Chap 58 : Gặp cha mẹ chồng (1)
Au comeback rồi đây :v Chắc quên au hết r :(
Đúng lúc ấy thì ByungHun đi vào, anh xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ, anh không kiên nhẫn khi thấy bà gọi:
"Sao thế mẹ?"
"Ta gọi con, con lại có thái độ như vậy, uổng công ta nuôi con nhiều năm như vậy..."
Chọn cách im lặng 1 hồi, anh không thể làm gì hơn là đành cầu xin:
"Mẹ, con sai rồi, có chuyện gì?"
"Haha, cũng không có gì lớn, khi nào con về, mẹ chờ cả buổi sáng rồi, sao con còn chưa về nhà?" - Bà hào hứng nói
"Con về liền"
"Được, nhanh lên"
Anh cúp điện thoại, đi vào cửa hàn
"HeeHee, mẹ muốn gặp em lắm rồi"
Nghe tiếng anh, cậu ngước lên nhìn anh, hỏi:
"Anh đuổi Yuna ra khỏi công ti chứ không phải là từ chức à?"
Nghe cậu hỏi vậy, anh bất mãn nói:
"Ani, bảo bối à, em lại nghe ai nói bậy rồi"
Anh lúc này mới để ý Yuna đứng bên cạnh cậu
Cô ta từ lúc nhìn thấy anh vào không khỏi choáng vảng, cô ta không ngờ cậu lại là vợ anh. Cô không phải đang tự tìm đường chết cho mình sao, cả người liền run rẩy
"Cô nói gì với 'vợ' tôi?"
"Tôi...tôi...không nói gì, thật xin lỗi...tiểu thiếu, tôi...chỉ vì ghen tị với cậu nên mới như vậy, tôi còn có chuyện xin đi trước"
Cô ta run rẩy cầm túi xách của mình chạy trối chết, anh quay lại nhìn cậu, uất ức nói:
"Xem đi, em lại nghĩ oan cho chồng mình rồi, chồng em là lại người như thế sao?" (-_-)
Cậu thu hồi tức giận, nói:
"Thôi đi, anh là ai em còn không rỡ sao, em sao có thể nghĩ oan cho anh chứ"
"HeeHee à, thôi đừng nói chuyện này nữa, mẹ mới gọi điện nói chúng ta về sớm"
Ngoài mặt anh đang cười dỗ dành nhưng trong lòng nhưng trong lòng lại nghĩ khác 'cô được lắm Yuna, không muốn sống cuộc sống dễ chịu sao?'
"Đúng rồi, quên mất, anh trả tiền đi"
"Okie"
Không thèm hỏi giá, anh liền trả tiền, nhanh chóng ôm cậu ra ngoài
Sau đó 2 người đi mua tranh. Ngồi trên xe cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi nói với Yuna. Cậu nhẹ giọng nói:
"Em biết chuyện Yuna là do anh làm, em biết anh quan tâm em, dù sao cũng không có gì lớn, anh đuổi việc như vậy là được rồi, không nên làm gì cô ấy nữa"
"Anh biết rồi"
Anh trong lòng lại nghĩ:'Đều do người phụ nữ kia, xem ra phải để cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt HeeHee nữa"
Đi tới biệt thự, cậu vừa xuống xe đã cảm thán:
"To quá!"
"Ừ, to, cho nên anh mới không để em ở đây, sợ em đầu óc chậm chạp không tìm được đường trở về mất"
Anh vân vê cái mũi nhỏ của cậu, cậu đưa tay hất cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra, uất ức nói:
" Em đâu có ngốc đến thế"
" Được, được, vợ anh không ngốc, em cực kỳ thông minh vậy bây giờ anh mời vợ đáng yêu mê người đi vào nhà thôi" Anh lại dỗ dành cậu
"Anh à, em...em hồi hộp. Cha mẹ anh không thích em thì làm thế nào?"
" Sao có thể chứ, vợ anh 'xinh đẹp' như vậy cơ mà, yên tâm đi, cha mẹ nhất định sẽ thích em, chỉ cần anh thích thì họ thích. Hơn nữa còn có anh bên cạnh, không gì phải sợ"
Anh cười nói sau đó dắt tay cậu đi vào . Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi chờ
" Con về rồi"
" Con chào hai bác"
Cậu cúi đầu xấu hổ chào hỏi, chỉ thấy Lee Min giống như cơn gió chạy đến trước mặt anh, ôm mặt anh hôn mãnh liệt, còn tràn đầy tự hào nói:
" Con trai, mấy tháng không gặp, con đẹp trai ra nhiều, gen của mẹ thật tốt hahaha"
Nói xong bà liền nở nụ cười
" Mẹ, xin mẹ, không cần mỗi lúc con về liền làm mặt con dính đầy nước miếng của mẹ có được không, như vậy rất mất vệ sinh"
Anh bất mãn, phải nói bình sinh anh sợ nhất người phụ nữ là mẹ anh - Lee Min, thích nhất đương nhiên là vợ anh - Lee ChanHee
" Cái gì, con ghét bỏ nước miếng của mẹ, con đừng quên là ai vất vả nuôi con lớn, con người này đúng là vô tình"
" Lại nữa rồi, con nhớ cha nói với mẹ không cho phép mẹ hôn con mà" Anh hả hê nói
" Cái gì"
" Bà xã, anh đã nghiêm túc cảnh cáo em không được hôn người nào, trừ anh ra"
Cha của anh - Lee Byung Jae tức giận nói
" Nhưng em hôn con trai em không được sao?"
Bà nhỏ giọng nói. Nhìn bà thì không sợ ai nhưng lại sợ nhất là chồng mình, Lee Byung Jae
" Ừ, cứ nói đi, xem tối nay anh trừng phạt em thế nào" Ông ôm bà cười nói
"Aishhh " Bà phàn nàn
"Haha "
Cậu đứng ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, gia đình này thật thú vị. Bà nghe thấy tiếng cười mới nhớ mục đích hôm nay chính là gặp mặt 'con dâu' của mình
Bà từ trong người ông tránh ra, đi tới trước mặt của cậu, nắm lấy tay cậu vui vẻ nói:
" Còn là HeeHee? Xin chào, mẹ là 'mẹ chồng' của con- Lee Min, rất vui được gặp con"
" Chào bác"
Cậu không ngờ bà lại nhiệt tình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không ứng phó kịp
" Con là vợ của ByungHun, sao lại gọi mẹ là bác, phải gọi là mẹ"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh gật đầu, cậu mới gọi:
" Mẹ"
"Aigoo ngoan, đây là cha con, con mau gọi đi"
" Cha, cha khỏe chứ?"
" Ừ" Ông âm thầm trả lời
"À, mẹ, con nghe ByungHun nói mẹ thích ngọc cho nên con mua cái vòng này tặng mẹ"
Cậu nói xong liền mở hộp trong tay đưa đến trước mặt bà. Bà thấy vòng tay trước mắt, cao hứng:
"Đẹp quá!"
Bà lập tức lấy vòng tay đeo lên tay mình
"HeeHee, con thật tinh mắt" Bà nhìn vòng trên tay, thích vô cùng
"Umma con cũng thích ngọc cho nên con cũng biết một chút"
" Vậy mẹ con đâu, nhất định hôm nào phải gặp một chuyến"
"Pama con đã mất trong vụ tai nạn xe"
" Xin lỗi con"
Bà vui mừng liền quên chuyện cha mẹ cậu mất, lỡ lời nói ra
" Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Còn cha, cha à, con nghe anh ấy nói cha rất thích tranh vẽ, cha xem thử một chút đi ạ"
Cậu cầm bức tranh hiếm hoi này đưa cho ông. Ông nhận lấy, nhìn bức tranh mình thích vui cười đến nỗi không khép miệng được
" Tranh rất đẹp, cha tìm lâu rồi vẫn không được, cảm ơn con, mau ăn cơm thôi"
"Nae " Cậu vui mừng
Nhắc tới tranh, đúng là không phải do cậu mua mà là anh lấy từ trong tay ChangJo. Bình thường cậu ta như vậy nhưng cậu ta còn rất thích cất giữ những bức tranh hiện đại, có khi còn vẽ nữa
Anh muốn lấy đương nhiên cậu ta sẽ không cho, nhưng với trình độ phúc hắc của anh thì không thành vấn đề. Sau đó cậu hỏi anh sao lấy được bức tranh này, anh chỉ cười không nói. Chuyện là như này: Anh gọi điện thoại cho ChangJo
" Này, chuyện gì?" ChangJo trả lời
" Phải cậu đang giữ một bức tranh có một không hai?"
" Đúng vậy, sao cậu biết, thật vất vả mình mới có được, mà lúc nào cậu lại có hứng thú với tranh thế?" ChangJo tự hào nói
" Đưa nó cho mình, hôm nay mình đưa HeeHee về nhà, cậu ấy muốn tặng cha mình, mình nhìn trúng bức tranh của cậu rồi" Anh ra lệnh
" Cái gì? Không được" Nghe được lời của anh, ChangJo bất mãn hét to
" Cái đó đâu có thể mua được trên thị trường, cậu cũng biết cha mình rất thích nó mà. Bây giờ chỉ có mình cậu có" Lời của anh rất rõ ràng, hiện tại anh chỉ có thể nhờ cậu ta
" Cậu có nhầm không? Cậu mang vợ ra mắt sao lại liên quan mình?" ChangJo tức giận quát
" Cậu rốt cuộc có cho hay không hả?"
" Không cho không cho có nói gì nữa mình cũng không đưa cho cậu" ChangJo kiên quyết nói
" Được, cậu không cho à? Tôi sẽ gọi cho ba cậu, cậu và Ricky kết hôn chỉ là khế ước, thật ra cậu rất lăng nhăng. Cậu nói thử xem ông cụ có lập tức giam cậu lại không hả?"
" Ông cụ sẽ không tin"
" Cậu nói ông cụ tin cậu hãy tin tôi?"
" Cậu, được lắm, Lee Byung Hun, xem như cậu lợi hại, tự tới biệt thự của tôi mà lấy. Về sau đừng có gọi cho tôi, cậu gọi thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả"
ChangJo tức giận cúp máy. Bức tranh kia là bảo bối của ChangJo, cứ như vậy hai ba câu đã bị người ta cướp mất, có thể không tức sao?
Mỗi lúc nhìn thấy ByungHun, ChangJo lại mất đi ít đồ. ChangJo rất chi là hối hận, tại sao lại cùng tên này từ nhỏ lớn lên cùng nhau cơ chứ
Trên bàn ăn, Lee Min không ngừng gắp thức ăn cho cậu
"HeeHee, con ăn cái này đi, ngon lắm đó"
"HeeHee, món này nữa"
"HeeHee, ...."
Bà gắp không ngừng, chỉ chốc lát trong chén của cậu đã đầy . Nhìn đồ ăn trong chén cậu có chút lo lắng, làm sao cậu ăn hết đây, nếu không ăn thì sẽ không lễ phép cho lắm. Nhìn bà con muốn gắp thêm cho mình, cậu vội cười nói:
" Mẹ, đủ rồi, mẹ gắp nhiều quá con ăn không hết"
" Nhiều vậy sao? Vậy con ăn hết trong chén đi, con gầy quá, cần phải ăn nhiều vào"
Bà vui vẻ cười nói, sau đó ăn cơm. Anh nhìn thức ăn trong chén cậu quá nhiều, liền giúp cậu giải quyết
Tính anh rất sạch sẽ. Nhưng tại sao anh lại ăn thức ăn mẹ gắp cho cậu, bởi vì mẹ anh dùng đũa khác để gắp thức ăn, sợ cậu không thích nước miếng của bà cho nên không dùng đũa của mình. Vì vậy mà anh mới có thể giải quyết đóng thức ăn trong chén cậu
Cậu thấy anh giúp mình, thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cậu ăn hết chắc cậu sẽ no đến chết mất
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nở nụ cười ngọt ngào, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiếp tục ăn thức ăn của cậu
Màn tình cảm này đều lọt vào mắt của cha mẹ anh, hai người rất vui mừng vì cuối cùng con trai cũng có thể tìm được người mà nó yêu thương, thật sự rất vui mừng
Sau khi ăn xong, cha gọi anh vào thư phòng, còn mẹ anh đưa cậu đến phòng lúc nhỏ của anh xem một chút
Cậu bước vào phòng, nhìn căn phòng chỉ có 2 màu chính là màu trắng và xanh dương, rất thích hợp với anh. Cậu xem những cuốn sách đặt trên bàn, lúc này mẹ cầm tới một quyển album, đưa cho cậu cười nói:
" Đây là hình lúc bé của nó, rất đáng yêu"
" Cảm ơn mẹ"
Cậu vui mừng nhận lấy sau đó nhanh chóng mở ra xem, nhìn những tấm hình đáng yêu lúc nhỏ của anh, càng về sau cậu phát hiện mặt anh từ nhỏ đến giờ vẫn đều một vẻ. Bà nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cậu, bi thương nói:
" Con cũng nhìn ra có phải không? Tại sao 7 tuổi nó cười sáng sủa như vậy nhưng về sau lại không thấy nó cười nữa phải không? Mẹ đúng là một người mẹ không tốt"
Bà nặng nề nhớ lại chuyện cũ:
" Năm nó 7 tuổi, mẹ mang thai, mẹ rất vui vì có thể sinh cho nó một đứa em, như vậy nó không cô đơn nữa, có thể là do mang thai nên mẹ không quan tâm nó nhiều
Có một ngày mẹ đưa nó đi siêu thị mua đồ, kết quả để lạc nó. Mẹ vội vã gọi điện thoại cho cha nó nhưng lúc đó không để ý xe đang chạy tới, kết quả không giữ được đứa bé, mẹ không thể mang thai nữa
Cha của ByungHun vừa an ủi mẹ, vừa tìm nó . Cuối cùng nửa tháng sau cũng tìm được từ mấy tay buôn lậu, lúc đó nó rất gầy
Mẹ vội vã đi tới ôm nó nhưng nó lạnh lùng nhìn mẹ làm mẹ rất sợ. Từ đó về sau nó không cười nữa, hơn nữa nó bắt đầu học Taekwondo, tất cả loại võ nào có thể phòng thân nó đều học. Mẹ nhìn nó như vậy đau lòng vô cùng, mẹ buồn bực nên cha đã bỏ công việc đưa mẹ đi du lịch nhưng lại không ngờ nó vì thấy mẹ rời khỏi nhà thì càng trở nên lạnh lùng hơn
Mẹ thấy mình thật ích kỷ, vì mẹ mà nó chịu đau khổ như vậy, con xem có người làm mẹ nào như mẹ không?"
Bà nói xong liền khóc, thút thít khóc
" Mẹ, đây không phải lỗi của mẹ, không nên tự trách mình"
Cậu khuyên bà, cậu không ngờ anh lạnh lùng như vậy sau lưng lại có một đoạn kí ức đau buồn như vậy, hốc mắt cậu cũng đỏ lên
" Cảm ơn con HeeHee, cảm ơn con, từ nay nhờ con chăm sóc nó. Mẹ biết nó rất yêu con, nó dịu dàng cười với con như thế, trên bàn ăn còn giúp con ăn thức ăn, mẹ biết nó rất yêu con, hi vọng còn có thể mang lại hạnh phúc cho nó"
" Mẹ, con hiểu rồi" Cậu kiên định nói
" Vậy còn ở đây một chút, mẹ xuống lấy trái cây"
Bà nói xong liền lau nước mắt rồi đi xuống lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro