"Có cậu thật tốt biết mấy"
Không phải tự nhiên mà Joe là người ăn ý với Luka nhất. Họ đã trải qua một khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ đối phương là người như thế nào và có vai trò quan trọng trong lòng mình ra sao. Mỗi khi buồn bã hay mệt mỏi, Luka luôn tìm đến Joe như một lẽ đương nhiên. Anh cực kì hiểu cô, cũng rất tinh tế và tự nhiên mang lại cho cô thứ cảm giác cô cần nhất. Dù là cái ôm phớt nhẹ hay cái xoa đầu dịu dàng, những điều đó luôn khiến Luka cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Hôm nay cũng thế, thoáng thấy Joe vừa trở về sau buổi tập kiếm, Luka lập tức lẽo đẽo theo anh vào phòng. Joe leo thẳng lên tấm nệm êm ái, tựa đầu vào thành giường, để cơ bắp được thả lỏng sau buổi tập hơi quá sức. Cho tới khi nhận ra thì cô cũng đang ở trên giường anh rồi.
Không nói không rằng, Luka bỗng dưng nằm hẳn lên người Joe, tay ôm eo và đầu thì tựa lên ngực anh. Joe hơi bối rối một chút với một loạt hành động thân mật này nhưng anh biết cô gái nhỏ trong lòng đang cần được an ủi chuyện gì đó.
“Mình còn chưa tắm đâu đấy.”
“Kệ!” Luka ngúng nguẩy đáp.
“Thế, có chuyện gì nào?” Joe nén một tiếng thở dài hỏi lại.
Mặc dù bình thường Luka là một cô gái rất gan góc, nhưng gan góc thì không có nghĩa là không được buồn. Trong những ngày mới tham gia vào chiến đội, Luka vẫn luôn tỏ ra mình là một người không biết buồn, cho tới khi Joe nói rằng việc cô luôn giấu nhẹm cái cảm xúc tiêu cực đó xuống một nơi thật sâu trong lòng như thế chẳng tốt chút nào. Nó sẽ hóa thành một ngọn núi lửa âm ỉ chờ ngày phun trào. Và nếu ngày đó tới, cuộc đời của Luka sẽ chẳng còn chút ánh sáng nữa. Nghe Joe nói xong, Luka lập tức thút thít và đem những bực bội trong lòng kể ra hết cho anh nghe.
Và thế là từ lúc đó trở đi Joe trở thành nơi trút bầu tâm sự của Luka. Lắm lúc cô còn quên mất mình đã từng kể cho anh những chuyện gì, nhưng anh thì luôn nhớ rõ từng lời từng lời cô nói. Điều này khiến cô ngạc nhiên vô cùng.
“Luka? Cậu ổn chứ?”
Anh nghe tiếng cô làu bàu, “Mình chẳng ổn chút nào, Joe à!”
“Có chuyện buồn à?”
Không có tiếng trả lời.
“Cậu muốn ăn gì không? Mình kêu Hakase nấu gì đó cho cậu nhé? Thôi hay để mình nấu vậy, cậu có muốn ăn...”
“Joe...”
“Hả?”
“Mình nhớ em gái mình quá đi mất...”
Lòng anh hơi chùng xuống. Anh nhè nhẹ đưa tay luồn vào tóc Luka và dịu dàng xoa đầu cô, mong rằng điều này sẽ khiến cô thoải mái đôi chút.
Không gian trở nên im lặng cho tới khi Joe lại lên tiếng hỏi han, “Hay là xuống dưới đi dạo chút nhé?”
“Không thích!”
“Hay là...”
“Cái gì mình cũng không thích!” Luka dài giọng “Cứ để mình ôm cậu như thế này một lát được không?”
Joe mỉm cười.
“Thôi được.”
“Cảm ơn.”
“Đừng có ngủ luôn đấy.”
“Biết rồi!” Luka gắt lên, thúc một đấm vào sườn anh, nhưng Joe không phải Hakase, cú này đối với anh chẳng thấm tháp vào đâu.
“Đã chiếm dụng cơ thể mình, lại còn dám đánh mình!”
“Này nhé, nếu không phải mình đang buồn, mình còn đánh cậu thêm đấy!”
Nghe giọng cô, Joe thừa biết tâm trạng cô đã dễ chịu hơn rồi. Mà quả thật là như vậy, Luka đang cực kì thoải mái, dù cho nỗi nhớ về em gái vẫn còn dai dẳng trong tâm trí, nhưng có thể nói ra cùng người khác làm cho cô thấy rất nhẹ lòng. “Có cậu thật tốt biết mấy”, Luka thì thầm, chẳng biết đối phương có nghe thấy không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro