(ngoại) Câu chuyện tình của P'Tong 2
Ta
_________
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ nhìn xung quanh mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, bình hoa trên kệ cũng đã được thay nước và được cắm loại hoa tôi yêu thích nhất, cái rèm cửa tối màu cũng đã được thay thành một cái rèm màu trắng đang bay phất phơi trước những đợt gió nhẹ, quần áo tôi cũng đã được thay từ khi nào. Mọi thứ dường như đã thay đổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Đi quanh phòng tôi không thấy anh đâu cả thầm thất vọng có lẽ anh lại nói dối tôi nữa rồi chắc anh đã rời đi từ lâu rồi, tôi cười khổ cổ họng có chút đau tôi định đi xuống nhà lấy ít nước để uống. Vừa xuống tôi đã nhìn thấy một bóng lưng mà tôi hàng đêm luôn nhớ nhung đang lây hoay làm cái gì đó trong bếp, không chần chờ tôi chạy lại ôm chặt người ấy như sợ lát nữa đây anh sẽ biến mất và mang luôn cả ánh sáng đời tôi đi mất, bỏ lại tôi rơi vào khoảng không vô tận và cô đơn, anh im lặng tôi trầm tư suy nghĩ bầu không khí bỗng thoát sượng, anh liền nói:
-"Em..dậy rồi à?"
-"Ừm.."
-"Lại bàn ngồi đi anh mang ít cháo cho"
Màn đối thoại ngắn ngủi đến đây kết thúc bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa. Tôi chưa có ý định buông anh ra nhưng nếu cứ như vậy thì không khác gì tôi đang làm khó anh ấy thế tôi ngoan ngoãn lại bàn ngồi chờ anh lấy ít thức ăn. Anh bê ra bàn bát cháo rồi bảo tôi ăn một ít đi rồi lát anh dắt tôi đi đâu đó chơi để giải tỏa tâm trạng lúc đầu tôi nhất quyết từ chối không muốn đi nhưng do anh cứ năng nỉ tỉ tê mãi nên tôi đành đồng ý vậy. Anh nói tôi ăn tiếp đi anh muốn ra ngoài xíu xong anh liền đi một mạch ra ngoài vườn tôi định đi theo bỗng khượng khi thấy anh đang cặm cụi lây hoay làm cái gì đó anh xoay lưng dựa người vào gốc cây nhắm mắt hít hà hơi thuốc và nhả từng đợt khói ra, anh hút thuốc sao? từ khi nào vậy? tôi dị ứng mùi khói thuốc nó làm tôi thấy khó chịu mà ách xì vài cái ra, anh đang phiêu diêu thì bỗng bị tiếng ách xì của tôi làm giật mình rơi điếu thuốc trên tay xuống anh liền dùng chân dập tắt điếu thuốc dưới đất rồi lại xem tôi có sao không.
-"Em có sao không? Sao không ở trong nhà mà lại ra đây?"
-"Anh.. hút thuốc từ bao giờ thế?"
Không trả lời câu hỏi của anh mà tôi chỉ muốn biết từ khi nào anh đã bắt đầu hút thuốc rồi, gương mặt anh thoáng sượng anh ầm ừm trả lời tôi từ khi sang nước ngoài lúc đó anh đang rất stress và áp lực nên anh đã tìm tới khói thuốc để bày tỏ những tâm tình không nói ra được và để phơi dần đi những mệt mỏi áp lực.
-"Anh đừng hút thuốc không tốt đâu, em không quen"
Tôi biết nó giúp anh cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ làm việc vất vả nhưng hút nhiều sẽ không tốt cho anh một chút nào bây giờ có tôi ở đây rồi nếu có tâm sự anh có thể nói với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe anh mà.
____________
Tong
___________
Thật ra tôi đã hút thuốc từ lúc chưa biết đến em, rồi đến lúc yêu em thì tôi đã dần bỏ thuốc khi nghe em nói em không thích mùi khói thuốc nó làm em khó chịu nhưng sau khi chia tay em để sang nước ngoài thì tôi lại tìm lại hương vị khói thuốc để giải tỏa tâm trạng đang không tốt của mình. Thấy em nhìn mình hồi lâu tôi liền nhớ lại tôi đã nói sẽ đưa em ra ngoài thế tôi liền đẩy em vào nhà bảo em đi thay quần áo đi tôi ra xe đợi em, được khoảng 8p sau khoảng khắc đó em xuất hiện với một chiếc áo thun màu cam phối cùng với chiếc quần dài trắng lúc đó trông em thật xinh đẹp làm sao.
-"Anh.. anh sao vậy? anh ok không nếu không thì không cần đi cũng được"
-"Hả.. anh ok mà, em vào xe đi"
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ thấy em gặng hỏi tôi có sao không trong gương mặt em thoát lên vẻ lo lắng để giảm bớt sự lo lắng của em tôi liền lấy cớ bảo em vào xe. Hôm nay tôi muốn đưa em đến chỗ lần đầu mà tôi và em gặp nhau đó là một công viên nhỏ bị bỏ hoang nằmnphía sau thành phố hoa lệ nhộn nhịp này. Tiếng xe dừng lại em đi xuống nhìn mọi thứ xung quanh rồi tiến lại chiếc xích đu phía trước phủi nhẹ bụi bên trên và ngồi xuống đong đưa vài cái và bắt đầu nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió dịu dàng, tinh nghịch, luồn lách vào những hàng cây um tùm xung quanh tạo nên tiếng xào xạc, mang theo cái se lạnh của mùa thu. Mặt trời bắt đầu lặn mang theo ánh nắng chiều tà tựa như gam màu nóng bao phủ xung quanh mang một nét u buồn nhẹ không thể nói nên lời.
-"Em nghe nhạc không?"
-"Có ạ"
Tôi lấy chiếc tai nghe bên trong túi quần mình ra một chiếc đặt vào tai em chiếc còn lại thì trong tai tôi lấy điện thoại mở một bài hát mà tôi và em từng nghe. Giai điệu bài hát vang lên tôi và em điều im lặng tận hưởng thời gian ngắn ngủi này để nó từ từ trôi qua thời khắc này làm tôi nhớ đến lúc chúng tôi còn là những thiếu niên vô tư vô lo, nô đùa trong mưa sao hay suy nghĩ trong tương lai mình sẽ là người như thế nào? Nhưng bầu năm ấy có thể xanh trở lại, chỉ tiếc rằng chúng tôi mãi mãi không thể trở lại tuổi trẻ nồng nhiệt năm đó một lần nữa bởi vì thanh xuân của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng tôi.. đã trưởng thành rồi.
Bài hát kết thúc suy nghĩ dừng lại em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em ánh mắt của hai kẻ si tình chạm nhau hồi lâu khoảnh khắc ấy đôi mắt em long lanh trong veo trông thật giống ánh mắt năm đó em trao cho tôi nó vẫn không thay đổi vẫn hướng về tôi và tôi cũng vậy..
Tôi tiến lại gần em khoảnh khắc lúc ấy tôi hôn em nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhẹ nhàng mang đầy sự nhớ nhung của năm tháng và thủ thỉ nói với em
-"Chúng ta..quay lại nhé?"
Em gật đầu thay câu trả lời đôi mắt ần ật nước như sắp khóc em ôm chặt tôi nói
-"Em nhớ anh"
Lúc ấy chúng tôi ôm lấy nhau như thể sợ người trước mắt sẽ biến mất, hai trái tim trước ấy ngỡ như đã vỡ tan bây giờ lại tìm thấy nhau và lại một lần nữa chung một nhịp đập và cùng nhau chữa lành mọi tổn thương lúc trước đã tạo ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro