C3: Cậu bé vàng
Hàng mi của North khẽ run lên khi ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng dịu dàng. Cơ thể cậu hơi cử động, hơi ấm của một người khác áp sát bên cạnh khiến cậu khẽ giật mình. Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chạm đến Johan—người đang cuộn tròn quanh cậu, ôm chặt lấy cậu như thể nếu buông tay, cậu sẽ tan biến thành từng mảnh.
North nín thở khi ngắm nhìn gương mặt Johan. Những đường nét mệt mỏi hằn lên nơi khóe mắt, nét cau mày thoáng qua dù đang say ngủ, và sự uể oải in hằn trên từng đường nét—tất cả đều nói lên rằng đây là một người đàn ông đang gánh trên vai một trọng trách quá nặng nề.
Anh ấy trông mệt mỏi quá ! Cảm giác nhói lên trong tim North . Bình thường, anh luôn là một người mạnh mẽ, bất khả xâm phạm. Nhưng lúc này đây Johan trong giấc ngủ là một hình ảnh hiếm thấy—một con người vốn bất khả chiến bại giờ đây lại mong manh như thuỷ tinh.
Những ký ức về đêm qua thoáng qua trong tâm trí cậu: đôi bàn tay ấm áp của Johan khi bế cậu vào bồn tắm, sự nhẹ nhàng khi anh thoa thuốc lên làn da sốt nóng của cậu, và những nụ hôn đầy tuyệt vọng hạ xuống gương mặt cậu. North lúc ấy gần như không còn tỉnh táo, tâm trí mơ hồ vì cơn sốt, nhưng cậu đã cảm nhận được tất cả—sự dịu dàng, sự lo lắng, và cả tình yêu mà Johan chẳng còn có thể giấu kín.
Tại sao bây giờ? Ngón tay North khẽ run khi cậu đưa tay chạm vào má Johan nhưng rồi lại rụt về. Tại sao sau tất cả những tổn thương và khoảng cách, anh ấy lại đột nhiên để lộ mặt này?
Những câu hỏi đè nặng lên North, nhưng cậu tạm gác chúng sang một bên. Lúc này đây, điều duy nhất cậu có thể tập trung vào là vòng tay ấm áp của Johan. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác an toàn này—một cảm giác không thể phủ nhận rằng đây chính là nhà.
Một tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra từ môi North khi cậu rúc sâu hơn, đầu tựa vào lồng ngực Johan. Nhịp tim trầm ổn của anh vang lên bên tai, một âm thanh luôn khiến cậu bình tâm. Lần đầu tiên sau rất lâu, tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng, cơn bão của những nghi ngờ và tổn thương cũng được xoa dịu bởi sự hiện diện của Johan.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, North biết sự bình yên này sẽ không kéo dài. Nó giống như đứng trên bờ biển, nhìn thuỷ triều rút dần, dù biết rằng cơn sóng thần đang chuẩn bị ập đến.
Johan cựa mình trong giấc ngủ, vòng tay anh siết chặt hơn, như thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng North. Đôi môi anh khẽ mấp máy, một tiếng thì thầm thoát ra—
"North..."
Chỉ một từ, nhưng cách Johan nói nó—nhẹ nhàng, tôn kính, vỡ vụn—khiến lồng ngực North nhói lên.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm những giọt nước mắt. Tại sao anh lại làm thế với em? Cảm xúc trong lòng rối như tơ vò. Tại sao anh ôm em thật chặt, nhưng rồi lại đẩy em ra khi em cần anh nhất?
Cậu muốn ở lại khoảnh khắc này mãi mãi, để hơi ấm của Johan hàn gắn những vết thương mà chính anh đã gây ra. Nhưng những câu hỏi vẫn còn đó, gặm nhấm sự bình yên mong manh này. Chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao bây giờ? Anh ấy đang che giấu điều gì?
Johan bắt đầu tỉnh giấc, hơi thở anh thay đổi. North nín thở, cơ thể cứng lại khi chờ đợi. Khi Johan mở mắt, chúng vẫn còn lờ đờ vì cơn ngủ, nhưng ngay khi ánh nhìn chạm vào North, có điều gì đó thô ráp, không nói thành lời lướt qua giữa họ.
"Em tỉnh rồi," Johan cất giọng khàn khàn vì ngủ.
North khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói gì. Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng không một từ nào thốt ra được.
Johan vươn tay, khẽ vén một lọn tóc khỏi khuôn mặt cậu. "Em vẫn còn sốt," anh thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Em ổn," North đáp khẽ, dù giọng cậu run run.
Bàn tay Johan dừng lại một chút trước khi rút về. "Em nên nghỉ ngơi thêm," anh nói, giọng nhỏ dần, gần như do dự.
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự im lặng mong manh trong phòng. Johan ngồi dậy, vớ lấy điện thoại từ tủ đầu giường. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, và North nhận thấy ngay lập tức—cách hàng chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt khi nhìn tên người gọi.
"Hello," Johan nói, giọng đanh lại, lập tức trở nên cảnh giác.
North ngồi dậy, cơn buồn ngủ tan biến khi cậu quan sát sự thay đổi trên gương mặt Johan. Người ở đầu dây bên kia chắc chắn không mang tin tốt. Hàm Johan siết lại, bàn tay rối tung mái tóc đã lộn xộn sẵn.
"Hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý," Johan nói dứt khoát trước khi cúp máy. Anh ngồi bất động một lát, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Rồi, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang North.
"North," giọng anh kiên định hơn bình thường. "Thu dọn đồ đi. Chúng ta đến Chiang Mai."
North sửng sốt, nỗi lo lắng ánh lên trong mắt. "Cái gì? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Johan đứng dậy, nhanh chóng rút một chiếc áo sơ mi từ tủ đồ. "Cứ thu dọn đi," anh nói, kéo áo qua vai. "Anh sẽ giải thích sau."
"Phi Jo," North run giọng, bước đến gần hơn. "Làm ơn, nói cho em biết. Có chuyện gì không ổn sao?"
Johan khựng lại, tay siết chặt mép tủ quần áo. Anh quay người, ánh mắt gặp North. Một khoảnh khắc, có gì đó mong manh và trần trụi loé lên trong ánh nhìn của anh—có lẽ là sợ hãi, hoặc thứ gì đó gần giống thế. Nhưng chỉ trong giây lát, nó biến mất.
"Là mẹ em," Johan nói, giọng anh mềm đi nhưng vẫn chứa sự khẩn trương. "Bà bị ngã... Chỉ là bong gân nhẹ, nhưng chúng ta cần đến đó ngay."
...
Vài giờ sau, khi đứng trên ban công, Johan siết chặt điện thoại trong tay. Hắn đã mất kiểm soát.
"Anh đang lo lắng quá mức rồi đấy, Phi Jo," Tiger đứng bên cạnh, khoanh tay. "Chẳng phải chỉ là một tai nạn sao? Mẹ North vẫn ổn mà."
Johan nghiến răng, mắt tối sầm. "Tao có để Mae đi đâu một mình bao giờ chưa? An ninh của tao đã bị xâm nhập, Tiger. Đây không phải là 1 tai nạn bình thường. Dường như ai đó muốn gửi thông điệp."
Tiger cau mày, khoanh tay trước ngực. "Anh chắc chứ?"
"Tao không bao giờ đưa ra suy đoán vô căn cứ," Johan gắt lên, đưa tay vuốt mạnh qua mái tóc, sự căng thẳng hiện rõ trong từng cử động. "Tao đã theo dõi chuyện này suốt mấy tháng nay, nhưng giờ thì rõ ràng rồi—chúng đang nhắm vào North."
Tiger nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Chúng" là ai? Và tại sao?"
Johan bật cười chua chát, lắc đầu. "Giá mà tao biết chính xác thì tao đã giải quyết xong từ lâu rồi. Nhưng bất kể là ai, bọn chúng đã theo dõi chúng ta, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tao có thể xử lý mọi thứ trong im lặng, nhưng chuyện này…" Anh siết chặt nắm tay, quai hàm căng cứng. "Chuyện này thay đổi tất cả."
"Vậy kế hoạch của anh là gì?" Tiger hỏi, giọng đầy thận trọng.
"Tao muốn Jayden ở bên cạnh North," Johan nói chắc nịch, giọng điệu không để lại chút khoảng trống cho sự phản đối.
Tiger nhướng mày. "Jayden? Anh biết Dan sẽ không thích đâu. Dan hầu như không bao giờ để Jayden rời khỏi tầm mắt. Anh đang tự rước lấy rắc rối đấy."
Tiger hiểu rõ—North là người mà ai cũng muốn bảo vệ. Cậu không chỉ là bạn thân nhất của anh và DuenNao, bạn trai anh, mà còn là người đã giúp DanNuea—anh trai song sinh của Nao—có được tình yêu với Jayden. Jayden, sát thủ số một, nay lại là con cún ngoan ngoãn trong vòng tay của Dan. Ai cũng yêu quý North.
"Tao biết," Johan thừa nhận, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Jayden có thể bảo vệ North mà không gây chú ý. Cậu ấy là người thích hợp nhất lúc này."
Tiger chần chừ, nhìn thẳng vào Johan như muốn đọc thấu suy nghĩ của anh. "Tại sao không nói thẳng với North? Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật."
Ánh mắt Johan lóe lên sự đau đớn, bờ vai khẽ căng lại. "Mày nghĩ tao muốn giấu em ấy sao? Mày nghĩ nhìn em ấy trách móc tao, cảm giác như tao đẩy em ấy ra xa không khiến tao đau đớn à?" Giọng anh khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt lan can.
Tiger đặt một tay lên vai Johan. "Vậy tại sao anh làm thế?"
Johan nhắm mắt, hít sâu như thể đang gom góp chút sức lực cuối cùng. "Vì tao buộc phải làm vậy," anh nói khẽ. "North không cần dính vào nguy hiểm này. Em ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu cách duy nhất để giữ em ấy an toàn là để em ấy không biết gì cả, vậy thì cứ thế đi."
Tiger siết nhẹ vai Johan. "Anh đang đánh cược mọi thứ vì cậu ấy đấy."
"Tao biết," Johan đáp, mở mắt nhìn về phía chân trời đêm. "Dù có phải đánh đổi tất cả, dù em ấy có hận tao đến mức nào—tao vẫn sẽ bảo vệ em ấy. Tao sẽ bảo vệ Mae. Bất cứ giá nào."
Tiger thở dài, lùi lại một bước. "Anh đúng là cứng đầu, biết không?"
Johan nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ. "Tao nói rồi mà."
"Anh sẽ cần nhiều hơn là Jayden nếu mọi chuyện tệ hơn," Tiger nói thêm. "Dan sẽ không vui đâu, nhưng em sẽ nói chuyện với cậu ấy. Và em cũng sẽ để mắt đến North."
"Cảm ơn," Johan nói, giọng anh dịu đi đôi chút. "Chỉ là… đừng để em ấy một mình. Dù chỉ một giây."
Tiger gật đầu. "Anh lo chuyện của mình đi. Em sẽ lo phần còn lại."
Johan gật đầu đáp lại, biểu cảm trở nên kiên định hơn. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số, tâm trí đã bắt đầu sắp xếp bước đi tiếp theo. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng anh trở lại dáng vẻ bình tĩnh, đầy quyền uy như trước.
Nhưng tận sâu bên trong, trái tim anh nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Mỗi bước anh đi để bảo vệ North lại là một bức tường dựng lên giữa họ, là một vết nứt khác trong mối quan hệ mong manh mà họ đã cố gắng xây dựng.
Và dù biết điều đó, Johan vẫn không có lựa chọn nào khác.
Hắn sẽ bảo vệ North. Dù cậu có căm ghét hắn đến đâu. Dù cái giá phải trả là gì.
------------------
Á cực kì thích câu cuối cùng lun, vì bảo vệ North mà Johan tình nguyện làm tất cả dù phải trả bất cứ giá nào. Tình yêu Johan dành cho North thật đáng hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro