi thấy có gì đó đang chảy xuống, cho đến khi tôi biết đó là máu thì anh Johan chạy đến hất văng hai người phụ nữ đang đỡ tôi ,  ôm lấy tôi, bế tôi lên phòng rồi anh đột nhiên khóc, gì vậy, tôi an ủi anh.

" P' North không sao...North chỉ hơi..." Chưa kịp nói hết câu tôi bắt đầu thấy chóng mặt và ngủ thiếp đi.

Anh thấy tôi tỉnh dậy liền hỏi:

" North có sao không, có còn thấy đau không, em đói chứ, tôi bảo người làm gì cho em ăn nhé". Anh lo lắng hỏi tôi rồi kiểm tra quanh vết thương.

"Em đỡ hơn rồi, à mà hai người giúp việc đó đâu rồi ạ" tôi hỏi anh với chút lo sợ.

Anh liệu đã làm gì họ, chuyện anh xử lý bố Phoon tôi biết hết, và thêm chuyện mấy người cũ của anh tìm tôi làm phiền nữa, họ giường như cũng biến mất một cách đáng sợ nên tôi cảm thấy lo lắng.

" Không sao anh đã đuổi họ đi rồi, em không phải lo lắng, đói chưa, đi ăn gì nhé" anh đánh sang việc khác và không để tôi hỏi thêm giường như anh không muốn nhắc đến việc đó, tôi cũng ngầm hiểu được sự việc.

" Dạ, North đói rồi, mình đi ăn thôi" tôi ôm lấy anh và anh bế tôi xuống tầng ăn.

Vì đầu tôi có chút đau nên anh rời lại buổi dã ngoại, trái cây ngoài vườn anh đã cho người thu hoạch lại hết, nó chất đầy trong 5 tủ lạnh, nó sẽ được dùng cho buổi dã ngoại tuần sau.

_____________________________
1 tuần sau

Đầu tôi đang dần hồi phục, và anh cũng bắt đầu với công việc, anh đã bỏ bê một tuần và chỉ chăm sóc tôi, giờ công việc chất đống tôi thương anh lắm, nghĩ lại tôi vừa thấy hối hận vì làm ảnh hưởng đến công việc anh, vừa làm anh lo lắng.

Vì vậy tôi xuống bếp làm canh gà bổ cho anh, bù lại 1 tuần nay anh chăm sóc cho tôi, và cũng để anh bồi bổ cơ thể.

Ngày hẹn cũng đến, mọi người đang trên đường đến và mang rất nhiều đồ ăn, xe đầu tiên là xe của anh Hill, Ter bước xuống xe và nhìn thấy tôi thì liền chạy lại tính ôm tôi hỏi thăm nhưng bị anh Johan cản lại, anh lườm anh Hill một cái, và có vẻ anh Hill né tránh ánh mắt anh Johan.

" Chết tiệt mày bị điên à Jo, tao không thể bảo Ter về việc đó, mày giỏi thì nói đi"- anh Hill thì thầm gì đó với anh Johan.

Ter cũng hơi sợ anh Johan nên khi nhìn thấy anh nhìn cậu ấy , thì cậu ấy cũng chỉ biết giữ khoảng cách rồi hỏi thăm tôi.

Sau đó thì dần dần là anh Fah với Phoon, anh Arthit với Dao đến.Phoon và Dao nhân lúc anh Johan đi nghe điện thoại chạy lại ôm tôi.

Phoon" đỡ hơn chưa mày, tao nghe tin mà tao lo lắng cho mày lắm đó, hôm đó tao nghe anh Fah kể ,anh  Johan rất đáng sợ".

Dao" ùm ùm, tao đã thấy, tao còn thấy máu cơ, tao định xin ở lại chăm sóc mày, nhưng nhìn qua anh Johan tao thấy sợ quá, nên chỉ ở một chút rồi rời đi thôi".

Ter" North à tao lo cho mày lắm, hai người phụ nữ kia thật là xấu xa mà, nhưng mà đừng lo P'jo đã xử lý rồi".

Tôi nghe Ter và Dao nói vậy liền hiểu vấn đề, anh một khi đã tức giận thì có 10 anh Fah cũng cản không được. Haz, tôi thở dài một hơi rồi gạt bỏ chuyện đó qua một bên ,  sau đó chúng tôi cùng nhau mang đồ ra sau vườn.




---Có ý kiến hay gì mọi người cmt nói cho mình biết nhé, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #johannorth