Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Kaoru, nếu đôi ta thực sự là tình nhân thì sao nhỉ?"
"Tôi đâu chỉ thích em, tôi mê đắm em đấy chứ."

Kaoru tỉnh dậy từ cơn mê, đầu đau như búa bổ và cứ lâng lâng mơ màng như thể chưa thoát khỏi giấc mơ. Anh ngồi thừ người ra ở trên giường mất thêm dăm ba phút nữa để lấy lại sự tỉnh táo. Kaoru không rõ anh mơ về cái gì, trong đầu anh chỉ văng vẳng giọng nói đầy mê hoặc của Kojiro, cái gã trăng hoa mở miệng ra là đầy lời mật ngọt ấy.

Lúc bấy giờ đã là ban trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu và ve kêu inh ỏi, Kaoru rời khỏi giường, khoác lên mình bộ kimono rồi cột mái tóc dài xuề xoà ra phía sau, để lộ một mảng gáy trắng nõn. Sau kéo cánh cửa trượt ra, anh thơ thẩn dạo quanh hành lang, bỗng nhiên khi đưa mắt qua phía trái anh bắt gặp hình ảnh Trung sĩ Hanji nằm ngủ gà ngủ gật ở trước phòng ăn, khẩu súng trường gắn lưỡi lê dựng sát ở góc tường, cả mặt lẫn người đều lấm lem bùn đất và cơ thể ám mùi khói đạn, ắt hẳn cậu ta vừa từ chiến trận về để báo tin. Anh ho đằng hắng vài tiếng để đánh thức Hanji, cậu ta giật mình đến độ đầu đập vào tường rõ kêu rồi đưa mắt nhìn láo liên.

"Từ bao giờ mà một Trung sĩ lại phải đi chạy việc vặt? Hạ sĩ và tụi binh nhất binh nhì đâu cả?" Kaoru nhíu mày hỏi, không thèm giấu vẻ khó chịu.

Hanji đứng bật dậy, dù còn hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng thẳng người, chân vào vị trí nghiêm và đưa tay chào vuông vắn rất đúng kỉ luật, Kaoru cũng nghiêm nghị dơ tay chào đáp lại.

"Thưa Trung Uý, hiện tại viện trợ chưa tới kịp, hầu hết quân số đội ta bị thương, những chiến sĩ còn lại đều được điều ra tiền tuyến, nên Đại Tá sai tôi đi giao văn kiện giấy tờ gấp."

"Được, cho cậu lui." Nói xong, Kaoru khoát tay ý chỉ đi về mà nghỉ ngơi lại sức, anh đoán Hanji ít nhất cũng phải 2 ngày 2 đêm liên tục không ngủ.

Hanji một lần nữa lại đứng thẳng mình, đưa tay lên chào và hô "rõ" rất dõng dạc. Anh đợi Kaoru quay lưng đi mới thôi nghiêm và quay lưng về phòng.

"À này, cậu có biết Đại tá Sakurayashiki hiện đang ở đâu không?"
"Đại tá vẫn đang trong văn phòng ạ."
"Cảm ơn nhé."

Nói xong, Kaoru đi thẳng sang gian bên cạnh, anh khẽ gọi vào trong.
"Đại tá Sakurayashiki, tôi Trung tá Sakurayashiki đây, tôi vào được chứ?"

"Được, vào đi."
Kaoru khẽ khàng kéo cửa trượt ra, bên trong là một văn phòng đơn giản, trên tường treo 3 khẩu súng săn, sát tường là một chiếc kệ nhỏ đựng một thanh Katana cũ kĩ. Chính giữa là một chiếc bàn gỗ lim , có một người đàn ông luống tuổi đang ngồi nhìn chằm chằm vào bản đồ và thở dài mệt mỏi.
"Con tỉnh rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"
"Bố, ở mặt trận phía Bắc xảy ra chuyện gì vậy? Hanji đã tóm tắt tình hình sơ qua nhưng con vẫn chưa nắm chắc được tình huống." Vừa nói, anh đưa mắt xung quanh tìm cuốn lịch.

"Đêm ngày 20 quân ta bị bọn chúng phục kích, đánh úp không kịp trở tay, suýt thì thất thủ. Thương vong nhiều vô kể, đây là một thất thoát lớn." Vừa nói, ông vừa vuốt mặt, từng nếp nhăn trên gương mặt và quầng thâm đã cho Kaoru biết vừa qua ông đã vất vả như thế nào.

"Khoan đã, ngày 20 ư? Tính ra là cũng 3 ngày kể từ sau khi xảy ra vụ nổ bom của con còn gì? Bố, con đã ngủ mấy ngày rồi vậy?"

"5 ngày, con hôn mê mãi không có động tĩnh gì làm bố lo lắm đấy."
"Con ở bệnh viện được 3 ngày thì bố sai người đưa con về quân khu tĩnh dưỡng, cũng may là con không sao."

Kaoru nắm chặt gấu áo, anh không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành gánh nặng cho Trung đội. Hôm đó, nếu Kojiro không đẩy anh ra, có khi tầm này là lễ hoả táng của anh cũng nên. À đúng rồi? tên vai u thịt bắp kia thế nào rồi nhỉ.

"Vậy bố ơi, Đại Uý Nanjo đâu rồi ạ? Anh ta cũng dính bom, có sao không ạ?"
Đại tá ngừng việc mình đang làm, ông thở dài và có hơi chút ngập ngừng.
"Anh ta không sao, đã phục hồi trước con và đã được điều trực tiếp ra mặt trận phía Tây Bắc để chỉ huy chiến đấu."

"Ồ? Con cứ ngỡ anh ta sẽ bị nặng hơn con."

"Không hề, anh ta vẫn khoẻ mạnh. Và bố có nghe thuộc cấp kể lại rằng mới chiều hôm qua đây thôi, Kojiro vẫn xuống phố để tìm mấy cô ả đấy."

Nghe đến đây thì Kaoru lộ rõ vẻ bất mãn và buồn bã, anh xin phép bố rồi lại quay về phòng nghỉ ngơi. Đại tá hết sức khó hiểu trước hành động ấy, Kaoru không vui khi thấy bạn thân của mình vẫn mạnh khoẻ ư? Hay tại vì ông đã nói dối quá lộ liễu?

Về phòng, anh thả người xuống giường rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà gỗ, trong đôi mắt ấy loé lên một tia đau thương buồn tủi, miệng anh hơi mếu và nước mắt chực trào. Anh thả bản thân theo dòng suy nghĩ, trôi về nơi có kí ức phủi bụi đầy ngọt ngào và chứa chan những kỉ niệm tuyệt vời của đôi tình nhân.

Kaoru và Kojiro là bạn từ bé, bố của cả hai đều làm trong quân đội nên chuyện hai đứa trẻ gặp nhau nhiều và trở nên thân thiết là việc hiển nhiên. Lớn lên, khi cả hai đã là những thiếu niên, biết gì là tình yêu đôi lứa, biết gì là tình dục và khoái cảm. Kojiro, với vẻ ngoài điển trai và cơ thể cường tráng tuyệt đẹp, gã nhanh chóng qua lại với nhiều cô gái. Đối với Kojiro, đó là niềm tự hào của một thằng đàn ông vào lúc đó, gã lấy làm hãnh diện ở cái tuổi choai choai rằng là một tay chơi thật ngầu, thật đáng được ngưỡng mộ. Chính vì thế mà Kojiro luôn mồm chê bai Kaoru là đồ thảm hại, khi anh luôn chìm đắm vào thư pháp và sách vở, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chính vì như thế mà Kaoru và Kojiro dần trở thành oan gia, chỉ cần gặp nhau liền bắt đầu cãi cọ và thi thoảng còn đánh đấm.

Nhưng Kojiro biết bản thân đã sai ở tuổi 24, cái tuổi dần chín chắn và không còn nổi loạn ăn chơi. Khi ấy, cả hai đều gia nhập vào quân ngũ để cống hiến sức mình cho đất nước, giúp cho Đế quốc phồn thịnh. Gã nhận ra người bạn thơ ấu của mình thật hấp dẫn và quyến rũ, dù không lẳng lơ với bộ đồ hở hang hay xởi lởi tán tỉnh không kiêng dè như mấy cô ả dưới phố. Kaoru đẹp và lôi cuốn theo cách của riêng anh, mỗi lần anh vừa tắm xong, chỉ mặc bộ Yukata đơn màu và mái tóc dài vẫn hơi ướt ở đuôi được vắt thõng sang vai cũng đủ để khiến gã mê mẩn. Mỗi lần như thế, Kojiro như thú hoang lâu ngày không săn mồi, gã len lén nhìn vào phần ngực với bộ xương quai xanh như ẩn như hiện của Kaoru, phần gáy trắng tinh tế như toả ra ma lực. Nhưng gã chỉ biết thèm khát, dù gì thì cũng là bạn bè lâu năm, không thể phá vỡ mối quan hệ quý giá ấy được.

Nhưng điều Kojiro không ngờ tới là Kaoru thích thầm gã từ lâu, thích từ khi cả hai còn là những thiếu niên cho đến tận bấy giờ. Nếu không phải gã vô tình đọc được mấy dòng văn đang đánh dở trên máy đánh chữ trong phòng Kaoru thì dù đến chết gã cũng không biết được, vì anh chả thể hiện cảm xúc gì ra mặt cả.

Đến nay hai người đã dây dưa tận 2 năm, nói yêu thì cũng chẳng phải nhưng nói là bạn lại càng sai. Kojiro ngay khi biết Kaoru thích mình thì không ngừng tấn công tới tấp, gã tán tỉnh anh đôi khi cả ở trong quân khu một cách táo tợn. Mãi đến tận sau này Kaoru mới bắt đầu để yên và xuôi theo gã, nhưng mỗi lần Kojiro ngỏ lời để bước vào một mối quan hệ chính thức thì Kaoru thường ngó lơ. Anh bảo mình không có đủ cảm giác an toàn khi ở bên gã, anh nói rằng anh không tin gã thực sự yêu anh nhiều đến thế.

Kojiro làm tình rất giỏi, như tài thao lược của anh ta vậy đấy, mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển và biết cách đánh lừa. Kaoru dù dặn lòng không được sa vào vũng lầy ái tình này quá sâu nhưng cách gã chạm vào anh, săn sóc anh vào những cuộc làm tình không khỏi làm trái tim anh rung động. Cách gã vuốt ve, mơn trớn và đặc biệt là hành động hôn trán trong lúc chuyển động làm Kaoru xao xuyến. Và người ta thường nói, đừng tin lời của đàn ông khi làm tình, nhưng đôi lúc anh vẫn dao động trước những câu từ của gã.

Thí dụ như ngày hôm nọ, sau một đêm xuân cuồng nhiệt, Kojiro ôm Kaoru chặt trong lòng và khe khẽ nói: "Nếu chúng ta là người yêu thật thì tốt biết bao." Hay cách gã nói rằng gã mê mẩn và thèm khát anh bao năm qua đến nhường nào trong lúc thúc vào thật mạnh từ phía sau làm anh chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Vì chiến tranh nổ ra ngày càng ác liệt nên hoạt động công tác của hai người thường tách biệt và chả mấy khi gặp nhau, Kojiro thường viết thư gửi anh và thường thì viết rất dài và mùi mẫn. Vậy liệu có thật là trong lúc mình hôn mê, gã đi tìm thú vui hoan lạc?

À đúng rồi nhỉ? bây giờ Kojiro đang ở mặt trận Tây Bắc, liệu gã có gửi thư cho mình không nhỉ? Liệu gã sẽ viết gì nhỉ?

Mải mê với những câu hỏi, Kaoru lại chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa dù mới tỉnh khỏi một cơn mơ kéo dài 5 ngày.

Tỉnh dậy, anh thấy một lá thư vuông vắn nằm chính giữa bàn làm việc một cách im lìm. Hơi khó hiểu, vì thường thư sẽ được giao ở hòm thư trước phòng chứ không phải nằm ngay trên bàn thế này. Bỏ thắc mắc qua một bên, anh vẫn mở thư đọc.

"Gửi Kaoru,

Bây giờ, tôi đang ở Mặt trận Tây Bắc, tình hình đang căng thẳng nên chưa biết bao giờ sẽ về. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ về đứng trước mặt em, lành lặn, mạnh khoẻ vào thời gian sớm nhất có thể.

Mà này, nếu Đại tá có bảo tôi xuống phố tìm điếm thì đừng tin, em biết thừa tôi chỉ có mỗi mình em cả hai năm nay rồi mà.

Ngóng chờ ngày gặp em."

Lạ thay, lá thư ngắn hơn bình thường và đơn giản quá mức so với Kojiro, cũng hơi nghiêm trang và không còn những câu bỡn cợt của gã trong thư. Và đặc biệt hơn cả, không hề có chữ ký.

Dù có nhiều điểm nghi vấn, Kaoru vẫn vui sướng khi nhận được thư của gã, đủ vui để gạt phăng đi những điều bất thường ấy. Và dòng khẳng định sự chung thủy của gã đối anh làm Kaoru mừng rỡ. Chỉ cần gã nói, anh sẽ tin, dù có thế nào đi chăng nữa. Anh cứ mãi lâng lâng vì bức thư ấy, mà không để ý rằng, chiếc máy đánh chữ bên cạnh bàn vẫn còn hơi ấm nóng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro