Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ (1)

Quen biết 10 năm, yêu đương 5 năm, quá nửa cuộc đời tôi đã có sự hiện diện của nó.

-

"Mày là Bas à? Tao là Job nhé, nhà tao ở cuối xóm. Mẹ tao kêu đem cánh gà qua đây cho mày, chiều mát mát tao dắt mày đi chơi với tụi xóm mình."

Năm tôi 8 tuổi, vì chuyện làm ăn nên cả nhà chuyển đến Chumphon. Mấy đứa nhỏ trong xóm tò mò nhìn gia đình tôi dọn vào, nhưng chẳng đứa nào chạy đến bắt chuyện với tôi, mà tôi cũng không thích mở lời trước. Thế nên lúc mới đến Chumphon, tôi luôn cảm thấy mình như một con chó con lạc bầy, càng nhớ đám trẻ ở con hẻm nơi nhà cũ trên Krungthep bao nhiêu thì càng sợ hãi đám trẻ xóm này bấy nhiêu. Cho đến khi thằng Job gõ cửa nhà tôi vào một trưa hè, trên tay là dĩa cánh gà chiên nóng hổi, mở lời bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.

"Bas, sao mày dậy sớm vậy hả, làm mẹ tao ngày nào cũng bắt tao thức cùng giờ để đi học với mày."

"Mày cứ dậy trễ đi, rồi để tao ghi tên mày là được."

Năm đó tôi ở trong đội sao đỏ bắt mấy đứa nhóc đi trễ. Thằng Job học trên tôi một lớp, nhưng tất nhiên tôi vẫn có quyền ghi nó vào sổ nếu vi phạm. Tôi cũng muốn ghi tên nó vào thật, nhưng từ ngày tôi đến mẹ nó liền bắt nó dậy sớm để đi học cùng tôi, thành ra đến bây giờ quyển sổ đó của tôi vẫn thiếu một cái tên mà tôi mong đợi đã lâu.

"Bas, một năm này mày phải cẩn thận nhé, ai kiếm chuyện với mày thì chui lỗ chó qua trường cấp 2 kiếm tao."

"Có ai kiếm chuyện được với tao ngoài mày à?"

"Thì tao nói thế, cứ không yên tâm về mày. Tụi thằng Dan cứ thích chọc ghẹo mày thôi."

"Mày mới là người chọc tao nhiều nhất á, lớn rồi mà cứ thích bẹo má tao."

Năm đó, tôi lên lớp 6, còn thằng Job lên cấp 2. Chúng tôi vẫn đi chung đường, chỉ khác là nó chuyển sang học trường bên cạnh mà thôi. Năm đó nó còn lo tôi làm sao đỏ bị người ta trả thù, chỉ là người tìm tôi trả thù thì không thấy đâu trong khi bản thân nó đi đánh nhau với người ta như cơm bữa, vài ba hôm lại thấy mặt mũi có vết bầm. Hỏi thì không nói, tôi cứ lo nó bị mấy đứa bên trường cấp 2 ăn hiếp nên cúp học tiết cuối để theo dõi nó, vậy mà người nó đánh nhau lại chẳng phải mấy đứa ở trường cấp 2 mà là cái đám bị tôi ghi tên hôm thứ hai.

"Job, mày xích ra coi. Mấy con nhỏ lớp tao cứ hở ra lại chồm chồm gọi JobBas mãi mận JobBas mãi real, phiền thấy mẹ."

"Sao hôm bữa có nhỏ kia kêu BasJob mày còn cười với nó mà? Sao hồi đó không nói vậy đó?"

"Tại BasJob là thật."

"Sao hay nói hai lời vậy, nãy còn kêu tao xích ra, giờ kêu BasJob là thật. Aooooo, cái đồ đàn ông xấu xa này toàn trêu ghẹo người taaaaa."

Job dùng cái giọng dịu dàng thật trân dỗ tôi.

"Ai xấu xa? Bắt tao làm bình phong ngày ngày nhìn crush tao yêu đương tíu tít với đứa khác thì không xấu xa hả thằng chó."

"Hề hề, thôi mà, dù sao mày cũng chỉ cảm nắng Bambi mấy ngày thôi, còn tao theo đuổi em ấy tận 6 tháng, nghĩ công tao theo đuổi cực khổ thì giúp tao xíu đi mà, nhé Bas, nhé, rồi mày muốn tao làm gì cũng được."

Năm nó 17, tôi 16, nó có mối tình đầu với lớp trưởng lớp tôi, Bambi, một cô gái cá tính và xinh xắn, người làm tôi say nắng mấy ngày khi mới vào học lớp 10. Tôi luôn nói với nó Bambi từng là crush của tôi, còn bảo nó nhanh tay lẹ mắt, nhưng kỳ thực tình cảm dành cho Bambi còn ngắn hơn cả cơn say nắng trưa hè. Crush của tôi chính là "người khác".

Bambi là hoa khôi trường, là tâm điểm của sự chú ý cả tích cực lẫn tiêu cực, vì thế cả Job và Banbi đều chẳng muốn công khai mối quan hệ này để bị soi mói. Tôi, với sự thỉnh cầu của Job, đành cùng nó tạo nên một cơn sóng JobBas để đánh lạc hướng mọi người, trở thành một cái bình phong hàng xịn che chắn cho JobBambi, couple hàng thật giá thật.

Năm 16 tuổi, tôi làm bình phong cho người tôi say nắng mấy ngày yêu đương cùng người tôi thích.

Mọi người đều biết JobBas dính nhau, nhưng chỉ có tôi biết rằng JobBas mãi mãi chỉ là một ảo vọng. Tôi sợ mọi người nói về nó, nhưng cũng ích kỷ mà mong rằng nó sẽ không biến mất.

Năm 16 tuổi, tôi nhận ra mình thích Job, còn Job thì thích Bambi.

Tôi không biết là do đã quá quen thuộc với việc ở bên cạnh Job, làm mọi thứ cùng nhau, nhận sự bảo vệ từ nó, hay bởi vì tác động bởi sự chọc ghẹo của những người xung quanh, hay đơn giản là tôi đã rung động với nó từ lúc nào chẳng hay. Điều duy nhất tôi biết chính là, mỗi khi nhìn thấy nó cùng Bambi nắm tay dạo phố, trao nhau nụ hôn đầu, thậm chí những lần hai người họ lén lút hẹn hò đến là khổ, tôi đều thầm mong muốn Job cũng sẽ làm vậy với mình.

Nhưng tôi sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì, ví dụ như tỏ tình.

Tôi thà im lặng để được bên cạnh Job, ít nhất cho đến ngày nó có được hạnh phúc bên người nó yêu, và yêu nó như tôi đã luôn. Chỉ cần như vậy, tôi cũng sẽ mãn nguyện mà tiếp tục ở lại với thân phận bạn thân, và im lặng rời khỏi thế gian mà không có bất kỳ vướng bận gì.

Nhưng những dự định đó của tôi đã chẳng thành hiện thực.

Nếu mối tình đầu mà có thể lâu dài đến ngày kết hôn, người ta đã chẳng gọi là tình đầu.

Năm tôi 17, Job 18, nó và Bambi chia tay, và tôi tất nhiên từ cái bình phong biến thành cái thùng rác cho nó trút ra nỗi lòng.

Job đau lắm, bởi vì Bambi là người đầu tiên khiến nó rung động, là người khiến nó tự tin hơn, là người cùng nó trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Tất cả những ký ức ấy quá đẹp, đến nỗi một kẻ như tôi cũng hiểu tại sao nó đau lòng đến vậy.

Nhìn thấy nó đau lòng, tôi cũng đau lòng.

Job bảo nó không đủ tốt, tôi thấy nó rất tốt, nó nói mình không bảnh trai như bọn nam sinh kia, nhưng trong mắt tôi chẳng ai hợp nhãn bằng Job, nó nói nó chẳng có gì nổi bật, thế nhưng chỉ cần nó đứng ở đâu, dù có xa mấy thì bốn con mắt của tôi đều sẽ nhìn thấy được nó.

Nếu như đối với nó, dù là trong quá khứ hay sau này, Bambi vẫn là món quà quý giá nhất mà tuổi trẻ gửi cho nó, thì Job đối với tôi cũng y như vậy, mà còn hơn thế.

Tôi vẫn nhớ đó là đêm thứ sáu, cả nhà tôi đã đi du lịch hết cả, tôi lén rủ nó về nhà uống rượu.

Tôi không biết bình rượu của ba là rượu gì, cũng không nhớ tường tận đêm đó chúng tôi thật sự làm gì, chỉ là sáng hôm sau cả hai đã chẳng còn mảnh vải che thân, trên giường loang lổ những dấu vết kỳ lạ. Tôi chưa từng làm chuyện đó, cũng chưa đọc hay xem phim, chỉ là nghe nói, nhưng nhìn những gì hiện ra trước mắt, cả Job và tôi đều lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

"Bas, tao xin lỗi, tao, tao không biết tại sao..., hôm qua là tao say quá, tao không cố ý đâu Bas, làm sao đây hả Bas, tao không phải như vậy, tao còn rất đau khổ vì Bambi..."

"Job, bình tĩnh lại. Phụ tao dọn dẹp đã."

Tôi lê cái thân đi tắm rửa rồi cùng nó dọn dẹp hiện trường, hệt như kẻ phạm tội đang xoá đi dấu vết tội lỗi. Có lẽ không phải giống, mà tôi chính là một kẻ có tội.

Trong đầu tôi lúc đó toàn những mảng trắng, tôi không biết phải xử sự như thế nào mới phải. Một cậu bé 17 tuổi, lần đầu phát sinh quan hệ cùng người mình thích và bị mặc cảm tội lỗi bao trùm, lòng tôi đã hoảng loạn biết chừng nào.

Tôi ghét những kẻ cưỡng ép người khác, nhưng hình như tôi đã trở thành một đứa như vậy, đúng không?

Bởi vì tôi thích Job.

Bởi vì tôi thích nó, nên việc cùng nó làm loại chuyện này là điều mà cái đam mê nhơ nhớp bên trong tôi mong muốn, không phải sao? Dù hôm qua cả hai chúng tôi đều không ý thức được chuyện gì, nhưng là tôi thích nó, tôi lỡ có tình cảm với nó nên phát sinh quan hệ là tôi có tội, đúng không?

Tôi cảm thấy mình không thể gặp lại Job nữa. Nó không nên nhớ bất kỳ điều gì về đêm đó, càng không thể để ai biết chuyện này, tôi sợ mình sẽ vấy bẩn nó, sẽ phá huỷ nó, có lẽ nó sẽ ghê tởm tôi, và tôi chắc chắn sẽ không thể bên cạnh nó nữa.

"Job, đêm qua chẳng có gì xảy ra cả, nhớ đó."

"Ờ, ờ biết rồi, tao chẳng nghĩ gì đâu. Mày ổn không vậy? Sao mà mặt tái xanh vậy? Đưa trán đây tao xem."

Nó lại như thói quen muốn chăm sóc tôi, nhưng mỗi cái đụng chạm của nó vào người tôi lúc này đều khiến tôi đau đớn và sợ hãi.

"Không!"

Cánh tay nó dừng giữa không trung.

"Bas, mày sao vậy?"

"Tao ổn. Mày về đi. Về! Nhanh lên."

Tôi cũng không biết rằng kể từ ngày hôm đó, những gì chúng tôi sắp trải qua sẽ là một cuộc hành trình rất dài.

___

Máo chó r cả nhà ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro