Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu béo và mỹ nam


- Hahaha. Đồ mập xấu xí. Mày vậy mà cũng dám đến thật hả? Hahahaha.

- Đúng đó. Ục ịch như heo, nhìn vào ai cũng biết mày là con đỉa trâu đòi đeo chân hạc con ạ.

- Nghĩ sao mà P'Jay thích mày??? Đó là bọn tao đặt cược thôi.

Trên sân bóng rổ đông người, một đám con trai đang cười đùa chế nhạo cậu sinh viên béo tội nghiệp. Cậu tên Bas, là sinh viên năm hai của một trường đại học nổi tiếng Thái Lan. Bas là người khá nhút nhát, một phần vì tính cách cậu hướng nội, một phần vì ngoại hình của cậu. Vẻ ngoài cậu hơi béo nên bạn bè ai cũng chê cười xa lánh cậu, có nói chuyện mời chào cũng chỉ là để nhờ vả hoặc sai vặt cậu mà thôi.

Bas thích một đàn anh khóa trên tên Jay, hắn ta rất đẹp trai, là đối tượng của hầu hết các sinh viên trong trường. Vì vụ cá cược với đám bạn xấu mà hắn vờ quan tâm Bas, dẫn dụ cậu thích mình, sau khi trở thành người yêu thì thường xuyên chê trách cậu. Bas vì tự ti nên không dám cãi lại, cậu rất thích người này, luôn tìm mọi cách để níu kéo mối quan hệ, chịu đựng lời dè bỉu của người yêu, hắn sai gì cũng làm, bảo gì cũng nghe. Có khi cậu bệnh sốt đến mờ mắt, vậy mà hắn chỉ cần bảo thèm mì cay, cậu vội vã đi xếp hàng mua cho hắn mặc trời mưa tầm tã.

Bas biết Jay không thích mình nhiều, nhưng vì hắn đã quan tâm cậu lúc cậu đang buồn bã khi mọi người xa lánh, cho cậu chút ấm áp giả dối mà cậu bất chấp đâm đầu vào yêu hắn. Để rồi hôm nay thất vọng ê chề khi biết mình chỉ là trò đùa của hắn cùng đám bạn, bị mắng là đồ không biết xấu hổ, đỉa đòi đeo chân hạc. Bas chỉ biết gục đầu, thu mình lại nhận lấy những lời sỉ nhục của những kẻ xung quanh. Có kẻ còn quá đáng hơn, tạt hết nước ngọt trên tay vào người cậu, thức ăn thừa cũng vứt vào cậu.

- CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI!

Đám đông ngừng cười đùa, bất ngờ nhìn về phía chàng trai cao lớn mới đến, anh khoác áo của mình trùm lên người Bas, bản thân đứng chắn trước người cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chắm đám sinh viên xấu xa kia.

- Mày... Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao?

- Tao là ai chúng mày không có tư cách biết. Bọn chó chúng mày hùa nhau ăn hiếp một người làm tao chướng mắt nên tao phải xen vào.

Khí thế trên người chàng trai làm mấy kẻ xung quanh sợ hãi, thêm cái dáng người cao lớn càng áp chế chúng hơn, sơ hở anh nắm đầu quăng một cái chỉ có nước vào khoa chấn thương chỉnh hình thôi.

- Đi thôi tụi mày. Thằng này dữ quá.

- Đi. Đi thôi.

Cả đám láo nháo bỏ đi. Jay nhìn Bas được che chở sau lưng chàng trai kia, bất giác nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cũng đi cùng bạn mình. Đợi đến khi đám đông đã tản đi hết,  anh mới quay ra sau, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu chàng kia.

- Cậu không sao chứ?

- Hức... Oa...huhuhu...

- Ơ...ơ này.. Đừng khóc. Đừng khóc mà.

Thấy người nhỏ hơn khóc tức tưởi, tay thì nắm chặt vạt áo của mình khiến anh luống cuống không biết dỗ như thế nào.

- Này này. Ngoan ngoan nín đi nhé. Bé ngoan không được khóc nhè. Tôi...tôi không biết dỗ con nít đâu.

- Hức... Cảm...ức...cảm ơn..anh...huhu...

- Ừ rồi. Nín đi mà. Đừng khóc nữa.

Anh nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tròn trịa trắng mịn kia, xúc cảm tốt quá anh không kiềm lòng được mà véo véo vài cái. Bộp một cái tay anh bị đánh văng qua một bên.

- Hic..hông được véo..huhu...

- Ủa tưởng khóc tới không biết gì. Còn biết giữ của nữa ha.

- Hic... Anh giúp tui. Nhưng mà không phải muốn làm gì làm nha.

- Đáng yêu thế nhỉ.

- Ai cũng chê xấu đấy. Mắt anh lé hả?

- Úi. Cũng đanh đá quá này.

- Tui đá anh bây giờ.

- Nhắm đá được tới đầu gối tôi không hả?

Nghe anh nói, Bas cũng thử giơ chân đá đá... Không tới thật. Tự dưng tổn thương ngập tràn khiến cậu khóc càng dữ hơn. Anh lại phải dỗ mệt nghỉ. Chơi ngu ghê cứ chọc người ta khóc mãi thôi. Sau một hồi huhu hic hic thì hai bên cũng biết tên nhau, anh tên Job, nghiên cứu sinh mới đi du học trao đổi về. Nay đang đi dạo thì thấy cảnh gai mắt nên đến giúp đỡ. Ai ngờ lụm được một bé mụp vừa đanh đá vừa thích khóc nhè.

--------------------------

Job ngỏ lời đưa Bas về nhà, sợ cậu nghĩ quẩn khi ở một mình, sẵn đang tìm phòng trọ mà thấy nhà Bas dư phòng nên anh xin một vé ở cùng, tiền thuê sẽ trả đầy đủ cho cậu, cơm nước thì chia nhau ra nấu, cũng coi như giúp qua giúp lại. 

--------------------------

Qua được vài tuần Bas mới nguôi ngoai nỗi thất tình, có Job ở bên cạnh an ủi cũng đỡ tủi thân. Nhưng vì anh ăn uống ngủ nghỉ tập luyện rất đều đặn nên thấy Bas cứ tối ngày ăn rồi học, học xong nằm ườn ra chơi điện thoại là anh ngứa mắt, bắt đầu lên một thời gian biểu xách cậu đi luyện tập cho giãn gân cốt, sẵn tiện giúp cậu giảm cân, chứ sống kiểu như Bas không phì cũng uổng.

--------------------------

- Aaaaa mỏi lắm. Hông tập nữa.

- Nè còn vài cái cuối. Cố lên. Nâng cục tạ lên coi Bas!

- Huhu...tay sắp chuột rút rồi. Mỏi lắm Job ơi!

- Tập vậy mới khỏe được. Nhanh lên tối về nấu canh sườn rau củ cho ăn.

- Được...rồi... Phù phù... 10 cái cuối thôi.

- Đúng. Tốt lắm. Cố gắng lên.

-------- 1 tháng sau ------

- Óa!!! Job ơi giảm được 5kg lận nè!!! Còn có 90kg à!

- Giỏi ta! Cứ cái đà này sớm muộn gì Bas cũng thành mỹ nam thôi.

- Đúng dậy. Phải đẹp trai như Job thì mới có nhiều người theo đuổi được.

- Tốt. Cứ lấy tôi làm động lực. Đặt mục tiêu giảm nhiều hơn. Tôi sẽ lên lịch, từ ngày mai tập gấp đôi nhá.

- Ơ... Ơ hơ hông được!!!! Mệt lắm rồi. Cứ tập như cũ đi mà.

- Quyết tâm lên, phải vượt khó mới có thành công. Thế nhé!

Anh chàng đẹp trai vỗ vai cậu chàng trước mặt rồi đi lên lịch tập luyện, để mặc cậu méo mặt sắp khóc đến nơi. 1 tháng này Job áp dụng chế độ rèn luyện cấp tốc ép cân khiến cậu khổ sở không thôi, chật vật giảm được 5kg, giờ anh lại muốn tăng thêm cường độ, giết cậu luôn cho rồi.

-----------------------

Sau 4 tháng ròng rã bị Job bắt tập luyện theo chế độ của quân đội, Bas cũng thành công giảm xuống còn 65kg, ép cân đến đáng sợ, nhắc lại quãng thời gian địa ngục đó làm Bas lạnh cả người, mà diêm vương chính là Job. Mặt thì đẹp trai mà sao nghiêm khắc quá đi. Giờ đây Bas không còn như xưa nữa, cậu đã ốm hơn rất nhiều, gương mặt cũng lộ ra những đường nét góc cạnh, đôi mắt ti hí vì thịt ép lại ngày xưa đã đổi lại bằng đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào căng mọng.

Sau quãng thời gian vắng mặt ở trường, Bas trở lại với vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai, cậu cũng được Job tư vấn cho cách phối đồ, tạo phong cách riêng cho bản thân, với chiều cao m8, đôi chân thon dài làm biết bao người ngoái lại nhìn.

Những người bạn trước kia chê cười Bas bây giờ thấy cậu thì như người xa lạ, vì cậu thay đổi quá nhiều, chói lòa rực rỡ, lại đẹp trai quá đỗi. Jay nhìn thấy cậu thì tiếc nuối vì ngày xưa đã bỏ lỡ người đẹp như vậy, hắn hẹn gặp riêng cậu, ngỏ ý muốn trở lại như xưa.

- Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi còn có tiết học.

- Em thay đổi nhiều quá. Xém chút anh không nhận ra.

- Vì bỏ được thứ rác rưởi nên mới có động lực làm đẹp đấy.

- Bas... Anh.. Anh xin lỗi vì ngày đó tổn thương em. Anh cũng chỉ muốn em thay đổi bản thân nên mới...

- Ý là tôi phải cảm ơn anh. Rồi quay sang cung phụng anh hả?

- Không phải. Em đừng nghĩ vậy. Anh...anh, chúng ta quay lại được không em?

- Không. Nghĩ sao vậy? Bỏ được anh tôi mừng gần chết. Giờ tôi có người tôi thích rồi.

- Ai? Em thích cái thằng nghiên cứu sinh kia?

- Ăn nói cho cẩn thận. Anh gọi ai là thằng hả? Job anh ấy tốt hơn anh cả ngàn lần. Đồ cặn bã.

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, không thèm nhìn sắc mặt khó coi của tên kia. Nói thật thì ngày ngày ở chung, không biết từ lúc nào Bas đã yêu thầm Job, lúc đầu là vì biết ơn, về sau lại bị anh thu hút, thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cậu không dám nói ra, sau chuyện tình cảm thất bại trước kia, cậu sợ bản thân lại phải tổn thương lần nữa.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

- .....

- Bas? BASSSSSS!!!!

- Ui giật mình. Khùng hả?

- Sao Job gọi mà không nghe? Có chuyện gì hả?

- Không. Đâu có gì đâu.

- Không có gì đâu mà sao hai cái bánh bao xệ xuống thế này?

Job áp mặt lại gần, hai tay xoa xoa mặt cậu, nhìn anh trong khoảng cách gần như thế này khiến Bas đỏ mặt, càng nhìn càng thấy Job đẹp trai.

- Lạ nhỉ? Người thì giảm cân rồi, mà sao hai cái má lại tròn thế này?

- Ỏ ay a.. Ệ á ây ờ... (Bỏ tay ra. Xệ má bây giờ)

Job cứ xoa xoa vò vò cái má khiến Bas nói chuyện không tròn câu, đôi môi cứ vậy bị ép đến chúm chím lại.

- Xinh quá này.

Chụt.

Khen vừa dứt câu Job hôn xuống cái miệng nhỏ trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Bas, trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, Job làm vậy là ý gì?

- Bas lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm. Bas phải thu nhận anh làm người yêu đấy.

- N..Ngang ngược!!! Anh...anh hun tui mà!!! Trả nụ hun đầu cho tui!

- Ố? Vậy mình chịu trách nhiệm với nhau đi. Anh yêu Bas lâu rồi á. Mà hai đứa đang ở không này, yêu nhau đi cho bận. Nhá? Đồng ý nhá?

- Đồ ngả ngớn. Còn khuya!

- Ui không chịu là anh ăn vạ đấy.

Hai chàng trai cười đùa trong ánh nắng chiều ấm áp, sau những tổn thương đã qua, ta lại thấy con tim hiền hòa. Bình yên vì tìm thấy nhau đúng lúc, cảm ơn Job đã đến và yêu thương Bas, cho Bas động lực ngẩng cao đầu, nhận lấy hào quang mà cậu đáng nhận được.

(Mà Job không kể ai nghe là Job thích những cái gì mũm mĩm mềm mại đâu, đặc biệt là Job thích Bas lúc còn mụp lắm, nhưng vì mụp quá không tốt nên mới bắt ẻm tập luyện cho ốm bớt. Anh đang tính nuôi sao cho mũm mĩm lên mà vẫn khỏe để ôm cho sướng tay đấy)

----------end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro