Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc Bas ngồi dậy khỏi giường với cái đầu ổ gà của mình thì cậu vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Quang cảnh lạ lẫm xung quanh liên tục nhắc cậu nhớ rằng bây giờ cậu đang nghỉ phép ở Chiang Rai và không cần phải cắm đầu làm việc nữa.

Tranh thủ xem điện thoại trong lúc đánh răng, tin nhắn chúc thượng lộ bình an của Biên tập viên sau mấy tiếng dài dằng dặc cuối cùng cũng vào được điện thoại của cậu, Bas bấm vài lần vào album ảnh trong điện thoại, thành công tìm ra được mục tiêu cuối cùng của chuyến nghỉ phép lần này.

Một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành Chiang Rai.

Bas trong một lần vô tình lên mạng trông thấy một fan của cậu nói rằng ở Chiang Rai có một ngôi chùa, bất cứ ai đến xin điều ước ở ao cá Koi trong chùa đều sẽ được may mắn.

Sau này Bas phải tìm kiếm rất lâu mới tìm được vị trí cụ thể của ngôi chùa, lần đến Chiang Rai nghỉ phép này chủ yếu là muốn đến chùa cúng bái, mục đích chính là muốn đổi vận thôi, không còn gì khác.

Bas nổi danh khắp vùng là một đứa xui xẻo, vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, khó khăn lắm mới được một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhưng vừa mất đi con trai nhận làm con nuôi, tuy rằng từ đầu cha mẹ nuôi đã nói cho cậu biết toàn bộ sự thật, nhưng may sao từ nhỏ đến lớn họ vẫn đối xử với Bas rất tốt, bản thân cậu cũng không có suy nghĩ tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, từ ngày còn bé suy nghĩ duy nhất của cậu là sau này lớn lên kiếm tiền, không để cha mẹ nuôi phải bận lòng vì mình.

Nhưng nếu so với những đứa trẻ khác thì Bas có hơi khác biệt một chút, đến khoảng lên cấp ba cậu mới phát hiện ra.

Mức độ xui xẻo của Bas thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, mới vừa đi mua quần áo thì bị chim bay ngang ị lên người, túi khoai chiên vừa mở ra đã rơi hết xuống đất, hôm nào có hẹn đi chơi với bạn là y như rằng trời sẽ mưa, cho đến khi lên đại học, chỉ cần Bas cúp học thì chắc chắn hôm đó giáo viên có điểm danh.

Từ bé đến lớn, hoạ lớn không có nhưng hoạ nhỏ không ngừng.

Bởi vì thật sự quá xui nên từ nhỏ Bas đã không thích ra ngoài, cứ ở lì trong nhà sẽ tránh được các rắc rối không đáng có, kết quả là đã giúp cậu nuôi dưỡng ra được thói quen đọc sách, sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi các bạn học ai nấy đều lần lượt trở thành nhân viên công sở thì Bas lại trốn trong nhà làm nhà văn.

Nhưng dù như thế thì cậu vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Trở thành một nhà văn hơi có chút danh tiếng, tiền nhuận bút kiếm được vẫn dư sức tự nuôi bản thân, về phía cha mẹ nuôi cũng không yêu cầu cậu phải xuất chúng năng nổ gì, họ ủng hộ tất cả mọi lí tưởng của cậu.

Hơn nữa, trở thành nhà văn cũng có thể hạn chế tối đa việc phải ra ngoài, thực sự là một nghề nghiệp hoàn hảo nhất trong lòng cậu.

Nhưng nếu như bản thân cậu không có thể chất xui xẻo như thế này thì vẫn tốt hơn.

Đôi khi Bas cũng muốn được tự do ra ngoài thư giãn, được du lịch đây đó với bạn bè, được... tìm thấy một người có thể cùng cậu chung sống cả đời.

Cậu muốn nhiều lắm, nhưng 25 năm cuộc đời xui xẻo không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được ngay, Bas đã thử qua vô sô vật phẩm đổi vận, cầu thần bái phật khắp nơi, cậu biết thừa.

Chỉ là lần này sách mới vừa hoàn thành, biên tập viên lần đầu tiên cho phép Bas nghỉ phép dài hạn, dù là một đứa xui xẻo suốt bao nhiêu năm không hay ra đường thì thỉnh thoảng cũng sẽ muốn đi du lịch, mà đã quyết định ra ngoài chơi thì chi bằng đến Chiang Rai thử vận may một chút.

Chậm rãi ăn xong bữa sáng, đến lúc ra khỏi nhà thì cũng đã là 10 giờ, thể chất xui xẻo lại lạc đường thêm nữa tiếng nữa, khi đến được ngôi chùa thì cũng đã gần giữa trưa.

Trong chùa cũng không quá đông đúc, có vẻ như là đã về gần hết, chỉ có vài vị khách nước ngoài tụ lại dưới bóng râm để tránh đi cái nắng chói chang của Thái Lan.

Bas đi vòng qua những kiến trúc Phật giáo nhìn như đã có tuổi đời rất lâu, thong thả bước từng bước qua khỏi chánh điện, cậu vốn tính là sẽ đi dạo xung quanh trước rồi mới đi tìm hồ cá Koi trong truyền thuyết, nhưng đi vòng vòng một lúc thì đã không biết mình đi đến đâu rồi, lại bất cẩn lạc đường lần nữa.

Bas bắt đắc dĩ hít một hơi thật sâu.

Vào tận trong chùa rồi mà còn lạc được được, nhìn bằng mắt cũng thấy được thể chất xui xẻo của cậu ngay cả Phật Tổ cũng không trấn áp nổi.

"Thở dài trong chùa là vận may sẽ chạy hết đấy."

Bas nghe thấy một giọng nam dịu dàng nhẹ nhàng cười sau lưng mình, cậu cứ tưởng là một nhà sư trẻ đang trêu mình, kết quả khi quay đầu lại mới phát hiện ra là một chàng trai trẻ cao lớn.

Ngoại hình của chàng trai này rất cao, thậm chí cao hơn 1m8 như Bas mà vẫn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ được mặt người ta.

Có lẽ phải cao khoảng 1m9 ấy chứ.

Trông thấy Bas ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chàng trai lại bật cười, gương mặt phúng phính khi cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền hơi cạn, đôi mắt to trong trẻo sáng ngời rất giống với chú chó Golden Bas từng nuôi khi còn bé.

Hoặc là nói, chàng trai trước mặt này giống hệt như một chú Golden thành tinh, nụ cười ngây ngô, đôi mắt sáng trong, ngoại hình vừa cao vừa to nhưng lại không hề mang đến cảm giác áp đảo.

"À... xin lỗi, tôi bị lạc đường."

Bas ngượng ngùng gãi đầu, thay vì lo lắng sẽ bị chàng trai này trêu thì chi bằng cứ nói thẳng ra chuyện mình đang gặp khó khăn cho rồi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"À thì... tôi nghe nói chỗ này có một hồ cá Koi..."

Chàng trai sau khi nghe Bas nói xong thì ngẩn ra một lúc, rồi lại cười càng tươi hơn.

"Nếu không ngại thì để tôi dẫn cậu đi."

"Thật à? Cảm ơn nhé!"

Bas không ngờ rằng ngôi chùa này nhìn thì không quá to nhưng lại khiến cả hai đi vòng quanh rất lâu, đến mức Bas bắt đầu tự hỏi rằng liệu người phía trước có âm mưu bắt cóc mình đi bán không, rốt cuộc sau một ngã rẽ, trước mắt cậu cũng đã xuất hiện một hơi khá thoáng đãng.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt Bas là một ngôi đình nhỏ nằm trên mặt hồ nước, bao quanh ngôi đình là bóng cây, hai bên bờ được nối với nhau bằng một hành lang uốn lượn, kéo dài từ đầu này sang đầu kia. Khung cảnh xung quanh tương đối đơn sơ, hai ba chiếc ghế để nghỉ chân, lác đác vài ba người ngồi trên ghế trò chuyện.

Bas vô cùng kinh ngạc trước góc nhỏ độc đáo và yên tĩnh nằm trong ngôi chùa này, tuy chỉ là khunh cảnh hết sức bình thường, nhưng lại là một nơi khiến người thích yên tĩnh như cậu hết sức hài lòng.

Chàng trai dẫn Bas vào trong đình, bảo cậu cúi đầu ngắm nhìn cảnh sắc trong hồ.

Từng đàn cá Koi màu sắc sặc sỡ bơi lội trong hồ, nước hồ sạch sẽ trong vắt, gió thổi nhẹ qua hành lang, để lại trong đình chút cảm giác man mát, Bas thực sự thích nơi này muốn chết.

"Nghe nói người nào cầu nguyện ở hồ cá Koi này sẽ gặp may, đúng không?"

Bas vui vẻ quay đầu hỏi chàng trai đi cùng mình, lúc này đang đứng thẳng tắp sau lưng cậu.

Khoé môi chàng trai ngây ngô hơi giật giật.

"Gặp may hay không tôi không biết, phải xem cậu có lòng thành không, làm chuyện gì cũng thế, chỉ cần tâm thành thì sẽ linh."

Bas nhìn chàng trai khi cười lên trông có vẻ ngây ngô này lại có thể nói ra những lời triết lý đến thế, cậu vô thức bật cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên theo nụ cười.

Chàng trai kia rõ ràng đã ngơ ra một lúc, Bas tưởng rằng mình cười khiến người ta thấy bị xúc phạm, cậu vội vàng xin lỗi.

"Ôi... xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy anh nói rất có lý."

"Không sao, tôi không giận."

Chàng trai này thật sự cực kì giống Golden thành tinh, gương mặt phúng phính lúc nào cũng như đang cười, đôi mắt hơi cong, trông hết sức đáng yêu, không hề phù hợp chút nào với chiều cao như thế.

Bas chắp tay trước ngực, trán chạm xuống tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cầu nguyện.

"Phù hộ con đừng xui xẻo nữa, phù họ con có thể sống một cuộc sống bình thường, phù hộ con kết bạn được với thật nhiều người, phù hộ con... có thể tìm được người mình thích."

Ầy... hơi tham lam.

Bas mở mắt ra, thành kính vuốt hai tay lên đầu, cầu mong nguyện vọng của mình có thể được thần cá hay thần gì đó nghe được, tặng lại cho cậu một cuộc sống bình thường.

Chàng trai không biết từ đâu quay về, cầm trong tay một cái xô nhỏ, cười cười đưa cho Bas.

"Có muốn thử cho chúng nó ăn không?"

"Hả, được ạ?"

"Được!"

Chàng trai đưa xô cho Bas, tự anh nắm một vốc thức ăn, rải nhẹ vào hồ cá Koi, đàn cá đang bơi khắp bốn phía vui vẻ tụ về khoảng nước trước mặt Bas, há miệng đớp lấy đớp để phần thức ăn trưa được cho.

Bas cũng học theo chàng trai, tự nắm một vốc thức ăn rải ra, càng lúc càng có nhiều cá Koi từ những khoảng nước xa hơn tụ lại, cố gắng tranh thức ăn trên mặt hồ cùng các bạn mình, bầy cá Koi vẫy vùng tranh nhau, mặt hồ vốn đang yên tĩnh đã bắt đầu sủi đầy bọt nước.

Không biết là con cá Koi nghịch ngợm nào đã quẫy đuôi sai hướng, một tia nước nhỏ vọt lên khỏi mặt hồ, tạt thẳng lên mặt Bas đang ngồi trên hàng rào ngôi đình để hóng hớt.

"Phì... phì... phì!"

Bas vừa phun chút nước vô tình văng vào trong miệng ra vừa luống cuống lau mặt.

Bầy cá chép ăn trưa vui vẻ, còn Bas thì lại bị ngộ thương.

Chỉ mỗi việc ngồi ở đây thôi cũng xui xẻo, xem ra cái hồ cá này cũng chẳng được tác dụng gì. Bas thất vọng cong môi, cậu rải nắm thức ăn cuối cùng vào trong hồ rồi phủi tay đứng dậy.

Chàng trai bên cạnh nhịn cười, lại gần an ủi Bas.

"Bình thường cho cá ăn là thế mà, tôi cũng hay bị té nước lên người lắm."

Bas không được an ủi gì cho lắm, nhưng cậu thật sự rất thích quang cảnh nơi này, cho dù hồ cá không linh nghiệm, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyến đi lần này cũng không tệ lắm.

"À, chỗ này của cậu còn chưa lau khô nước này."

Chàng trai đột nhiên đến gần Bas, lòng bàn tay vươn lên mặt cậu.

Bas chỉ cảm thấy vành tai bị một bàn tay ấm áp bóp nhẹ, vừa chạm vào đã buông ra ngay.

Bình thường trừ cha mẹ ra thì Bas chưa từng tiếp cận gần với ai đến như thế, tim cậu lúc này đập loạn xạ, cảm giác ngay cả sau gáy cũng bắt đầu nóng lên.

"Sắp đến giờ sư thầy thuyết pháp rồi, cậu muốn đi nghe không?"

Bas vô thức nhìn đồng hồ, cậu nghe nói sư thầy ở đây thuyết pháp cũng rất đáng nghe. Nhìn xung quanh một chút, Bas quyết định sẽ đi nghe thuyết pháp, dù sao cậu cũng tính ở lại Chiang Rai chừng một tháng, hơn nữa chỗ cậu ở cũng rất gần ngôi chùa này, có cơ hội sẽ lại đến đây.

"Được, tôi đi nghe thuyết pháp."

Bas theo chân chàng trai giống hệt Golden nọ rời khỏi hồ cá Koi, chầm chậm đi về phía chánh điện.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, như là đang tản bộ.

Dưới nhiệt độ mát mẻ của Chiang Rai, kiểu tản bộ này cũng là một phần trong việc hưởng thụ kì nghỉ của Bas.

Chánh điện đã gần ngay trước mắt, ánh nắng chói chang khiến hai mắt Bas mở không lên, chỉ đành phải dùng tay che lên trước mặt, rồi cậu thấy được chàng trai quay đầu lại nói chuyện với mình.

"Chánh điện ở đây này, tôi còn có chuyện phải làm, tạm thời không dẫn đường cho cậu được nữa."

"À, cảm ơn anh."

"Thế gặp lại sau nhé."

Chàng trai lại cười cong mắt với Bas, anh vẫy tay, quay người đi về phía con đường nhỏ bên cạnh.

Những lời muốn nói bị Bas giữ trong miệng, cậu ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang giơ lên theo bản năng của mình, lại chỉ có thể tiếc nuối thả tay xuống.

Quên hỏi tên của anh Golden rồi! 

Nhưng mà dù sao vài ngày nữa Bas cũng sẽ lại đến, lúc đó hỏi cũng được, nhìn anh Golden có vẻ như là nhân viên trong chùa.

Bas chỉ đành quay người đi về phía chánh điện, lặng lẽ khắc ghi anh Golden vào lòng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jobbas