Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Insomnia

Đó rõ ràng là một sự cố.

Joe không hiểu lí do vì sao. Là do anh đã dùng lực quá mạnh khi chống đẩy? Hay là do chiếc giường đã quá cũ?

Chẳng biết nữa, dù gì thì bây giờ giường cũng sập rồi, đồng nghĩa với việc Joe phải tìm chỗ khác mà ngủ cho qua đêm nay.

Quay trở lại vài tiếng trước, khi Joe vẫn còn đang miệt mài với hàng chục bài tập thể hình thì Hakase và Ahim đã tắt hết các thiết bị điện cùng toàn bộ hệ thống lò sưởi ở khoang chính, yêu cầu mọi người về phòng chuẩn bị đi ngủ. Tất cả là vì cái "chính sách" tiết kiệm điện oái oăm nào đó mà Gai đã thao thao bất tuyệt với hai người họ cả buổi chiều, và rằng mỗi buổi tối Gokaigers luôn xài điện quá phung phí, không chỉ mở đèn, mở máy sưởi trong khoang chính mà tất cả các phòng riêng cũng sáng trưng, điều này để lại hậu quả rất nghiêm trọng cho nguồn năng lượng không tái tạo trên Trái Đất.

Hiển nhiên là Marvelous, Joe và Luka không quan tâm lắm, nhưng dưới sự thúc giục của ba người còn lại, họ đành phải về phòng riêng và thực hiện nốt những công việc còn dang dở của mình trước khi đi ngủ. Joe quay trở lại cùng bài tập thể hình, dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn rất nghiêm khắc với bản thân, buộc chính mình tiếp tục luyện tập cho đến khi đạt mục tiêu của ngày hôm nay.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường. Diện tích căn phòng không so được với khoang chính của Gokai Galleon nhưng cũng không dẫn đến hạn chế nào đáng kể. Ấy chỉ là cho đến khi Joe bám tay vào thành giường, quyết định kết thúc buổi tập bằng một trăm lần chống đẩy cuối cùng. Tiếng đếm đều đều của Joe vang lên giữa những tiếng thở đứt quãng vì thấm mệt.

"Một... Hai... Ba..."

Nhưng trước khi Joe đếm sang nhịp tiếp theo, chiếc giường bỗng nhiên kêu lên răng rắc, ngay sau đó hai cái chân gỗ ở phía anh đột ngột bị gãy kéo theo cả giường đổ rầm một tiếng.

Joe không đeo trên mặt bất kì biểu cảm hoảng loạn hay sững sờ nào. Anh im lặng nhìn đống đổ nát, băn khoăn nghĩ tới ngày mai phải mang chiếc giường đã không còn hình thù này ra khỏi tàu như thế nào, rồi lại đắn đo xem đêm nay mình sẽ chọn ngủ tạm một giấc ở đâu. Khoang chính thực sự là ý kiến rất tồi, hệ thống sưởi đã bị tắt nên tốt nhất là không nên nằm ngoài đó nếu chưa muốn chết sớm vì rét. Hakase và Gai hiện đang ở cùng một phòng, hơn nữa cái giường của họ cũng chẳng đủ rộng để chứa thêm người thứ ba. Marvelous thì thậm chí không cho phép ai vào phòng hắn chứ đừng nói là leo lên giường hắn mà nằm. Còn hai thành viên nữ của đội...

Cuối cùng, sau một hồi suy xét, Joe vừa thở dài não nề vừa lục trong đống đồ cũ ra một chiếc túi ngủ, rồi lầm lũi tìm đến phòng của Luka, hi vọng rằng cô bạn tri kỉ đã cùng vào sinh ra tử sẽ đồng ý cưu mang mình đêm nay.

Chỉ ít giây sau khi Joe gõ cửa, anh nghe thấy tiếng mở khóa lách tách, và Luka xuất hiện, trong tay còn cầm một cây phi tiêu. Nhìn tấm bảng ném cùng hai chiếc phi tiêu nằm gọn ở hồng tâm trên bức tường phía sau lưng cô, Joe biết Luka vẫn đang tập luyện, chăm chỉ không kém gì anh.

"Sao đấy?" Luka hỏi cụt ngủn, nghiêng đầu khó hiểu trước sự ngập ngừng của anh.

"Mình ngủ nhờ một đêm được chứ? Giường hỏng rồi." Joe trả lời, khó khăn lắm mới nói được hết câu.

Luka hơi nhướng mày với lí do này của anh, nhưng vẫn im lặng đứng dạt sang bên cạnh để Joe bước vào chẳng chút kiêng dè. May sao Luka là một cô nàng thoải mái, đặc biệt là với Joe, vì vậy đêm nay anh mới có chốn dung thân. Anh vừa thả chiếc túi ngủ xuống đất vừa từ tốn lên tiếng.

"Không cần lo đâu, mình sẽ nằm dưới này."

"Đấy là điều đương nhiên."

Đã quá mệt mỏi để nghe cô đốp chát, Joe chỉnh lại túi ngủ rồi chui tọt vào nằm. Luka dọn dẹp bộ phi tiêu và trước khi trèo lên giường, cô với tay chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi.

"Cứ lên đây nằm nếu cậu còn lạnh nhé."

"Ừ."

Joe rất tự tin về sức chịu đựng của bản thân, nhưng có vẻ anh đã nhầm. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, và anh choàng tỉnh chỉ vì một cơn gió bé xíu luồn vào phòng qua khe dưới của cánh cửa gỗ, nhưng mang hết thảy buốt giá mùa đông cứa lên da thịt anh, mà chiếc túi ngủ thì lại chẳng đủ ấm so với sàn nhà đã lạnh ngắt. Ban đầu Joe vẫn cố nhịn, nhưng khi cả người bắt đầu run lên theo phản xạ và hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, anh liền cất giọng thăm dò.

"Luka, cậu ngủ chưa?"

"Chưa."

Joe không biết vì sao đã khuya như vậy rồi mà Luka vẫn còn thức nhưng đấy không phải là điều anh nghi vấn lúc này.

"Dưới sàn hơi lạnh, mình lên đó được chứ?"

"Mình đã bảo lên từ đầu mà không nghe."

Nếu đã quen với kiểu tiếp chuyện của Luka, có thể dễ dàng hiểu rằng đây là cách cô nói đồng ý. Joe chui ra khỏi túi ngủ rồi chậm rãi tiến tới, đặt mình xuống cạnh Luka đang quay mặt về phía tường, cố gắng giữ lại một khoảng cách xa nhất có thể giữa cả hai.

"Sao cậu còn thức?" Joe thắc mắc sau khi đã nằm yên vị trên giường.

"Mình bị mất ngủ."

Joe nhớ là chưa từng nghe Luka kể về chuyện này.

"Lâu chưa?"

"Từ hồi Fia không còn nữa."

Im lặng...

"Không chữa được à?"

"Chắc vậy, mình dùng đủ loại thuốc chữa mất ngủ của các hành tinh rồi mà vẫn chẳng nhằm nhò gì."

Luka không nén nổi tiếng thở dài, quay sang đối mặt với Joe. Bắt gặp ánh nhìn mỏi mệt của cô, Joe thấy lòng mình chùng xuống. Anh không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng vòng tay qua nhấc đầu Luka lên, để cô gối lên cánh tay còn lại của mình, sau đó kéo chiếc chăn bông lên ngang cổ Luka, đảm bảo rằng cô sẽ không bị lạnh. Joe thận trọng di chuyển người lại gần hơn một chút - may mắn là Luka không thô bạo đẩy ra như cách anh nghĩ cô sẽ làm - rồi dịu dàng vỗ lưng cô, rất nhẹ.

"Nhắm mắt đi, cá là bây giờ cậu sẽ thấy dễ ngủ hơn đấy."

Luka xụi lơ trước một loạt hành động này của Joe, nhưng nghe anh nói vậy vẫn ngoan ngoãn khép chặt hai hàng mi lại...

Joe đã đúng. Mặc dù phải mất khá lâu Luka mới chìm vào giấc, nhưng nghe nhịp thở của cô mỗi lúc một đều hơn, anh mỉm cười, lời thì thầm chưa kịp nói cuối cùng cũng bật ra thành tiếng, dù đối phương đã chẳng còn nghe.

"Ngủ ngon nhé, Luka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro