Oneshot
Nếu có cơ hội tái sinh, liệu em có nguyện ý nắm tay tôi 1 lần nữa... ?
.
.
.
"Lộp cộp...lộp cộp..." - Tiếng đôi giày cao gót quen thuộc tôi mua tặng chị nhân dịp sinh nhật rơi lách cách xuống sàn nhà.
Đúng 02 giờ 07 phút rạng sáng, hôm nay chị lại về muộn. Chị khẽ vắt chiếc áo khoác ngoài lên cây mắc, sà vào giường nằm kế bên tôi, thở dài thườn thượt. Tình trạng này có lẽ đã kéo dài hơn 3 tháng nay rồi, chị luôn đi sớm về khuya, bỏ lại tôi 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo. Đôi lúc, vài dòng suy nghĩ bâng quơ chợt tràn vào tâm trí tôi: "Liệu có phải chị có tình nhân mới rồi không ?". Tôi cố phủ nhận những luồng suy nghĩ xấu xa đó, chắc hẳn Jodie chỉ bận việc tăng ca thôi, chị ấy sẽ không bỏ tôi. Chắc chắn vậy !
Jodie mà tôi yêu da diết là 1 người con gái ấm áp, tinh tế và luôn đặt tôi lên hàng đầu. Nụ cười tươi rói tỏa rạng như ánh sáng ban mai của chị mang lại cho tôi cảm giác dịu dàng, bình yên đến khó tả, thứ mà vĩnh viễn tôi không thể tìm thấy ở 1 người phụ nữ khác. Jodie phảng phất nét đẹp quyến rũ mê người của 1 quý cô trưởng thành. Đôi lúc tôi cũng thầm ghen tị với chị, bận tối mặt mũi nhưng vẫn giữ được làn da trắng trẻo, mịn màng đậm chất gái Tây, mái tóc vàng kim mềm mượt, đôi môi đỏ mọng, đôi chân thon dài, nuột nà, 3 vòng nóng bỏng, đẫy đà. Trong lòng tôi, chị chính là tượng đài nhan sắc vững chắc. Jodie quan tâm, thể hiện tình cảm với tôi từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Chị cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn tôi quyến luyến, kéo tay tôi lại đan vào tay chị. Chị nói rằng chị lo sợ tôi sẽ bị ai đó cướp mất, tôi chính là gia đình của chị nên chị phải bảo vệ tôi tới cùng. Đặc biệt, chỉ cần quan sát 1 chút biểu cảm của tôi, dù giấu kĩ đến đâu, tâm sự tôi cất trong lòng dường như đều bị chị nhìn thấu. Có lẽ cũng hợp lý vì chị công tác tại FBI - Nghề nghiệp đòi hỏi độ nhạy cảm, nắm bắt tâm lý cao.
"- Chị cứ chiều em như thế, chị không thấy phiền sao, không sợ em sẽ hư sao ?
- Mặc dù chị từng nói "Đừng quá dựa dẫm vào người khác" nhưng đến khi gặp em, chị đã nhận ra mọi lời khuyên chỉ có tính chất tương đối. Đến 1 lúc nào đó trong cuộc đời, em sẽ gặp được người mà bản thân cam tâm tình nguyện vì họ có thể làm mọi thứ. Em chính là mối tình đầu của chị, là "vị lữ khách" đầu tiên khơi dậy trong chị cảm giác nhớ thương, xao xuyến. Chị cũng không tưởng tượng nổi nữa, thậm chí chưa từng nghĩ qua sao có thể vì em mà cố gắng nhiều như thế..." - Chị vừa nói vừa nhoẻn miệng cười khúc khích.
Tôi ôm nhung nhớ biết bao nhiêu khi mò mẫm lật giở lại chiếc hộp thời gian cũ kĩ đã phủ đầy bụi tàn. Tôi của hiện tại thấp thỏm, cô đơn. Phải chăng kỉ niệm, quá khứ là thứ duy nhất có thể trấn an tôi trong mối quan hệ này ? Tôi không biết. Tôi cũng không mường tượng được mình đã diếm đi cái nỗi sợ mơ hồ này bao lâu rồi. Chúng tựa như cảnh vật trong sương mù, khiến tôi lo lắng, lạnh lẽo và hoàn toàn mất phương hướng.
Lách tách....lách tách... Từng giọt mưa rả rích dội xuống hiên nhà, tôi như được kéo trở về thực tại, đang nằm cạnh Jodie trên chiếc giường phủ 1 tấm ga màu trắng tinh khiết. Chắc mẩm chị mệt rã rời rồi nên mới mặc nguyên bộ quần áo đồng phục đi nghỉ ngơi, chỉ vội vàng tháo chiếc kính đặt lên bàn và treo áo khoác ngoài lên cây mắc. Jodie nằm nghiêng, mái tóc vàng óng rơi lòa xòa trên gương mặt. Chị nằm ngủ khúm núm như 1 chú mèo con vậy, từng hơi thở nhẹ nhàng, đều đều. Đã lâu tôi không có cơ hội ngắm nhìn kĩ dung nhan của chị, nó đã không còn tươi tắn như trước. Cuồng thâm bao quanh đôi mắt xanh ngọc sâu thăm thẳm với hàng mi dài, làn da xuất hiện vài vết tàn nhang. Tôi yêu đôi mắt chị lắm, tưởng như chứa chan cả 1 đại dương biêng biếc xoáy sâu trong kí ức tôi. Nhưng chị thì không, chị từng ước ao với Chúa ngày đó đã không phải chứng kiến 1 sự kiện kinh khủng, chuyển hóa thành nỗi căm hận đeo bám chị bao nhiêu năm nay. Chị từ chối kể tôi nghe về gia đình mình dẫu tôi có khẩn khoản mong mỏi đến mức nào, chị không muốn tôi lo sợ, không muốn được thương hại.
"- A secret makes a woman woman... Bé cưng của tôi, em chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp ! Cả đời này, chị không cầu nguyện gì hơn ngoài 1 cuộc sống thư thả, an nhiên bên em tới già."
Tôi cứ thế, mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---------
Lại 1 đêm nữa tôi nằm bấm điện thoại, lảng tránh cảm giác cô quạnh mơn man khắp da thịt. Chị tan ca rồi, ngả người xuống bên tôi. Không kìm nén được nữa, tôi quyết sẽ nói ra hết những bức bối trong lòng mình bấy lâu nay.
"- Sao dạo gần đây chị hay về muộn thế ?
- Chị xin lỗi ! Dạo này công việc vất vả quá, chưa thể dành thời gian nhiều cho em. Nhưng việc này rất quan trọng, hoàn thành rồi chúng ta sẽ lại như trước nhé !
- Quan trọng... hơn cả em sao... ?"
Tôi cố không để phát ra tiếng khóc thút thít. Giọng tôi run run, tầm nhìn bị 2 dòng nước ầng ậng làm nhòe hết cả. Lòng tôi tựa có ai bóp nghẹn lại, đau như cắt. Tại sao ? Tại sao chị không nhanh chóng đưa tôi 1 lời giải thích thuyết phục ? Há chăng tôi đã dại dột trao tình cảm nhầm người ? Cơ thể tôi nặng trĩu, bị trói buộc bởi 1 mớ cảm xúc hỗn độn không tên cứ len lỏi ngày càng nhiều thêm. Chúng tạt gáo nước lạnh rồi bỏ mặc tôi trong nỗi tuyệt vọng tràn trề. Tôi bơ vơ giữa khoảng không tĩnh lặng, không 1 lời an ủi vỗ về, không 1 bàn tay níu kéo. Dường như tất thảy mọi thứ, cả thế giới của tôi trong thoáng chốc đều sụp đổ không lấy 1 lời giã từ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài hơn 4 năm.
Jodie sững sờ, có vẻ chị cũng không thể lường trước được thứ tình huống diễn biến như thế này. Chị đơ người ra 1 lúc, không đau buồn, không thất thần, hay chị chưa thể phản ứng kịp với sự việc, tôi cũng không rõ. Jodie dần bình tĩnh lại, mấp máy vài tiếng khó nhọc với tôi:
"- Em...hận tôi ư ?"
Chị toan nói thêm gì đó, nhưng lại buông xuôi giữa chừng. Tôi nhận ra chị đã khóc. Chị khóc không thành tiếng, nếu không quan sát thì khó lòng nhận ra. Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy mình thật đáng trách, đáng trách vì đã để người con gái mình yêu rơi nước mắt. Nhưng giây phút đó không được lâu, tôi bị cơn giận dữ chi phối, cả người nóng bừng lên như 1 con quỷ lửa chỉ chực chờ nhào ra cào xé, ăn tươi nuốt sống con mồi. Tôi nhả ra những lời lẽ khó nghe nhất, đồng thời vùng chạy khỏi nhà.
Rảo bước trên con đường bê tông trải dài đã đi hàng vạn lần, hôm nay bỗng dưng tôi thấy thật khác lạ. Có lẽ cả thành phố đang chìm trong giấc mộng đêm, xe cộ đi lại thưa thớt, lác đác vài cửa hàng, quán ăn còn sáng đèn. Tôi ngắm nghía thật kĩ, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không còn bận tâm đến cuộc sống muôn màu đang diễn ra. Dường như đáp án này chưa thể đáp ứng được nghi vấn của tôi, nếu chỉ vậy thì không thể tác động đến tôi nhiều như thế, hẳn là tôi đang thấy thiếu vắng 1 bóng người, 1 người phụ nữ tóc vàng với chiếc kính kỉ vật cũ kĩ...
---------
Lượn lờ cả 1 ngày trời, từ đêm hôm khuya khoắt đến tận chạng vạng hoàng hôn, tận tối hôm sau tôi mới mò về nhà. Jodie đã đi làm lâu lắm rồi. Tôi thở dài thườn thượt, nấu vội gói mì rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay, tôi muốn ngủ thật lâu, thật nhiều, giá mà kí ức hôm qua là những mảnh thủy tinh thì hay biết mấy, tôi chắc chắn sẽ đập vỡ vụn mới thôi, dẫu có bị chúng cứa vào tay đến rớm máu. Căn nhà vẫn như mọi hôm, lại là tôi cô quạnh làm bạn với 4 bức tường phòng lạnh lẽo, chỉ khác lạ ở chỗ... đêm nay Jodie hoàn toàn không trở về. Tôi nằm im thin thít, lắng nghe kĩ lưỡng nhằm tìm kiếm âm vang "lộp cộp" quen thuộc, nhưng tôi chẳng hề thấy gì. Nỗi bất an trào dâng, kéo tôi ra khỏi cơn mệt mỏi. Lo lắng bủa vây khắp tâm trí tôi, bởi lẽ trước giờ chị chưa tăng ca thâu đêm lần nào, hơn nữa đây còn chẳng báo tôi lấy 1 tiếng. Tôi cố gắng ngồi chờ thêm chút nữa... chút nữa.... rồi chút nữa. Không có động tĩnh gì, tôi vội vã gọi cho chị mấy cuộc điện thoại, đường dây bên kia không bắt máy.
Ngay giữa màn đêm khuya khoắt, tôi lao ra khỏi nhà, hệt như ngày hôm qua, khi tôi mang theo nỗi căm hờn, uất ức bỏ đi, để mặc Jodie. Thế nhưng, hôm qua tôi chạy trốn khỏi chị, còn hôm nay là tìm lại chị. Tôi bắt đầu thấy hối hận, lẽ nào 1 phần nguyên do là những lời tôi lỡ nói. Đánh liều chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát gần đó, tôi thở hổn hển trình bày sự việc kĩ lưỡng nhất có thể.
---------
Đến 5 hôm sau, tôi vẫn không nhận được tin tức gì của chị.Rồi 1 tuần...2 tuần...1 tháng...Nỗi tuyệt vọng lên đến cực điểm, tôi như điên như dại, trở thành 1 con người mất lí trí. Tôi buồn lắm, luôn dằn vặt bản thân tại sao ngày đó không cùng chị hòa giải mọi chuyện. Giờ đây, chỉ cần 1 hy vọng mong manh tựa cánh bướm xuất hiện, tôi sẵn sàng vồ lấy, miễn sao có thể mang chị về bên tôi, chúng tôi lại như trước kia. Nhưng... không có lấy 1 thông tin. Tôi như diễn viên xiếc bị ai đó dã tâm phá hỏng đạo cụ, thật chơi vơi, và cũng thật bất lực.
Có lẽ sau 1 thời gian dài, cảnh sát đã dần rút lui, không còn bận tâm đến chị ấy nữa.
---------
Vào 1 ngày nào đó - 1 ngày trời mưa tầm tã, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Beika, họ nói có người phụ nữ nước ngoài cần gặp tôi gấp, tình trạng cô hiện tại rất nghiêm trọng. Tôi giật mình lo sợ. Phải chăng chị hoàn thành nhiệm vụ đối đầu với lũ tội phạm nguy hiểm nên mới gây ra thương tích ? Đã quá muộn màng để suy nghĩ mông lung, tôi vội vã bắt chiếc taxi phóng thẳng đến bệnh viện.
... Mùi thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng cùng hàng loạt thứ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, bốc lên nồng nặc.
Jodie nằm ở phòng 027, tầng 4. Bệnh viện đông kín người qua kẻ lại, cả thang máy cũng vậy. Tôi len lỏi qua từng ngóc ngách, tiến đến cầu thang bộ. Cơ thể như vận hành hết sức lực vào việc chạy bền vậy. Tôi đã lướt qua bao tiếng khóc than, tiếng cười vỡ òa trong sung sướng, tiếng xin lỗi không thể chữa trị, cả những tiếng chửi bới, mắng mỏ,... Tôi không biết liệu bản thân sẽ nằm trong trường hợp nào nữa, chỉ thầm ước nguyện rằng y bác sĩ sẽ cứu được chị.
Bước vào căn phòng, tôi kinh hãi nhìn Jodie, thật không thể tưởng tượng nổi những điều kinh khủng gì đã dày vò chị. Gương mặt chị be bét máu, toàn thân phủ kín bởi băng gạc, chị đang trong tình trạng hấp hối. Tôi bần thần cả người, vội vã ôm chầm lấy chị, khóc nức nở. Chị khó khăn đưa 1 tay đỡ lấy đầu tôi, thì thào:
- Chị cùng FBI đã đánh sập tổ chức đó vào đêm qua... Chị đã trả thù được cho cha mẹ, đã hoàn thành được sứ mệnh ấy rồi...
Tôi cười dài trong nước mắt, đáp lại:
- Phải, chị thắng rồi... Vậy nên, từ bây giờ chị có thể an lòng sống cho mình, hãy cố gắng bình phục nhé ! Em không giận chị đâu, ngược lại em mới là người có lỗi. Em đã không biết rõ sự việc, rằng chị đã vất vả thế nào mà lỡ trách nhầm... Chị sẽ tha thứ cho em chứ ?
Ngừng 1 lúc lâu, chị mới trả lời tiếp:
- Đừng suy nghĩ như vậy. Chị tuyệt đối... không thể giận em, không thể... Chị thấy nuối tiếc, và tự trách vì đã không giải thích với em. Khi ấy, chị chỉ nghĩ đơn giản muốn bảo vệ em khỏi những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh đối tượng liên quan đến chị... Chị không thể để em dính líu tới bọn tội phạm dơ bẩn đó được... Xin lỗi em, đến giờ muốn thành thật cũng không kịp nữa rồi !
- Chị chờ em sao ? Chỉ chờ để... tạm biệt em ?
- Chị yêu em ! Trước khi giã từ thế gian, chị chỉ có 1 nguyện ước duy nhất... Hãy ghi nhớ ngày chúng ta chính thức hẹn hò, những nụ hôn, những cái ôm chị dành cho em, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi bên nhau... Hãy sống 1 cuộc đời thật ý nghĩa. Chỉ vậy thôi, dẫu sau này, em có bước vào mối quan hệ với ai khác, hãy thật yêu thương, đừng để họ phải thiệt thòi nhé... Xin em... đừng lãng quên điều chị nói, vậy là đủ...
Tôi khóc, khóc rất to tựa như những tổn thương bị đè nén bấy lâu nay bỗng dưng ào ạt trỗi dậy. Tôi không thể kiềm chế bản thân mình nữa, lệ cứ tuôn ra như suối.
- Em có tin vào kiếp sau không ? Nếu có cơ hội tái sinh... em nguyện ý nắm tay kẻ tội đồ này 1 lần nữa chứ ? Lần này, cho phép chị đi tìm em, được không ?
Khẽ quệt hàng mi ướt nhèm, tôi run run đáp:
- Chắc chắn rồi !
Mặc cho đang phải gánh chịu biết bao thương tích trên cơ thể, tôi thấy Jodie khẽ mỉm cười - Nụ cười vẫn đẹp đẽ như thế, nhưng lần này, nó mang 1 cảm giác gì đó mãn nguyện pha chút man mác buồn. Âm vang máy đo nhịp tim cứ văng vẳng bên tai tôi "tít...tít tít tít...tít...", khi thì chậm rãi, khi thì dồn dập, rồi ngừng hẳn.
Ngày hôm nay, tôi đã mất đi thiên thần của cuộc đời. Thiên thần - với tôi, không nhất thiết phải là 1 cô gái trong sạch với tấm lòng lương thiện tuyệt đối. Jodie chính là 1 thiên thần, bị đẩy vào đường cùng buộc cho đôi bàn tay phải nhuốm máu. Nhưng, chị không bao giờ hành động theo cảm tính, không bao giờ bị lòng hận thù che mờ mắt. Phải đến final battle, chị mới ra tay kết liễu kẻ thù truyền kiếp đã đẩy gia đình chị vào tình cảnh khốn khổ - Vermouth. Và đó cũng là lần duy nhất tôi được nghe người ta kể về quá khứ của chị. Bố mẹ mất sớm. Ngôi nhà nhỏ ấm êm những tưởng sẽ luôn hạnh phúc như thế bống chốc tai họa đổ xuống dồn dập. Mọi tổn thương đè nén trên đôi vai chị, 1 đứa trẻ vài tuổi đáng lẽ phải được sống vô tư, hồn nhiên bên người thân nhưng Jodie thì không, chị phải sống với nỗi cô độc đến tột cùng. Sự thật phũ phàng ấy liệu có quá nhẫn tâm đối với 1 đứa bé vô tội ? May mắn thay, chị được FBI hỗ trợ, ngày ngày hăng say luyện tập với 1 trái tim bị bủa vây bởi sự căm giận. Nhưng cho đến khi ở bên tôi, ít nhất là trong 1 khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời, chị không phải 1 mình chống chọi với thế giới, không phải gắng gượng che giấu những giọt nước mắt đằng sau nụ cười giả dối. Ở cạnh tôi, chị mới là chính mình, và cũng chỉ có tôi được biết những khía cạnh u uất trong cuộc đời chị. Jodie đã quá vất vả rồi. Có lẽ khi trả đủ món nợ, thượng đế đã cho chị nghỉ ngơi.
Bệnh viện ngày hôm đó, tràn ngập tiếng khóc của tôi. Hình như tôi khóc nhiều quá, nên chẳng nhớ hết được ngày hôm đó, mọi người đã động viên, an ủi tôi những gì. Đầu óc tôi đầy ắp những kí ức về chị mà trong 1 khoảng thời gian nào đó, tôi đã lỡ quên đi nay lại được dịp gợi lại, từng khung hình rõ nét, thật đẹp mà cũng thật đau lòng.
Và bầu trời vẫn mưa xối xả, mưa dai dẳng không muốn ngớt. Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhòe, mang theo cả hơi ẩm quyện trong gió. Há chăng ông trời cũng đang tiếc thương cho 1 người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng đoản mệnh, 1 thiên sứ với trái tim sứt mẻ bị khâu vá chằng chịt. Những tổn thương chị phải gánh chịu ở nơi trần thế cũng dường như được gột sạch sau cơn mưa, giải thoát chị khỏi số kiếp lầm than. Tôi và chị - 2 số phận bất hạnh lưu lạc vô tình tìm thấy nhau, lưu luyến không rời giữa dòng đời tấp nập, giờ đây lại nhận 1 kết cục bi thảm khi người dương, kẻ âm.
---------
Ngày mới lại bắt đầu. Ánh dương vàng khẽ vươn mình nhoi cao, chậm rãi ôm lấy nhân loài. Bầu trời rạng sáng, những áng mây tản ra, nhường chỗ cho mấy tia nắng tinh nghịch cứ nhảy nhót mãi trên mái tóc người đi đường. Cảnh vật hôm nay thật đẹp, quả là thời điểm thích hợp cho ai có kế hoạch với những hoạt động ngoài trời.
Đã 1 năm rồi nhỉ...
Tôi bước xuống phố, chọn mua lấy 1 bó hoa tulip đen. Nhẹ nhàng mà cẩn trọng, tôi đặt chúng vào giỏ xe rồi rảo bước qua từng ngõ hẻm. Đến nơi rồi, là nơi mà thi hài Jodie được chôn cất, nằm trong 1 bãi đất trống phủ đầy cây cỏ. Tôi cắm hoa, thắp cho chị nén nhang rồi ngồi xuống thủ thỉ tâm sự với chị biết bao câu chuyện. Không biết ở nơi ấy chị có nhớ tôi không ? Có nghĩ về tôi mỗi ngày không ? Chị chẳng biết được đâu, từ ngày chị đi, tôi luôn dày vò bản thân mình như 1 kẻ điên. Tôi hoàn toàn mờ mịt về cuộc sống của chị, nên chẳng thể giữ nổi người con gái mình yêu thương. Những ngày không còn được gặp chị, tôi nhớ chị da diết. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình đã luôn bị người khác ngự trị. Tôi chờ bóng hình quen thuộc, chờ giọng nói ngọt ngào ngân nga bên tai, chờ cái ôm, cái nắm tay ấm áp, chờ mãi trong vô vọng. Hỡi ôi, linh hồn của tôi đã lạc lối mà đi tìm chị mất rồi, bỏ lại thân xác héo úa, trống rỗng tồn tại, tồn tại mà chẳng biết mình là ai.
Nhưng như người ta vẫn truyền tai nhau, thời gian chính là viên thuốc chữa lành mọi vết thương, cơ thể tôi bây giờ đã khấm khá hơn chút. Tôi đang tập làm quen để đón chào những điều tốt đẹp khác mà tạo hóa ban tặng. Và cũng để thực hiện lời hứa với chị, tôi sẽ sống thật tốt, để sau này nhìn lại không phải hối hận. Jodie sẽ luôn luôn và mãi mãi là 1 phần kí ức thấm đẫm trái tim tôi, những kỉ niệm về thời thanh xuân đã yêu 1 người mãnh liệt đến nhường nào. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác yêu, và được yêu, 1 cuộc tình không ngắn, không quá dài nhưng để lại cho tôi đầy đủ dư vị từ hạnh phúc, ngọt ngào đến đắng cay, đau thương. Dẫu vạn vật có đổi thay, tình cảm tôi dành cho chị luôn là thứ vĩnh hằng...
[ Hoa Tulip đen: Hoa Tulip đen được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, thể hiện được sự trường tồn vĩnh cửu và sự bất diệt trong tình yêu. ]
---------
Nếu là 1 kí ức quan trọng thì đừng bao giờ quên. Vì người chết chỉ có thể tiếp tục sống trong kí ức của những người còn ở lại thôi.
Artist: https://twitter.com/metro000/status/1388758228020785154?s=20&t=B-gsNc9WZbWANloFuArmnA
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro