Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 : Gặp lại Mina

Buổi tối anh tan việc về nhà không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu liền lên tiếng hỏi :

"Thím Seo, Tiểu thiếu đâu?"

"A, vẫn còn ngủ ở trên lầu" Nhìn anh lo lắng bà cười đáp

Anh thật đúng là đang khẩn trương vì cậu, chỉ một ngày không thấy thì gấp đến như vậy

" Buổi trưa cậu ấy có ăn cơm không?" Anh quan tâm hỏi

" Vẫn chưa ăn"

" Vậy nhanh làm buổi tối, cậu ấy dậy sẽ rất đói"

Anh nói xong vội bước lên lầu, đẩy cửa ra đi vào. Cậu nghe tiếng mở cửa thì tỉnh giấc, mắt còn chưa tỉnh hẳn, nhìn anh giọng khàn khàn nói :

" Anh về rồi à ? Mấy giờ rồi?"

" Vừa về, tối rồi, sao em lại ngủ đến trễ như vậy?" Anh đi tới bên giường dịu dàng nói

" Do sáng em thức sớm quá nên hơi mệt " Cậu vừa xoa 2 mắt của mình vừa nói

" Anh nghe thím nói em không ăn cơm trưa, vậy nhanh dậy ăn cơm thôi, đừng để bụng đói"

"Nae "

Cậu rửa mặt xong cùng anh đi xuống, tới bàn ăn nhìn thức ăn ngon trên bàn không nhịn được chảy nước miếng.

Anh không ăn mà chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu. Nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy anh cũng vui theo. Anh nhìn cậu không rời một giây làm cậu mất tự nhiên, cậu ngước nhìn anh:

" Sao anh lại không ăn?"

" Anh không đói, nhìn em ăn ngon anh cũng no bụng"

Anh cầm khăn giấy lau chùi mép cậu bị dính thức ăn vừa nói. Cậu thoải mái để anh chùi, giống như đây là điều mà anh nên làm. Cậu đùa giỡn nói:

" Vậy ngày nào nhìn em ăn cơm, anh không cần ăn cơm cũng không thấy đói sao?"

Nghe câu hỏi của cậu, anh cười phúc hắc, nhích người đến gần lỗ tai của cậu cười nói:

" Nếu như em có thể cho anh ngày ngày ăn no, thì anh nghĩ anh không cần ăn cơm cũng cảm thấy no "

Anh nói xong còn cắn lỗ tai của cậu. Mặt cậu đỏ lên, toàn thân nổi da gà nhìn anh tức giận nói:

" Anh làm gì thế, nên nhớ đây là phòng khách, còn nhiều người giúp việc đang ở đây" Cậu nhỏ giọng nhắc nhở anh

" Vậy theo như em nói, nơi nào không có người thì có thể muốn làm gì thì làm phải không?"

"Anh...anh "

Cậu không thèm để ý đến anh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong cậu trở lại phòng ngủ, anh đi tắm. Vừa lên Ricky đã gọi:

" Có chuyện gì?"

" Ngày mai đi chơi với mình nhé, lâu rồi tụi mình chưa đi"

" Mình không biết, để mình hỏi ByungHun thử xem sao?" Cậu không chắc chắn

" Cái gì? Có phải đợi anh ấy cho phép? Không phải bây giờ cậu bị chồng quả nghiêm chứ? Hahaha" Ricky trêu chọc, còn cố ý nhấn mạnh

" Gì chứ? Không hề nha. Ngày mai đi thì đi, mấy giờ?" Cậu chứng minh mình không hề bị quản thúc, nhanh chóng trả lời Ricky

"Mai 9h, chỗ cũ nhé"

" Được rồi"

Thấy anh ra cậu liền cúp máy. Ricky còn muốn nói thêm mà bị cắt đứt, nhìn màn hình lảm nhảm:

" Còn nói không phải bị chồng quản, vừa thấy chồng liền cúp máy, ai tin?? "

"HeeHee, em vừa nói chuyện với ai đó?"

Cậu vẫn còn tức anh, vừa thấy anh cậu lại nghĩ đến chuyện ở trên bàn ăn lúc nãy:

" Không cần anh để ý"

Sau đó lại mở máy tính lướt web, lại thấy tin tức

"Hôm nay Chansa chính thức ký hợp đồng với PW "

Phía bên dưới tin tức còn có hình WonBin bắt tay với Yoo Kim

'ByungHun lại để cho WonBin hợp tác với PW?"

Cậu thầm nghĩ ở trong lòng, anh đi tới bên cạnh cậu cũng không hay biết.

Anh lau xong tóc đi tới chỗ cậu, nhìn cậu đang đọc tin tức ngẩn người ra. Anh làm như không có chuyện gì, hỏi cậu:

"HeeHee, em còn giận chuyện lúc nãy ở bàn ăn sao?"

"A "

Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cậu giật mình, sau đó là lập tức tắt máy tính

Cậu không muốn anh thấy tin tức này. Cậu cũng không hiểu tại sao mình làm thế, chỉ là trong tiềm thức cậu không muốn anh thấy tin tức này mà tức giận thôi. Anh nhìn cậu không trả lời tiếp tục hỏi:

" Sao không nói?"

" Em không có gì để nói với anh"

Cậu nói sau đó đứng lên đi ra ngoài, anh nhanh tay ôm lấy hông của cậu, anh ngồi xuống giường còn cậu ngồi trên đùi mình, nhìn cậu cười nói:

" Sao lại không có gì để nói, em còn chưa nói cho anh biết lúc nãy em nói chuyện với ai?"

" Sao em phải nói cho anh biết?"

Cậu bất mãn. Bị Ricky nói bị chồng quản nghiêm, cậu tức tối muốn làm ra vẻ không bị anh quản chặt. Nhưng cậu không nghĩ những gì cậu làm bây giờ Ricky đâu có thấy được, chính mình tự tìm khổ nữa rồi

Cậu giãy dụa trong ngực của anh muốn thoát ra ngoài

" Không nói thật sao?"

Anh ôm chặt hông của cậu để cậu dán chặt lên người anh, cảm giác nóng bỏng của thân thể hòa vào nhau, một tay khác dò vào trong áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da mềm mại của cậu. Cậu cảm giác được vật thô sáp dưới thân mình

"Mau buông em ra"

" Vậy em phải nói cho anh biết lúc nãy em nói chuyện với ai" Anh uy hiếp

"Là Ricky " Cậu tức giận quá

" Cậu ấy tìm em có chuyện gì sao?"

" Cậu ấy muốn rủ em ngày mai đi ra ngoài"

" Em đồng ý??"

" Ừ, đương nhiên em đồng ý. Bọn em cũng lâu rồi chưa gặp, em muốn đi gặp cậu ấy"

" Nhưng em đừng quên tối nay cho anh ăn no đã, anh mà không ăn no thì em đừng hòng đi được"Anh bá đạo yêu cầu

" Anh thật đáng ghét, em không muốn"

Nếu để cho anh ăn no, cậu còn sức đâu mà đi chơi với Ricky

" Không muốn cũng phải làm"

Anh nói xong liền ôm cậu đến bên giường, đè lên người cậu. Cậu tức giận la to :

"Lee ByungHun, anh thật bá đạo, ngày hôm qua đã làm nhiều lần như vậy, em còn chưa khỏe hẳn, hiện tại em rất buồn ngủ" Cậu giả bộ như rất mệt mỏi mà nói

" Anh nhớ em đã ngủ cả ngày rồi, giờ lại ngủ nữa là sao?"

Không để cậu trả lời, anh lần mò tìm môi của cậu, lưỡi của 2 người hay nhanh chóng quấn lấy nhau

" ư... ư..."

Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị anh bưng bít hết, không cách nào nói ra lời

Một lát sau anh rời môi cậu, hôn trằn trọc xuống cổ, cuối người liếm cái cổ trắng ngần

" Ừm"

Cậu thoải mái rên rỉ ra tiếng, nghe cậu rên anh ngẫng đầu khổ sở nói:

"HeeHee, anh muốn em"

Cậu thấy dáng vẻ khổ sở của anh, hơn nữa trên đầu toát mồ hôi lạnh, đau lòng nói:

" Vậy cũng được nhưng nhớ phải nhẹ một chút, sáng em còn phải đi với Ricky "

" Tuân lệnh vợ"

Sau khi trúng kế của anh, bây giờ cậu mới hối hận. Đến lần thứ 3 không thể nhịn được nữa mở miệng cầu xin:

" Anh tha cho em đi, em thật sự không chịu được nữa rồi .Ngày mai em còn muốn ra ngoài"

" Nhưng HeeHee à, anh lỡ bắt đầu rồi, nếu dừng lại anh sẽ điên mất, em muốn chồng em thành người mất năng lực à "

Anh cố ý muốn cậu nhiều lần như vậy để cậu không còn hơi sức đâu mà ra ngoài với Ricky

Cậu không chịu nổi bất tỉnh, khi cậu tỉnh lại vẫn thấy anh còn nằm trên người

"Lee ByungHun đồ đáng ghét, anh căn bản không muốn ngày mai cho em ra ngoài"

"HeeHee, em còn lớn tiếng gào thét như thế biểu hiện anh chưa cố gắng hết sức, xem ra anh phải cố thêm" Anh nhìn cậu vừa dùng sức vừa nói

"Ani, ani, không còn nỗ lực nữa, thả em ra đi mà" Cậu sợ hãi cầu xin

"HeeHee, lần này anh đãm bảo là lần cuối cùng"

"Anh....."

Anh biết cậu sẽ phản bác cho nên cúi người chặn miệng cậu lại không để cậu nói ra. Tiếp sau là một loại âm thanh triền miên, kính tình khắp phòng

Buổi sáng ngày hôm sau anh vừa tỉnh dậy đã thấy nửa thân quyến rũ của cậu, lại không nhịn được dò người tới hôn đôi môi cậu thật lâu. Cậu nhíu mày, tức giận huơ tay:

" Đừng làm rộn, em còn muốn ngủ"

Cậu xoay người lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Ricky. Anh thấy cậu mệt mỏi, nén nhịn ham muốn của mình thả cậu ra

Anh tinh thần sảng khoái đi làm, còn cậu thì ngủ như heo chết. Đến 12 giờ trưa mới tỉnh lại, nhìn đồng hồ cậu lập tức tỉnh táo, ngồi trên giường dùng hai tay xoa xoa mắt lần nữa xác định đúng là 12 giờ. Cậu hoảng hốt mắng thầm trong lòng:

"Lee ByungHun, cái tên khốn khiếp này, anh từ đầu tới chân chính là một tên khốn kiếp!!!"

Ở phòng làm việc của tổng giám đốc kia, anh đang ký hợp đồng bỗng nhiên hắt xì một cái, trong lòng cười nghỉ: 'Bảo bối đang ngủ mà cũng nhớ mình sao?'

Ricky nổi điên và chắc chắn chầu này cậu phải trả. Cậu đến địa điểm, hai người đi dạo vài vòng rồi tấp vào một nhà hàng Trung Quốc. Đi tới cửa, định vào thì vừa vặn cậu bị Mina tát một cái. Cô ta vừa đi từ khách sạn ra ngoài thì nhìn thấy cậu, không nhịn được chạy tới

Cậu bị đánh, trực tiếp xoay người đánh lại đối phương một cái tát, cậu nhìn Mina gằn từng chữ nói:

"Mina, đừng tưởng rằng là con gái tôi sẽ không đánh, đừng được nước làm tới"

Mina che mặt của mình, nhìn cậu đố kỵ nói:

"Lee ChanHee, cậu thật không biết xấu hổ, ở chung một chỗ với Lee ByungHun, bên kia lại dây dưa không rõ với WonBin, cậu thật lợi hại, có thể đem hai người đùa bỡn trong tay"

" Cô nói gì tôi không hiểu?" Cậu tức giận nói

" Không hiểu ư? Thật biết giả vờ mà. Vì cậu mà tay tôi bị phế, hiện tại không thể cầm nổi cây viết, bị ngã nhập viện thế nhưng WonBin không một lần đến xem tôi thử. Tôi ở cạnh anh ta 20 năm, còn cậu chỉ ở cạnh anh ta có vài năm, tại sao cậu lại cướp anh ta, tại sao?" Cô ta càng nói càng kích động

" Đây tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão, không oán trách ai được"

Cậu không có chút ý định nói xin lỗi. Sau đó kéo Ricky vòng qua người Mina đi vào nhà hàng

" Đáng đời" Ricky đi ngang qua cô ta hung hăng nói

Cô ta nhìn cậu với ánh mắt độc ác ' Tôi sẽ không bỏ qua'

Ông trời giống như đang đối nghịch với Mina, đột nhiên mưa như trút nước

"A... Chẳng lẽ đến ông cũng đối kháng với ta sao?"

Cô ta ngước đầu nhìn lên trời mắng. Đột nhiên có một người đi tới trước mặt cô ta

" Có người sẽ giúp cô loại bỏ người cô hận nhất"

" Ngươi là ai? Ngươi biết tôi hận nhất là ai?" Cô ta hỏi

"Dĩ nhiên, nếu cô chịu hợp tác"

" Được! Tôi đồng ý"

Nói xong cô ta leo lên xe của đối phương. Chỉ còn có thể loại bỏ Lee ChanHee, Mina sẽ hợp tác

Ricky và cậu vào nhà hàng, Ricky nhìn chằm chằm cậu, đau lòng hỏi:

" Cậu không sao chứ?"

" Mình không sao. Chúng ta chọn món nhanh đi, không phải cậu đói bụng sao?"

" Cậu xem mặt cậu kìa, vết đỏ cô ta đánh cậu này, nếu để ByungHun biết chắc sẽ giết cô ta mất thôi" Ricky tức giận

" Làm ơn đi, cậu đừng nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy mà biết mình về sau đừng nghĩ ra khỏi cửa"

" Mình biết rồi"

Ngồi trong phòng làm việc, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm biết trời đang mưa, lo lắng cậu ở bên ngoài liền trực tiếp gọi cho cậu

" Đang ở đâu?" Anh ôn nhu hỏi

" Ở trong một nhà hàng Trung Quốc"

" Ở đó chờ anh, trời đang mưa, anh muốn qua đón em"

" Anh còn chưa tan sở mà?"

" Em nên nhớ anh là Tổng giám đốc đấy. Ở đó chờ anh không được đi lung tung"

Anh nói xong không đợi cậu trả lời liền cúp điện thoại

"ByungHun muốn qua đón cậu sao?" Ricky vừa ăn cơm vừa hỏi cậu

" Ừ"

" Cậu thật hạnh phúc, có một ông chồng yêu thương như vậy" Ricky nói bằng giọng hâm mộ

" Cậu đừng nói chuyện chúng ta gặp Mina cho anh ấy nhé"

" Biết rồi, nhưng anh ấy thấy vết thương trên mặt cậu thì sao?"

" Mình sẽ lấy cổ áo che lại, bên ngoài trời cũng tối, chắc sẽ không thấy"

Anh đẩy cửa phòng ăn tiến vào, thấy cậu liền sải chân bước tới. Cậu kinh ngạc nhìn anh hỏi:

" Sao anh tới nhanh vậy?"

" Nhớ em nên đến nhanh chứ sao" Anh dịu dàng nói với cậu. Ricky ở bên cạnh nghe được lời anh toàn thân nổi da gà

" No chưa?"

" Đợi em một chút"

Cậu cúi đầu nói. Bởi vì sợ anh thấy vết thương trên mặt mình cho nên cậu không dám ngẫng đầu

" Ừ"

Anh ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Vì cậu ngồi ở bên cửa sổ, phía bên mặt bị thương quay ra ngoài cửa cho nên anh không nhìn thấy

" Anh ăn gì chưa? Ăn luôn nhé?"

" Được"

Anh nói xong lấy đũa trong tay cậu gắp thức ăn

" Đũa em đã dùng rồi mà"

Cậu chỉ vào đôi đũa trong tay anh

" Nước miếng trong miệng em anh còn không chê, những thứ này anh sao lại ghét được chứ?"

Nói xong anh liền cúi xuống ăn. Ricky nhìn hai người cảm thấy mình quá vướng víu nên về trước

Anh và cậu ăn xong đi ra ngoài xe. Ngồi trên xe, cậu bởi vì sợ anh phát hiện trên mặt mình có vết thương nên quên cả thắt dây an toàn. Anh cười ghé người qua thắt giúp cậu

" Sao em lại quên thắt dây an toàn chứ?"

Anh cười nói, sau đó ngẫng đâu vừa vặn nhìn thấy vết thương trên má của cậu. Nụ cười của anh trong nháy mắt biến mất, anh sa sầm mặt hỏi cậu:

" Mặt em bị sao thế?"

"Em...em..."

Giọng của anh đột nhiên đanh lại làm cậu không khỏi sợ hãi, những lời nói đã chuẩn bị sẵn trước không cách nào nói ra được, lắp ba lắp bắp nửa ngày mà không nói được gì

" Đừng nói với anh là do em tự làm mình bị thương, em bị thương thế này thì sau này đừng ra khỏi phòng nửa bước. Mà em không nói anh cũng sẽ có cách để biết, nếu như vậy thì em đừng trách"

Anh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt uy hiếp muôn phần. Cậu bất đắc dĩ phải kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong anh tức giận ra lệnh:

" Tới đây! Cởi dây an toàn lên đùi anh"

"Em..." Cậu sợ hãi do dự

" Đừng để anh nhắc lại!"

Cậu cảm giác bên ngoài trời mưa to ào ào, còn bên trong xe thì mây đen giăng đầy

"Nae "

Cậu nghe lời anh cởi dây an toàn ra ngồi trên đùi anh. Anh muốn cậu ngồi lên để anh xem vết thương có nghiêm trọng không, anh nhẹ vuốt lên vết thương:

" Còn đau không?"

Anh đau lòng hỏi. Bảo bối của anh anh cưng chiều còn không kịp lại có người dám ra tay với cậu 'Mina xem ra phế tay của cô vẫn còn quá nhẹ'

" Không đau"

"HeeHee, em còn nhớ em đã hứa gì với anh chứ?" Anh dịu dàng hỏi

" Không để cho mình bị thương" Cậu áy náy nói

" Nhưng bây giờ em không giữ được lời hứa, một tháng không được ra ngoài"

" Cái gì? Em mới là người bị thương sao anh lại cấm túc em?" Cậu bực bội

" Bởi vì em làm anh đau lòng"

Anh nhìn cậu nghiêm túc nói

" Xin lỗi, về sau em nhất định không để bị thương nữa"

" Lần trước em cũng nói vậy, em chỉ có ở cạnh anh anh mới yên tâm"

Bộ dạng của anh không có chút ý định nào là muốn thương lượng với cậu

"Nae"

Mặt cậu như đưa đám, anh thấy vậy cũng không để ý. Anh nhất định phải dạy cho cậu nhớ, mỗi lần ra ngoài đều bị thương, tim anh đau chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: