[Oneshot] Hoa sứ
Tác giả: 孔令笙@lofter
Toàn bộ nội dung trong fic chỉ là hư cấu, nếu có vô tình giống với hiện thực thì chỉ đơn giản là trùng hợp
======><======
Phía trước căn nhà ở Bangkok của Job có một cây hoa sứ.
Căn biệt thự này được người nhà anh mua từ mười mấy năm trước, hồi đó bố mẹ anh làm kinh doanh ở Bangkok, mua căn nhà này cũng vì muốn có một nơi để nghỉ chân. Nhưng tiếc là đời không như mơ, chuyện làm ăn thất bát khiến bố mẹ anh chỉ đành phải quay về Chumphon tìm đường khác làm ăn, nhưng căn nhà này thì lại không bán đi.
Nói là biệt thự nhưng thực chất chỉ là một căn nhà cổ hai tầng, đã thế còn nằm ở ngoại ô Bangkok , mỗi lần đến mùa mưa thì con đường trước nhà sẽ bị ngập qua mu bàn chân. Trần nhà khá thấp, cửa kéo bằng kính, mỗi lần vào nhà anh đều phải cúi người xuống một chút, cho nên Job hầu như không đến căn nhà này mấy.
Tuy là như thế nhưng Job vẫn không muốn bán hay cho người ta thuê lại căn nhà, thứ nhất là anh không thiếu tiền, thứ hai là có một số chuyện không thể nào dùng tiền tài mà đong đếm được. Nhất là khi nơi này ngập tràn hơi thở và dấu ấn của một người nào đó, thậm chí còn đong đầy hồi ức và tình cảm, thứ đã biến một căn nhà bình thường trở nên thật đặc biệt.
——————
Lần đầu tiền Job gặp Bas là trong một buổi workshop, khi đó mọi người vẫn chưa được giao vai cụ thể, tất cả những ai được vào vòng trong đều sẽ cùng nhau tham gia buổi nghiên cứu và thảo luận đầu tiên. Bởi vì anh chưa quen đường đi nước bước xung quanh căn chung cư mới thuê ở Bangkok nên đã cố ý lái xe đến công ty trước một tiếng, thành ra khi đến nơi anh mới phát hiện là vẫn chưa ai đến cả, và vì chán nên Job bắt đầu quan sát từng diễn viên đến sau.
Từ lúc vào cửa là Bas bắt đầu chào hỏi từng diễn viên một, như thể không có gì khác biệt với những người khác, không bao lâu sau cậu đã di chuyển đến trước mặt anh.
"Chào anh ạ, chào anh."
Job cúi đầu xuống, vừa đúng nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách nọ, làm anh bất chợt nhớ đến mấy viên sỏi sáng lấp lánh trong hồ cá ở quê nhà Chumphon. Thế giới dường như tĩnh lặng lại vài giây đồng hồ, đến tận khi anh trông thấy đôi môi người đối diện khép mở liên tục, có vẻ như đang muốn nói gì đó, lúc này anh mới nhận ra là mình vẫn chưa trả lời câu chào của người ta.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" – Buột miệng trả lời một câu không đầu không đuôi, Job gãi đầu ngượng ngùng.
May là người đối diện chỉ hơi ngớ ra một chút rồi lại mỉm cười trả lời: "Em 24 ạ, 24 tuổi rồi ạ."
"Tôi 25 tuổi, ồ, thế thì làm bạn được đấy, cứ gọi thẳng tên đi."
"Được thôi, là ông nói đó nha Job." – Nói xong Bas lại tiếp tục đi chào hỏi người tiếp theo.
——————
"Thích" là một chuyện rất chủ quan.
Khoảng thời gian tiếp theo trong buổi workshop, Bas khiêm tốn, cố gắng, âm thầm, thế là đã nhanh chóng làm quen được kha khá người. Cứ nhìn cái cảnh cậu được các diễn viên khác quây quần xô đẩy qua lại mà vẫn cứ cười cười ngượng ngùng là biết cậu được người ta thích đến thế nào.
Cũng vì lý do đó mà Job chưa thể nào dời ánh mắt mình ra khỏi Bas, đồng thời anh cũng để ý thấy Bas có rất nhiều thói quen hành vi nho nhỏ: dẩu môi, cau mày, vén tóc mái, có đôi lúc còn nheo mắt lại. Có khi là tự bản thân cậu còn không ý thức được mình có những hành vi như thế cơ, nhưng mà toàn bộ đều đã lọt vào tầm mắt nhạy bén của Job, để so sánh thì giống như chú chó con cứ vẫy đuôi trong vô thức ấy, ngứa ngáy hết cả người.
Lần gặp mặt tiếp theo là trong buổi workshop thứ hai, sau khi các nhân vật đều đã được ấn định, trùng hợp làm sao mà anh và Bas đều không được nhận vai mình casting ban đầu. Vốn vai diễn mà hai người casting hoàn toàn không có cảnh diễn chung, nhưng bây giờ lại trở thành partner cần phải diễn cặp với nhau.
Lúc Job đến, Bas đang ngồi trên sô pha cùng P'Tong, cả hai vừa trò chuyện vừa lướt điện thoại. Đến gần mới biết, hoá ra hai người đang cho nhau xem trang chủ Twitter của mình, thế là một nửa vì mục đích riêng và một nửa vì chân thành mà anh đã gợi ý cho Bas follow Twitter của tất cả các diễn viên, đương nhiên là cũng có anh trong đó luôn.
Buổi nghiên cứu và thảo luận sau đó diễn ra hết sức thuận lợi, cả phần thảo luận tính cách nhân vật lẫn phần dợt thoại. Chất giọng trong trẻo dịu dàng của Bas như một dòng suối mát, chảy róc rách vào hồ cá chép ở Chumphon, cũng chảy luôn cả vào tim Job. Có một lúc, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, đôi mắt xinh đẹp ấy đã khiến ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.
——————
Đợt workshop đầu tiên đã sắp kết thúc rồi, chỉ còn một buổi cuối cùng vào ngày mai, sau đó sẽ là những buổi tập thể lực. Nhiệm vụ trước mắt đã sắp hoàn thành, mọi người ai cũng mừng rỡ hết sức, thế là có ý kiến cùng nhau tụ tập một bữa, tất cả mọi người đều hò hét đồng ý.
Một nhóm rống giọng ca hát, một nhóm nhậu nhẹt bí tỉ, bầu không khí náo nhiệt vô cùng, chơi được nửa buổi bỗng có người đề nghị chơi xoay chai đi, rồi đặt một cái chai rỗng lên mặt bàn kính, Job đang ngơ ngẩn, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng hò hét, đến lúc anh hoàn hồn lại thì thấy miệng chai đã chỉ về phía mình.
Yêu cầu mà anh rút trúng là chọn một người mời rượu. Yêu cầu này tính ra thì dễ, chọn bừa một người có đô rượu mạnh một tí mời vài ly là xong, những người đang hóng chuyện xung quanh thì lại thở dài thất vọng. Nhưng không biết là do tiếng người huyên náo hay là cồn trong người phát tác đúng lúc, hoặc cũng có thể là ánh đèn lấp lánh sắc màu trong phòng Karaoke nổ bùng trong đầu anh, Job cầm lấy ly Sazerac mà nhân viên vừa đưa lên, trong tiếng hò hét ồn ào, anh bước thẳng về phía Bas đang ngồi yên lặng trong một góc trên bàn rượu. P'Tong cười nói với anh rằng Bas đã uống nhiều lắm rồi.
Nhưng Bas lại rất nể mặt anh, cậu ngửa đầu uống cạn sạch. Có lẽ đô rượu mạnh là thật, nhưng chuyện cậu đã uống quá nhiều rồi cũng là thật, cả gương mặt cậu đã đỏ bừng hết cả lên, kéo theo đó là hốc mắt cũng ngân ngấn sương. Vài phút sau Job đã thấy cậu đi vào WC.
Tầm mười phút trôi qua, tất cả mọi người vẫn đang chơi đùa rất hăng, không một ai chú ý rằng Bas vẫn chưa quay về, chỉ có Job là bắt đầu lo lắng.
Một mình anh lặng lẽ đi vào WC.
Bas đang đứng trước bồn rửa mặt, không gian yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân, trên gương mặt ửng đỏ là nước mát lạnh đang chảy từng giọt, rơi ra khỏi cằm, thấm ướt cổ áo bên trong, trên lông mi đọng lại những bọt nước nho nhỏ. Trông cậu như đang muốn nói gì đó, nhưng vừa di chuyển thì lại lảo đảo.
"Mày ổn không?" – Job bước nhanh sang đỡ lấy cậu.
Có lẽ do Bas trong lúc ngơ ngẩn ngã về phía trước va vừa trúng, hoặc cũng có lẽ do Job cúi người vươn tay ra quá vội, tóm lại chỉ đến khi anh giật nảy mình vì cảm nhận được hơi thở rối loạn nóng bỏng từ người đối diện thì Job mới nhận ra rằng mình đang hôn lên đôi môi mềm của người nọ, tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Bas hoàn toàn không có ý muốn tránh, đôi mắt cậu gần sát mắt anh, sáng trong lấp lánh ánh nước nhìn anh cười ngơ ngẩn. Có lẽ cũng từng có một chút xíu cảm giác áy náy trong anh khi lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo... nhưng chỉ là một chút xíu xiu thôi, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh cúi đầu, nhấn lấy gáy người đối diện, giúp nụ hôn ngập đầy hương rượu này càng thêm sâu.
——————
Phần sau của buổi tiệc rượu Job không nhớ rõ lắm, những hình ảnh còn lại trong đầu anh đều đọng trong ly Sarezac nọ, chếnh choáng và say khướt. Anh chỉ nhớ được mình nắm tay Bas kéo về vị trí bên cạnh, mọi người trông thấy cả hai nắm tay nhau, thế là anh lại vừa bị hò hét vừa bị rót rất nhiều rượu.
Ra khỏi quán Karaoke, bước đi dưới bầu trời đêm, tay anh vẫn nắm lấy tay Bas.
"Mày lo cho thằng Bas thế? Hay đêm nay mày đưa nó về nhà đi." – Không biết là ai đã nói, những người ở đây không một ai là không say quắc, thế mà anh cũng vẫn ngơ ngác đồng ý.
Job dùng một chút xíu lý trí còn sót lại trong đầu mình để tính toán đến tính khả thi của việc đưa người ta về nhà. Cuối cùng anh chọn thuê một phòng trong khách sạn gần đó, sắp xếp cho người ta ngủ yên. Kiểu tình huống này thể nào cũng sẽ xảy ra một vài chuyện kì diệu... Nhưng mà thực tế thì không. Anh không phải người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Bas nhanh chóng vùi mình lên giường mà ngủ hết sức yên bình, Job thì nằm trên một cái giường khác, một buổi hiếm hoi mà anh mất ngủ đến gần nửa đêm. Có lẽ là do cồn làm tăng hưng phấn, khó khăn lắm anh mới vào giấc ngủ say được, đến khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang.
Anh vội quay sang nhìn bên giường còn lại, Bas vẫn chưa tỉnh. Chiều tối còn có workshop, anh chỉ đành phải nhanh chóng đánh thức Bas dậy. Bas khi bị đánh thức trông khá bình tĩnh, đầu xù tóc rối đi rửa mặt.
Hai người sau khi trả phòng thì ra ngoài tìm bừa thứ gì đó để ăn. Có lẽ là vẫn chưa tỉnh hết rượu từ hôm qua, trông Bas có hơi ngơ ngẩn, thật sự không thể nào để cậu lang thang bên ngoài thêm nữa.
Bây giờ đưa nó về nhà là bất khả thi, nếu muốn tìm chỗ cho nó nghỉ tiếp thì tốt nhất là phải gần công ty để buổi chiều có thể đến thẳng luôn. Job vừa tính tiền vừa suy nghĩ, bớt chợt ngón tay anh đụng phải một chùm chìa khoá ít khi dùng đến.
"Tao có một căn nhà để trống ở gần công ty, hay là qua đó nghỉ ngơi một lát?" – Anh buột miệng nói ra.
"Được." – Bas đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Nhưng chưa được bao lâu thì Job đã thấy hối hận với quyết định vội vàng này của mình. Căn nhà từ lâu đã không có ai đến, sàn nhà và đồ dùng đều bốc lên mùi ẩm mốc, cả hai đồng thời hắt hơi thật mạnh ngay khi cửa vừa được mở. Anh vừa định nói hay là ra thuê khách sạn cho rồi đi thì Bas đã vừa dụi mũi vừa bước vào.
"Có nước nè." – Bas ngồi xổm xuống góc nhà vệ sinh nho nhỏ, gắng sức vặn cái vòi nước đã bị rỉ sét kêu ken két.
Cả hai đi mua chổi và khăn lau ở cửa hàng tiện lợi ngay ngã tư. Bas quỳ một chân, nghiêm túc lấy khăn thấm nước lau sạch bụi bẩn trên sàn, Job quê đến nỗi muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, lần đầu tiên anh được có không gian riêng với Bas lại là dẫn người ta về nhà dọn dẹp vệ sinh. Anh cố sức tháo hết màn cửa xuống... máy giặt hỏng rồi nên chỉ có thể ngâm chúng trong chậu nước. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời anh mới nhận ra rằng nơi này cũng không ẩm thấp và tối tăm đến thế.
Sau đó Job phải ra khu trung tâm thương mại xa hơn để mua một số đồ dùng hằng ngày như giường nệm và vài bộ chăn drap. Bas bật cười khi thấy Job đầy bụi đất đang khuân nệm, về phần Job, thấy được nụ cười đẹp đẽ của người đẹp trước mắt cũng khiến anh bật cười ngờ nghệch.
Cuối cùng cũng dọn dẹp được kha khá, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ tựa lưng vào nhau ngủ thiếp đi trên nệm, tận lúc gần phải đến công ty mới tỉnh lại.
——————
Job quyết định trả lại căn chung cư và dọn vào ngôi nhà này, anh đã thuê người sửa chữa đường điện, gắn lại máy nước nóng trong phòng tắm, đồ gia dụng đã cũ không dùng được thì vứt hết. Anh còn chưa kịp dọn dẹp xong xuôi thì vị khách đầu tiên của ngôi nhà này đã quay lại.
Bas bị gãy xương ngón chân. Ngày thường, ngoài việc huấn luyện thể chất thì còn vài việc phải giải quyết trên công ty nên cậu không thể nào không đến công ty thường xuyên. Sau khi biết chỗ này của Job rất gần công ty, tất cả mọi người đều nhất trí giao nhiệm vụ chăm sóc Bas lại cho anh.
Cuộc sống của Bas rất có quy tắc, lúc trước là dậy sớm chạy bộ rồi làm công quả, bây giờ là dậy sớm ra ngoài chạy nhảy phơi nắng. Có công việc thì ngồi ké xe Job lên công ty, đến tối lại về chung, không có công việc thì bị Job xách đến bệnh viện thay gạc, ra biển hóng gió, hoặc đi những nơi xa xa có nhiều cây cỏ để phơi nắng.
"Tao chưa nghĩ ra chỗ này để cái gì thì được." – Job quơ tay vào chỗ sàn nhà trống – "Mày cho ý kiến xem."
Cả hai đã đạt đến trình độ ăn ý bất thành văn. Ngày nào Job cũng mua thêm mấy món đồ gia dụng. Lần đầu tiên là bộ sô pha trong phòng khách dưới lầu, sau đó là một bộ bàn ăn kèm hai cái ghế tựa, sau nữa là tủ quần áo trong phòng ngủ. Sau những món gia dụng to tất yếu là đến những thứ nho nhỏ thứ yếu ví dụ như tranh trang trí, bồn hoa, thảm trải và một bộ máy chiếu để dành chiếu phim lên khoảng tường trống trong nhà, cuối cùng là máy chơi game. Đến ngày nơi cũ kĩ nho nhỏ này được đủ các loại đồ dùng vụn vặt nhưng lại ngập tràn hơi thở cuộc sống lấp đầy và toát lên bầu không khí ấm áp của gia đình, thì hai người cũng đã thật sự trở thành người yêu của nhau.
Chưa từng ai nói qua một câu "tao yêu mày, chúng ta hẹn hò đi, mày chịu không?" hay đại loại thế, cả hai chỉ là tự nhiên, như vốn dĩ phải thế, ngầm hiểu ý nhau mà yêu nhau.
Hai người không ai giỏi nấu nướng cả, mà Job thì không nỡ để thương binh phải nấu cơm, thế là anh đành tự nghiên cứu thực đơn và làm thử một vài món đơn giản. Ban đầu thật sự là không thể nào nuốt nổi, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng dần dần rồi cũng ra hình ra dạng. Bây giờ anh nấu bừa vài món cũng đã có thể dễ dàng giải quyết được một bữa cơm, ngăn đá tủ lạnh bên trên có bia, bên dưới có kem, trên sô pha đầy là đồ ăn vặt vứt tứ tung. Nhìn kiểu gì cũng thấy thoải mái.
——————
Một buổi sáng nọ, Bas đứng trong sân, cậu đột nhiên hỏi Job: "Job, cây này là cây gì?"
Job nhìn ra cửa sổ, anh bật cười, bình thường người ta hay đi làm công quả chắc chắn sẽ biết cây này là cây gì, thậm chí ở Thái Lan nó cũng khá phổ biến, thế mà Bas lại hỏi anh đây là cây gì.
Nhưng mà anh vẫn trả lời hết sức nghiêm túc: "Cây hoa sứ."
"Thế sao nó không ra hoa?"
Hoá ra là thế, thật ra không phải câu hỏi này đơn giản, mà là cái cây này bất thường. Hoa sứ khắp đầu đường cuối phố đều đã nở rồi, bây giờ đang là mùa hoa của nó mà, nhưng riêng cái cây ở cổng lại chỉ mới ra lá xanh tươi, không hề thấy bông hoa nào.
Job còn chưa kịp hoàn hồn lại đã thấy Bas cầm chìa khoá xe.
"Mày đi đâu đấy?"
"Ra chợ."
"Khoan, tao đi với mày."
Hai người chưa kịp ăn gì đã đi chợ. Trong chợ người người chen chúc nhau, gian hàng xếp san sát, cả hai nắm chặt tay nhau đi nương theo đoàn người chầm chậm di chuyển. Cũng may là cả hai không có quá nhiều fan, chẳng khác người bình thường là bao nên không cần sợ bị ai phát hiện, nhưng để đảm bảo thì vẫn nên đeo khẩu trang và nón lưỡi trai. Hai người đi từ đầu đường Sukhumvit đến cuối đường, ăn được bát hủ tiếu, Job cầm trong tay túi thịt xiên nướng vừa mua, hầu Bas đi dọc theo một dãy quầy đồ ăn vặt để tìm ông chú bán cây giống.
Chủ tiệm gỡ cái mũ cỏ trên đầu xuống phe phẩy như cái quạt, hỏi một cách hờ hững: "Cậu nói cây mấy năm rồi?"
Bas nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời: "Chắc khoảng hơn mười năm, hình như nó chưa từng ra hoa bao giờ."
Chủ tiệm cũng khó hiểu: "Vậy tôi cũng không biết tại sao." – Nói xong ông chú bắt đầu lục tìm – "Cho cậu cái này, mỗi ngày pha vào nước tưới cho cây là được."
"Cảm ơn chú nhé ạ."
"Nhưng mà tôi cũng không chắc là nó sẽ nở đâu nhé."
Bây giờ Bas trừ việc buổi sáng chạy bộ, làm công đức, thỉnh thoảng lên trường hoặc lên công ty thì lại có thêm một chuyện để làm. Mỗi ngày cậu đều tưới nước cho cây, trò chuyện với nó, đôi khi Job còn cười cậu ngây thơ, khi đó cậu sẽ giận dỗi cầm bình nước đi vào bếp cãi nhau với anh.
Nhìn Bas ngày ngày tưới nước cho cây, Job nghĩ thầm như thế lại hay, anh và Bas cũng như cái cây này, an ổn yên bình. Anh chưa từng nghĩ đến kế hoạch gì cho tương lai, chỉ cần ổn định và bền lâu là được.
——————
Không ai đoán được dịch bệnh lại đột nhiên nghiêm trọng.
Chuyên viên trang điểm trong công ty cũng dương tính, bởi vì quy định nghiêm ngặt, Bas đang ở Ban Phaeo cũng không thể lên Bangkok, dự án của công ty cũng phải ngừng lại, mọi người sau quãng thời gian cố gắng nghiên cứu kịch bản và tập thể lực cũng được thông báo chỉ có thể đợi thôi.
Liên lạc gặp mặt giữa hai người bị cắt ngang, chỉ có thể gọi điện và video call để trò chuyện với nhau về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Các fan trên Twitter không ngừng hỏi xem phim có còn quay nữa không? Bên phía công ty vẫn trả lời bằng cái kiểu bí ẩn. Chỉ có các diễn viên biết, có lẽ không chỉ đơn giản là vì lí do dịch bệnh, nhà đầu tư phía sau dự án cũng đang gặp khó khăn về vấn đề xoay vòng vốn. Các diễn viên chỉ đành thay phiên nhau quản lí Instagram công ty, lần lượt livestream tương tác với fan, trấn an fan đừng quá lo lắng.
Đôi khi anh cũng sẽ ngẩn ra nhìn cái cây trước cổng rồi video call cho Bas, để cậu nhìn nó, nói cho cậu biết là nó vẫn đang sống rất tốt, hệt như trước đây.
"Nhưng trên đời không có chuyện gì là vĩnh viễn không thay đổi." – Bas ở đầu dây bên kia cười đắng nghét – "Tao... dạo này tình hình không ổn lắm. Tao cảm giác hình như dự án sắp bị huỷ rồi nhỉ."
Ngón tay Job ghì chặt vào màn hình. Có lẽ anh có thể nói được rất nhiều lời an ủi, nhưng lại không thể cho cậu một cái ôm trấn an như trước kia. Ngôn từ và chữ viết suy cho cùng thì cũng không cách nào thay thế được sức mạnh của cái ôm và những nụ hôn.
Anh nhớ đến một ngày cả hai đến công ty nhận quà của fan đem về, Bas vừa tưới dịch dinh dưỡng cho cây vừa lẩm bẩm: "Mày đừng có mà phụ lòng bọn tao, tao cũng sẽ không phụ lòng fan đã thích..."
Nửa câu sau của cậu nhỏ đến độ Job không nghe được, thế là anh hỏi lại: "Bas, nói cái gì đấy?"
Bas khi đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
——————
Dịch bệnh cộng thêm áp lực từ sự chờ đợi khiến tất cả mọi người đều bức bối bất an. Tần suất video call của cả hai đã giảm xuống, chỉ còn lại voice mess; Dần dần voice mess cũng ít đi, đến cuối cùng chỉ còn lại những dòng tin nhắn qua lại; Rồi thì tin nhắn cũng trở nên ngắn gọn hơn, câu được câu mất, cả hai quay trở lại như thời vẫn chưa yêu nhau.
Chuyện mà Job chưa từng nghĩ đến, lại là chuyện anh sợ nhất cũng đã xảy ra, mối tình đến một cách tự nhiên và thầm lặng của hai người, có lẽ cũng sẽ chấm dứt trong chính sự tự nhiên và im ắng như thế.
Anh tuyệt đối không chấp nhận được kết quả này.
Job suy nghĩ một chút, anh quyết định gọi một cuộc video call đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.
Phần mở đầu là vài câu chào hỏi khách sáo, trò chuyện về tình hình cuộc sống gần đây. Job chầm chậm dẫn câu chuyện về đến cuộc sống chung của cả hai trước đây, nhìn ai cũng thấy có chút buồn bã. Bas hỏi cái cây còn khoẻ không, Job nói: "Nó vẫn sống khoẻ đấy, sau này chắc chắn nó sẽ nở hoa, mày phải đích thân đến Bangkok để xem nó ra hoa đấy."
"Sẽ có một ngày như thế hả?" – Bas hỏi
"Phải chờ xem, dù con đường phía trước tốt hay xấu thì đều phải chờ cả, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." – Job nói.
——————
Mọi chuyện dường như luôn phát triển theo hướng mà không một ai trong số họ mong muốn. Phía nhà đầu tư rút vốn, dự án đã chuẩn bị hơn nửa năm cuối cùng cũng bị huỷ hoàn toàn. Tương lai liệu có ai tiếp nhận hay không, rồi liệu người ta có đổi diễn viên hay không, tất cả đều trở thành ẩn số trong lòng mỗi người, cả fan và cả các diễn viên.
Tin tức đến vào lúc trời còn chưa sáng. Job cầm điện thoại, vẫn luôn suy nghĩ xem có nên gọi đến dãy số quen thuộc kia hay không. Nhưng chưa đợi anh suy nghĩ xong thì đã thấy Bas đăng Twitter.
"Thật sự rất xin lỗi, tôi muốn làm tốt mọi việc, tôi muốn làm cho những người thích tôi được vui vẻ, nhưng tôi không làm được rồi. Hy vọng trong lần gặp gỡ tiếp theo, tôi có thể khiến từng người trong chúng ta tự hào."
Job nhấn tắt màn hình.
Mặt trời đã vươn lên khỏi đường chân trời, anh kéo rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào. Bất ngờ thay, Job phát hiện được một đoá hoa nhỏ màu trắng vàng nằm bên trên chạc cây.
Anh chụp một bức ảnh, gửi cho Bas rồi bấm số gọi.
Người ở đầu dây bắt máy rất nhanh. Job còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã nói một hơi dài.
"Im lặng, đừng có an ủi tao. Cũng đừng nói mấy câu kiểu đây không phải vấn đề của tao, tao đã làm rất tốt này nọ. Đừng có nói gì hết."
Job kiên nhẫn chờ cậu nói hết, như thể lúc này Bas mới chính thức biến thành một đứa em trai cần được yêu chiều.
Và rồi anh nói: "Anh yêu em."
Người ở đầu dây bên kia hình như đã ngơ ngác cả rồi.
Job gần như không cho cậu thời gian suy nghĩ hay đường lui gì cả, anh chỉ chầm chậm, kiên quyết, lặp đi lặp lại.
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
Anh hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên gặp được một người mà mình thích rồi lại chẳng biết phải làm sao, không biết sẽ tỏ tình thế nào, chỉ đành vụng về dâng tấm lòng thành của mình lên trước mặt cậu, dùng câu chữ đơn giản nhất để bày tỏ yêu thương.
Thật ra giữa hai người họ vốn không phải thế này, cả hai vẫn luôn có sự chín chắn và ăn ý của một người trưởng thành tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cây hoa sứ đã ra hoa rồi.
Anh nghe thấy tiếng thở run rẩy truyền qua sóng điện thoại từ đầu bên kia, tiếng luống cuống nuốt lấy những từ ngữ vỡ vụn. Anh biết Bas sẽ không khóc, nhưng anh thật sự hy vọng rằng Bas có thể nhào vào lòng mình mà khóc một trận.
"Anh yêu em." – Job nói – Em nhất định phải yêu bản thân mình hơn cả anh yêu em."
Bas nói: "Được." – Cậu lặp đi lặp lại như thế, ngữ điệu lúc cao lúc thấp, không biết là đang cười hay đang khóc.
"Tao nói cho mày một chuyện này." – Job kéo dài âm cuối, ngừng lại vài giây tỏ vẻ bí ẩn.
"Cây hoa sứ đã nở hoa rồi này."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, bỗng vang lên tiếng cười thật lớn, rồi cả hai lại cùng cười phá lên, cười rất lâu.
Lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, hai người cũng đã cười một cách bất chợt như thế. Job nhớ lại khi đó, lúc anh kéo lớp rèm cửa thật dày ra, ánh nắng đột ngột làm anh loá mắt.
Bây giờ đây, tiếng cười của họ xuyên qua lớp màn hình điện tử nho nhỏ, giao hoà cùng nhau, tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ hệt như ngày đó và trong làn hương hoa sứ vừa nở rộ.
-END-
*Hoa sứ: Hàm nghĩa tình yêu khiêm tốn, kín đáo và bình thường
*Thật ra tác giả viết fic này là vì coi Kindergarten tập 8, lúc Job nói đến cây hoa sứ, biểu hiện của Bas có hơi lạ, chứ cũng không có lý do gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro