Chap 11 : Đưa về
ChanHee đang nói chuyện với Minsoo thì ByungHun cứ lôi kéo tay cậu, bởi vì anh hết sức không thích bảo bối nhà anh cười nói với người khác
" Đi, tôi đưa em về"
Anh đi tới bên người cậu dịu dàng nói
" Không trở về công ty sao?"
Cậu hỏi ngược lại anh
" Tay cũng bị thương thành ra như vậy, về công ty làm gì?"
" Tôi bị thương ở tay chứ không phải là hư não, về công ty không dùng tới tay cũng không phải là không được" Cậu cẩu thả nói ( au nói nghe nè Hee Hee có não hay không cũng vậy thôi, babo quá mà)
" Công ty nếu thiếu em sẽ không đến mức phải đóng cửa, em hãy về nhà dưỡng thương thôi"
Cậu không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo. Anh kiên trì muốn đưa cậu về nhà, cậu vốn là muốn ngồi xe buýt nhưng không làm gì được cho nên đành phải để anh đưa về. Xe chạy ước chừng một tiếng, đến một ngôi nhà cũ ở vùng dân cư ngoài ô
" Dừng lại, tại đây"
Cậu chỉ vào một cái nhà mà nói
" Em ở đây sao?"
Nhìn thấy bảo bối ở trong một khu dân cư cũ kỹ như vậy trong lòng anh rất không vui. Mặc dù đã sớm biết cậu ở nơi này nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác. Bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại ở nơi này, hơn nữa nơi này an ninh nhìn là biết không được tốt, trong lòng anh có chút bận tâm. Xem ra phải nhất định nhanh một chút mang cậu về nhà mới được, nếu không từ sáng tới tối anh lo lắng chết mất
" Đúng vậy, thì sao, nơi này sạch sẽ mà"
ChanHee cẩu thả nói
'Nhà' ngay từ lúc cha mẹ mất đi trong nháy mắt đó cũng đã không còn là nhà nữa, nơi nào tùy tiện cũng có thể là nhà của cậu cả
" Hôm nay cảm ơn anh, không có việc gì nữa tôi vào nhà trước"
Cậu cởi dây an toàn, đang muốn mở cửa xe, ý tứ đuổi anh đi rất rõ ràng, cậu không muốn anh đi vào cùng
" Không mời tôi vào một chút sao?"
Anh biết cậu muốn đuổi anh đi nhưng anh lại muốn đi vào xem một chút nên làm bộ như không nghe ra ý cậu
" Trong nhà rất bừa bộn, anh chớ nên để bộ armani bản số lượng có hạn đắt giá này làm dơ, tôi không bồi thường nổi đâu" ChanHee cự tuyệt
" Không sao, tôi không sợ"
ByungHun mặt dày nói. Nhìn anh kiên trì như vậy cậu thật sự không có cách nào, không thể làm khác hơn là nhắm mắt dẫn anh lên lầu . Nhà cậu ở tầng 6, bởi vì là khu chung cư cũ nên không có thang máy. Đi tới trước cửa phòng cậu xem xét lại ByungHun một chút, hô hấp của anh không vững vàng. Tới trước cửa, cậu móc chìa khóa ra, vì tay phải bị thương nên chỉ có thể dùng tay trái mở cửa, vòng vo nữa ngày không mở được cửa phòng, có thể cũng là do anh đứng cạnh cậu nên cậu có chút khẩn trương
Anh nhìn cậu nửa ngày không mở được cửa, liền thò tay mà nhận cái chiều khóa mở cửa, tự nhiên đi vào. Thiết bị trong phòng rất đơn giản, giường đơn, một cái tủ, một cái máy tính, ghế bàn ăn,… Dù nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng. Hơn nữa dép cũng chỉ có một, xem ra anh là người đầu tiên tới đây. Nghĩ đến đây anh có chút vui mừng vì bảo bối nhà anh không phải là một người tùy tiện
Phòng của ChanHee rất sạch sẽ, ấm áp làm cho anh có cảm giác gia đình. Điều này làm anh vui, trên mặt tự nhiên xuất hiện một nụ cười
Cậu vừa tiến vào nhìn thấy anh đang cười, không giải thích được nên hỏi:
" Có chuyện gì?"
" À.. Nơi này làm anh có cảm giác gia đình"
Anh thuận miệng nói
Đã rất lâu anh mới có cảm giác này, ba mẹ thường đi du lịch vòng quanh thế giới, rất ít khi ở nhà cùng anh. Cậu nghe anh nói vậy có chút sửng sốt, không khí phút chốc trở nên tế nhị, có chút lúng túng
Bụng cậu kêu lên vài tiếng, nhìn thấy ánh mắt của anh thì đỏ bừng mặt, vội vàng che bụng của mình
" Lúc nào không kêu lại cố tình kêu vào lúc này, cố tình ở trước mặt người ta"
Cậu thầm than thở trong lòng. Thật là xui xẻo, thế nào tất cả chuyện này lại xảy ra trước mặt anh, lần trước té xỉu cũng vậy
"Haha. Đói bụng, cũng đúng. Buổi trưa ở bệnh viện còn chưa kịp ăn cơm, anh cũng đói bụng, anh đi làm cho em ăn"
Anh thấy cậu đỏ bừng cả khuôn mặt liền cười nói. Nói xong quay một vòng, tìm được phòng bếp liền đi thẳng
" Anh biết nấu cơm?"
Cậu không tin hỏi. Anh giống như con cưng của trời, từ nhỏ đã là đại thiếu gia. Cậu đã tự mình tập nấu cơm cả tháng trời, lúc đầu cháy khét, đến bây giờ thì miễn cưỡng chấp nhận được, cũng không biết cậu đã lãng phí bao nhiêu lương thực rồi. Từ nhỏ giờ cậu chưa bao giờ nấu cơm, là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, nếu không phải là biến cố này thì cả đời cậu sẽ không học nấu cơm
" Dĩ nhiên"
Anh đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem coi có gì có thể dùng được. Xác định nói xong ăn liền cầm dao lên thuần thục thái cà, rất giống đầu bếp năm sao của nhà hàng, chỉ chốc lát đã làm xong, bưng thức ăn lên bàn ăn ở phòng khách, hướng về phía nhà vệ sinh gọi ChanHee :" Ăn cơm"
Anh hết sức nghiêm túc bưng thức ăn lên, bởi vì anh có cảm giác như mình là một người chồng đang chăm sóc cho vợ đang bị thương
ChanHee từ phòng vệ sinh ra ngoài nhìn thấy thức ăn trên bàn kinh ngạc hỏi:
" Đây thật là anh làm? Không phải là lúc tôi ở trong đó mà kêu đồ ăn bên ngoài đến chứ?"
" Trước kia ở Mỹ là vừa học vừa làm cho nên đều phải tự chăm sóc mình, không quen ăn thịt tươi ở mỹ . Hơn nữa chủ yếu là tiết kiệm tiền cho nên chỉ có thể tự học nấu ăn, dần dà luyện thành tài nấu nướng như hôm nay" Anh cười trả lời
" Thì ra là như vậy"
Nói xong cậu chuẩn bị cuối đầu ăn cơm nhưng tay phải bị thương quấn băng dày cầm đũa vốn không dễ, lại đổi thành tay trái, nhưng vì thói quen dùng tay phải, hiện tại lại dùng tay trái nên không thuận gấp thức ăn được nữa thì rơi ra bàn, cứ như vậy giằng co 10 phút. ChanHee một miếng cũng không ăn được, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh nhìn thấy bộ dạng quật cường của cậu không hề có chút nào muốn nhờ anh giúp đỡ, bất đắc dĩ thở dài, gắp rau thả vào trong chén cậu. nhìn thấy thức ăn trong chén mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh
" Cảm ơn"
Cúi đầu nhìn thức ăn trong chén, không biết làm sao cho phải, bởi vì thức ăn dính nước miếng của ByungHun. Từ nhỏ cậu có tính thích sạch sẽ, nhưng không ăn thì đói, lại nghe thấy tiếng kêu từ bụng mình. Chỉ cần là món ăn anh gắp vào thì cậu không cự tuyệt mà ăn thôi
" Về sau nếu có thể ngày ngày ăn được đồ ăn ngon cho anh làm thì thật tốt"
Cậu vừa ăn vừa cười nói
" Được, về sau mỗi ngày sẽ nấu cho em ăn, cả đời cũng được"
Anh vui mừng nói
Nghe được lời nói mập mờ của anh như vậy, nụ cười trên mặt cậu đột nhiên tắt, cuối đầu ăn cơm . Trong lúc nhất thời phòng khách cũng chỉ có thể nghe âm thanh bát đũa đụng nhau
ChanHee không phải là không có cảm giác, chỉ là vừa bị người ta phản bội, còn có nhiều chuyện chưa làm, chủ yếu là chuyện của cha mẹ còn chưa điều tra tìm hiểu rõ, cậu không muốn dành nhiều thời gian vùi đầu vào tình yêu
Anh nhìn thấy cậu không có chút phản ứng, có chút thất vọng, thầm mắng mình quá vội vàng, anh nên từ từ chờ bảo bối thích ứng với anh mới có thể nói những lời này. Bữa cơm này hai người trong trầm tư mà ăn . Cơm nước xong, anh cũng không có nán lại lâu, chỉ dặn dò cậu không nên để vết thương dích nước, ăn cơm đúng giờ, sau đó ra về. Anh nghĩ anh nên cho bảo bối nhà anh một chút thời gian để hiểu rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro