Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi người thương chưa từng quen biết (3)

Đã nhiều ngày Luka trông ngóng nhìn về phía cái bàn trong góc mà Joe hay ngồi, nhưng anh không hề tới. Điện thoại cũng không gọi được, nhắn tin thì anh không trả lời, Luka thấy mình như sắp phát điên lên rồi. Hỏi Cain thì cậu ta cũng chẳng biết Joe đang ở đâu. Việc lo lắng về anh khiến cho Luka chẳng làm được gì, cả ngày cô cứ ngơ ngác như người mất hồn vậy.

"Có gọi được cho cậu ta chưa?" Don hỏi khi cả hai đang đứng xếp hàng trả sách tại quầy của thư viện.

"Chưa." Luka lí nhí.

"Có phải hai người cãi nhau không? Yêu đương mà cãi nhau là chuyện bình thường ấy mà."

Luka đặt hai quyển sách mình đã mượn xuống bàn, đẩy về phía cô thủ thư.

"Chắc mấy hôm nữa cậu ta sẽ lại xuất hiện thôi."

Nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi.

Thậm chí còn không gặp anh trên lớp học.

Anh sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu.

Cô không đáp lại lời nào. Sau khi trả sách xong, Luka bước thẳng ra khỏi thư viện. Don đuổi theo, và giật mình khi nhìn thấy cô đang rấm rứt khóc. Cậu hoảng hết lên và luôn miệng hỏi Luka có chuyện gì thế, nhưng như thế càng khiến cho Luka khóc lớn hơn. Cô ôm mặt và bắt đầu kể lể, vừa kể vừa đánh vào người Don, buộc tội cậu ta đã bắt đầu tất cả những sai lầm này và làm cho cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Luka kể rằng Don đã xin nhầm số của Joe thay vì là số của bạn anh, kể rằng cô không dám thú nhận sự thật khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Joe, kể rằng Joe đối xử với cô tốt đến thế nào, và kể rằng cô thích ở bên cạnh anh ra làm sao. Cô kể về một tối dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết đầu mùa, Joe đã dẫn cô đi uống cacao và anh hỏi cô rằng hai người là gì. Cô còn kể về một buổi sáng chủ nhật tuyết rơi đầy, Joe làm giúp cô bài tập, và cũng chính hôm đó anh nói anh thích cô nhiều lắm, gương mặt tràn ngập chờ mong nhưng không nhận lại được bất kì phản hồi nào của Luka cả.

"Và giờ thì cậu nhận ra là cậu thích Joe, đúng chứ?"

Luka lẳng lặng gật đầu. Chỉ là một chữ "thích" đơn giản thôi sao cô lại không nói ra sớm hơn? Yêu thương là gì mà sao Luka lại không kịp cho Joe nhìn thấy?

Luka nhận được một lá thư vào ngày tháng ba nắng ấm, tròn bốn tháng kể từ ngày Joe biến mất mà không để lại một lời nào. Luka đón lấy chiếc phong bì trắng muốt từ người giao thư, tự hỏi thời buổi bây giờ ai còn gửi thư tay kiểu này nữa vậy. Trên thư không đề địa chỉ người gửi, và bão trong tim lập tức nổi lên khi cô nhìn thấy cái tên ghi trên phong bì.

Joe Gibken.

Luka nén cơn gào khóc đang chực trào, lật đật xé phong bì ra.

"Luka em thương,

Xin lỗi vì đã gọi em như vậy, nhưng một lần thôi hãy cho phép anh đường đột kiểu đó nhé.

Anh đã đi đến một nơi xa em lắm. Nhưng sáng hôm nay khi nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng mình, anh lại nhớ đến em biết bao. Luka, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói với em một lời nào. Nhưng điều đó có vẻ cũng chẳng là gì nhỉ? Vì dù sao thì em cũng không thích anh.

Đúng vậy, anh vẫn luôn biết, anh không nói không có nghĩa là anh không hay em à. Anh biết rằng em thật ra muốn xin số của Cain chứ không phải của anh, cậu bạn tóc vàng đó đã làm điều trái ngược, nhưng hãy cho anh gửi lời cảm ơn cậu ấy nhé, anh chẳng giận gì cậu ấy đâu, vì ít ra cậu ấy cũng đã cho anh cơ hội được làm quen với em. Anh biết rằng em chẳng bao giờ để anh trả tiền cho em bất cứ cái gì, chẳng bao giờ đòi anh bất cứ món quà nào và cũng chẳng bao giờ tặng quà anh, là bởi vì đối với em anh chẳng quan trọng đến mức đó. Anh cũng biết rằng em lưu số của anh trong danh bạ là "Socola", và anh biết đó là bởi vì Cain thích socola, ban đầu em đã tưởng anh là cậu ấy nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu đổi lại tên, anh không thích socola, anh thích marshmallow cơ, anh đã lưu số của em là "Marshmallow" đó.

Anh đã tự hỏi rằng tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, và rằng tại sao ai em cũng thương còn anh thì không được em thương. Nhưng rồi anh nhận ra anh đâu có đáng được em thương. Chẳng ai thương anh nổi. Em là mây còn anh chỉ là ngọn cỏ ven đường, ngọn cỏ ven đường thì sao với tới được mây. Em là nắng còn anh chỉ là bóng râm, bóng râm thì sao được nắng chiếu tới. Trong một vườn hoa có ai lại chọn hoa dại thay vì hoa hồng, phải không em?

Giờ anh đang ở rất xa, nhưng một mai nếu có ngày chúng ta gặp lại, em vẫn sẽ cười thật tươi với anh như bao lần trước đây, được chứ?

Hôn em thật sâu,

Joe."

Những con chữ trên lá thư bắt đầu nhòe dần. Hai hàng lệ nãy giờ kìm nén cũng chỉ chờ đến lúc này để lăn dài trên má cô. Và trong làn nước mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, cái sự mơ hồ này bắt cô nhớ lại những kí ức trước đây một cách thật rõ ràng, bắt cô nhớ lại gương mặt anh ít khi để lộ ra biểu tình nào, bắt cô nhớ lại mái tóc anh dài được buộc gọn về sau lưng, bắt cô nhớ lại ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn mình ấm áp. Và cô cảm nhận hết thảy từng điệu bộ, từng cử chỉ của anh hệt như anh vẫn đang ở đây. Kí ức cũ về anh như đang giết cô chết dần chết mòn trong mớ hồi ức giữa hai người mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ còn tiếp diễn.

Giống như một lá thư gửi người thương chưa từng quen biết, "...tại sao ai em cũng thương còn anh thì không được em thương..."

Nhưng em thương anh kia mà.

Chỉ là bây giờ, em phải nói với anh rằng em thương anh như thế nào đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro