Chap 2
Khi thức ăn trên bàn có vẻ đã vơi đi nhiều, Bas lúc này mới từ từ đứng dậy.. Loạng choạng bước ra khỏi chỗ ngồi để bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nhưng vì trong người đã ít nhiều thấm men say, cậu không thể đứng vững được dù đã cố gắng tự vỗ nhẹ vào má để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo...
Cơ thể nhỏ bé trong phút chốc ngã về phía người đàn ông đối diện, vừa vặn gã ta cũng ôm trọn cậu trong vòng tay...
....
Ở khoảng cách hiện tại, Sykes lúc này mới có thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thoáng nghĩ "Nhóc con này trông cũng xinh xắn thật ấy!!". Đôi gò má cùng phần sống mũi đã sớm ửng đỏ lên vì men, hơi thở cũng thay đổi nhiệt độ sang có chút nóng ấm.. Cơ thể Bas nằm gọn trong lòng Sykes không có dấu hiệu của lực, mềm nhũn cả ra như một con mèo nhỏ.. Ánh mắt khép hờ để lộ ra hai hàng mi đen tuyền cong cong nhè nhẹ..
- Cậu còn nổi không đó!! - Sykes khẽ chạm bàn tay to lớn của mình vào gò má kia rồi cất tiếng hỏi..
- Này, Asavapatr!!
Bas không đáp lại, chỉ có tiếng thở khe khẽ mang theo chút hơi ấm phả vào cánh tay Sykes..
- Ngủ nhanh vậy à!?
Nói rồi, Sykes từ từ đỡ Bas đứng dậy, chỉnh lại tư thế một chút và trong tích tắc, gã đã có thể nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên, giống như chỉ đang bế trên tay một đứa trẻ.. Bas vẫn ngon giấc trong vòng tay của gã đàn ông cao lớn, vẻ mặt lộ rõ sự an yên..
Hai chiếc bóng một to lớn, một mỏng manh dần tiến về phòng ngủ.. Sykes cẩn thận lách qua cánh cửa nhỏ để tránh va chạm, đến bên giường và từ từ hạ thấp người, nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ kia xuống, nằm ngay ngắn.. Có chút hương nước hoa thoang thoảng trong căn phòng, một mùi ngòn ngọt gợi cảm của cỏ hương bài, cây tuyết tùng và đậu tonka, vô cùng dễ chịu... Thoáng thấy phần cổ tay của Bas hằn lên rõ dấu vết dây thừng lúc nãy, Sykes nhẹ nhàng nắm lấy khẽ xoa xoa, hai chiếc cổ tay trắng nõn bé xíu lọt thỏm trong đôi bàn tay to lớn của gã..
Tiện thể đảo mắt quanh căn phòng ngủ, các đồ vật được bày trí cùng sắp xếp rất gọn gàng, bắt mắt, không hổ danh chủ nhân của nó là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật..
Sykes đứng dậy rời khỏi phòng..
Lúc này cũng đã tầm 10 giờ khuya, nghĩ bụng phải nhanh chóng quay trở về nhà, nhưng rồi cuối cùng những bước chân lại thêm một lần nữa bị ngăn cản.. Sykes đứng nhìn về phía chiếc bàn ăn một hồi lâu rồi chợt thở dài, sau là quyết định sắn tay áo lên mà bắt đầu công việc.. Gã cẩn thận thu dọn chén đĩa, gom phần thức ăn còn thừa lại cất gọn vào tủ lạnh.. Vừa rửa chén gã vừa cười thầm, rồi buột miệng thốt ra một câu nhạt nhẽo..
- Mình đã làm gì ở đây từ tối đến giờ không biết nữa!!!
.
.
Bas tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, đầu vẫn còn hơi đau một chút.. Biết rõ bản thân không thể uống được nhiều, nhưng vì sự nồng nhiệt đối với thần tượng của mình mà hôm qua cậu đã trót lỡ đưa men vào người quá trớn..
Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, Bas xuống bếp mở tủ lạnh để lấy nước uống, chợt phát hiện ra có một tờ giấy note được dán bên ngoài cánh cửa..
"Cảm ơn vì bữa tối. Lần sau đừng tùy tiện say xỉn trước mặt người khác như thế.
À, mùi nước hoa cũng thơm đấy."
Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, Bas cảm nhận được rằng mặt mình đang nóng bừng lên thấy rõ.. Cậu quay sang nhìn chiếc bàn ăn, rồi lại nhìn vào chỗ bồn rửa chén, tuyệt nhiên mọi thứ đều rất ngăn nắp, sạch sẽ.. Tay vẫn khư khư giữ chắc tờ giấy note, Bas ngờ ngợ về những chuyện đã xảy ra tối qua, trí nhớ bỗng chỉ ngưng lại ở đoạn cậu ngã vào lòng Sykes..
- Vậy là... anh ấy đã đưa mình về phòng ngủ, cũng đã dọn dẹp mọi thứ giúp mình.. Lại còn... khen mùi nước hoa của mình thơm nữa chứ!!
Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đã bất giác mỉm cười từ lúc nào không hay.. Trong lòng bỗng dấy lên một loại xúc cảm vô cùng khó tả, Bas cứ mải đứng ngẩn ngơ với bao ý nghĩ mơ hồ..
- Sykes đã đưa mình về phòng, là bế trên tay đúng không nhỉ!? Chắc chắn là vậy rồi, anh ấy đã bế mình trên tay và đưa mình về phòng ngủ.. - Hai tay bất giác tự ôm lấy vai mình, Bas bắt đầu mường tượng đến khung cảnh bản thân nằm gọn trong vòng tay của gã cao lớn kia, luồng suy nghĩ khiến khoé môi cậu cũng không thể yên vị mà khẽ cong lên..
* reng reng *
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang những hình ảnh đẹp đẽ đang bủa vây lấy tâm trí Bas, kéo cậu quay trở lại thực tại ở ngay căn bếp nhỏ..
Là số lạ, Bas ngập ngừng một vài giây, nhưng rồi vẫn quyết định nghe máy..
- Alo ạ!?
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, nói rằng đã thấy thông tin Bas đăng trên mạng về việc nhận dạy gia sư môn mỹ thuật, nên liên lạc để hẹn gặp trao đổi.. Lúc này Bas mới được thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng bản thân lại vướng vào rắc rối gì rồi, cũng quên béng đi mất chuyện mình đã đăng tải thông tin trên web tuyển dụng.. Thiệt tình!!
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bas cũng bắt đầu tự nấu bữa sáng, rồi nhanh chóng hoàn tất mọi thứ vì buổi hẹn sẽ diễn ra sau tầm 40 phút nữa..
Bas chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, phối cùng quần tây đen và giày thể thao, thêm một chút L'homme với hương tiêu và gừng cay nhè nhẹ.. Cậu cũng không quên đem theo một vài bức vẽ làm tài liệu chứng minh thực lực bản thân, hơn nữa là một số dụng cụ cơ bản để nếu cần thì có thể thị phạm ngay luôn.. Xong xuôi, cậu khoá cửa nhà cẩn thận và bắt đầu đi đến điểm hẹn..
.
.
8 giờ 30 phút sáng tại nhà của Đại úy Nodt Nutthasid..
Thoáng thấy bóng dáng cậu đồng nghiệp từ đằng xa, Nodt đã bắt đầu thay đổi sắc mặt và tư thế chuẩn bị chất vấn..
- Wow! Xin chào buổi sáng, Thiếu tá Yosatorn. Vui lòng nhìn lại đồng hồ xem là đã mấy giờ rồi ạ!?
- 8 giờ 30 - Job từ tốn..
- Mày hẹn tao mấy giờ hả thằng trâu!?
- Thì... 8 giờ...
- Nửa tiếng đồng hồ.. Mày biết nãy giờ tao đi ra đi vô mấy chục bận chỉ để trông ngóng mày rồi không Job!? - Nodt nhấn mạnh từng chữ một..
- Tao ngủ quên..
- Cái đệt sao bình thường đếch thấy mày quên cái gì, tới lúc mày đi công việc với tao thì mày ngủ quên hả Job!? - Nodt xối xả..
Job vẫn ung dung chỉnh kính chiếu hậu của con moto NC750X, vuốt lại mái tóc ánh màu nâu hạt dẻ tự nhiên của mình.. Cảnh tượng trước mắt khiến Nodt lại càng sôi máu hơn..
- Vuốt tóc vuốt tai đồ ơ, dạo này tao thấy mày ngựa bà hơn rồi đó, chắc lại tán được cô em chân dài nào rồi phải không!? - Nodt xéo xắt, khua tay phe phẩy mấy cọng tóc mái của Job..
- Bỏ cái tay mày ra!! Chân dài quần què tao á, lên xe lẹ mày!! Bớt nói lại Nodt ơi Nodt!!
Lườm nguýt thêm vài cái rồi Nodt cũng chịu leo lên phần yên sau xe, miệng vẫn không ngừng lải nhải...
- Trật tự dùm tao cái đi Nodt ơi!! Tao hất mày xuống đường bây giờ nè Nodt ơi!!
.
.
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra vẫn chưa tìm được hung thủ khiến lực lượng cảnh sát luôn trong trạng thái phải tăng cường mật độ làm việc, áp lực từ cấp trên cũng như vì sự an nguy cho dân chúng lại càng bắt họ phải cật lực hơn trong việc điều tra...
Job cùng Nodt quyết định quay lại khu vực huyện Phanat Nikhom để xem có thu thập thêm được chút manh mối gì không.. Bắt đầu từ hiện trường vụ án mới vừa xảy ra cách đây 2 hôm, hỏi thăm những hộ dân chung quanh trong phạm vi khả thi nhất..
Đến tầm trưa, cả hai ghé vào cục dân sự huyện một chút, được các cán bộ ở đây tiếp đón trà bánh vô cùng nồng hậu.. Đột nhiên Job có điện thoại, là cuộc gọi từ Cục trưởng..
- Dạ em nghe ạ!!
Vừa áp sát điện thoại vào tai, Job đã phải vội vàng đưa ra xa ngay vì giọng Cục trưởng Gun cứ xa xả vào màng nhĩ anh.. Nào là tại sao giờ này không có mặt ở cục, nào là đi la cà ở đâu rồi không chịu lo tập trung phá án... Mặc dù có chút khó chịu nhưng anh chàng vẫn phải vuốt mặt ráng mà nghe cho hết..
- Dạ sếp ơi, em vẫn đang đi điều tra đây, có la cà đâu ạ!! - Job trấn an anh lớn..
Cúp máy xong, quay sang thấy Nodt đang tủm tỉm, Job liền bật lại ngay..
- Cũng mày không đó, mới sáng sớm mở mắt ra là nghe mày xài xể rồi, nên bây giờ tới lượt sếp chửi tao!!
Nodt thấy bạn có chút tội nghiệp nên cũng nhẹ giọng an ủi..
- Thôi nào bình tĩnh, để khi nào về lại cục, tao sẽ giải thích với sếp đỡ cho mày nhen!!
- Chắc tao cần!! - Job hằn học..
Vừa lúc đó, Job lia mắt sang để ý thấy bên ngoài có một cậu nhóc, đang loay hoay với mớ giấy tờ, sắp xếp chúng gọn gàng cho vào túi sơmi.. Khẽ huých vào tay Nodt một cái, Job buột miệng buông lời cảm thán..
- Thằng nhóc đó, trông cũng xinh xắn quá ha!!
Nodt nghe vậy thì cũng ngó qua một chút..
- Ừm, đúng là xinh thiệt!! Nhưng mà... mày là thằng quái nào vậy!? Nhân cách thứ hai của Job hả!? Vừa mới đây còn mặt nặng mày nhẹ với tao, quay qua quay lại đã đi khen con người ta xinh xắn các kiểu rồi!! - Nodt bĩu môi..
- Im mày!! Kệ cha tao!!
....
Cuộc hẹn của Bas diễn ra khá suôn sẻ, người phụ nữ kia có vẻ như rất hài lòng về trình độ của cậu.. Công việc gia sư của Bas cũng sẽ bắt đầu luôn kể từ ngày mai. Sau khi rời khỏi nhà học trò, cậu ghé vào cục dân sự để hoàn thành nốt một số giấy tờ tùy thân..
Nãy giờ đứng ở bên ngoài cũng đã nghe loáng thoáng được nội dung mà người cán bộ cùng hai vị cảnh sát đang nói đến, Bas chỉ khinh bỉ thầm trong dạ "Đúng là một đám người vô dụng!"
Thu dọn xong xuôi, khẽ đảo mắt về phía mấy tên ăn lương nhà nước, ăn chặn tiền dân, Bas chợt cong khoé môi lên một chút "Hắn ta tuy giao diện có chút giống, nhưng về cấu hình thì còn thua xa Sykes của mình rất nhiều!!". Cậu cũng rời đi và trở về nhà ngay sau đó..
.
.
Ngày 1/11/2019
Hôm nay là đầu tháng, cũng là ngày đầu tiên Bas bắt đầu với công việc gia sư của mình. Hiện tại đang là 4 giờ chiều, tụi nhỏ tầm nửa tiếng nữa mới tan học, chưa đến giờ đi dạy nhưng sao trong lòng Bas cứ cảm thấy nôn nao, một phần vì háo hức, phần còn lại vì Bas rất yêu trẻ con..
Cũng còn nhiều thời gian, ở nhà thì đứng ngồi không yên nên Bas quyết định ra ngoài một chút.. Cậu ghé vào một cửa hàng bách hóa gần nhà, chọn mua quà cho học trò nhân ngày đầu tiên gặp mặt... Nghe mẹ của cô bé nói rằng cô bé muốn sau này trở thành hoạ sĩ, cũng rất có năng khiếu, nên gia đình đã định hướng ngay luôn cho con từ những năm cấp 2, hiện tại cô bé đang học lớp 7..
Dạo quanh một lúc thì cuối cùng Bas cũng quyết định chọn mua một bộ màu sáp dầu chuyên dụng, cùng với sấp giấy a3 loại dày mới tinh.. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần tới giờ rồi, cậu nhanh chóng đến quầy thanh toán, sau đó bắt xe đi đến chỗ làm..
....
- Xin chào, em là Preeda phải không!?
Bas mở cửa bước vào phòng, chào hỏi cô gái nhỏ đang đợi mình..
- Dạ, em chào thầy!! - Cô bé lễ phép chắp tay vái chào lại..
- Cũng không cần phải gọi là thầy đâu, gọi là anh được rồi!!
- Tặng em!! - Bas lấy ra từ trong balo hộp sáp màu mà mình vừa mua lúc nãy, đưa cho Preeda rồi niềm nở..
Cô bé vui vẻ hai tay đón lấy món quà nhỏ, mân mê nó rất lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Bas..
- Em cảm ơn...
- Anh tên là Bas.
- Dạ, em cảm ơn P'Bas ạ!!
Cả hai cùng trò chuyện với nhau thêm một chút, vì là lần đầu tiên gặp mặt nên Bas cũng cần có thời gian tìm hiểu để nắm được sở trường và tư duy của học trò..
Tầm 20 phút sau, tiết học mới chính thức bắt đầu..
Preeda đưa bài tập về nhà của mình cho Bas trước tiên, nhận được sự hướng dẫn rồi cô bé cũng bắt tay vào việc vẽ.. Bas ngồi bên cạnh quan sát, thật sự cảm thấy cô học trò này có chút gì đó rất giống bản thân mình lúc nhỏ.. Vẻ hăng say cùng bàn tay liên tục lướt trên giấy những nét chì dứt khoát làm Bas thi thoảng lại phải mỉm cười..
- Em đúng là... về tranh phong cảnh có chút nhỉnh hơn thật!! - Bas cất giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm những bức vẽ được treo xung quanh căn phòng nhỏ của Preeda..
- Anh thấy vậy thật ạ!? - Preeda hỏi lại Bas khi vẫn đang ở những bước cuối cùng hoàn thành bài tập về nhà..
- Ừm, cảm giác rất sinh động. Thế mạnh của em đó, cứ vậy mà phát huy nha!!
- Vậy thế mạnh của P'Bas là gì ạ!?
- Anh thiên về phác hoạ chân dung và tranh tĩnh vật hơn.. - Nói rồi, Bas lấy ra một vài bức vẽ đưa cho cô học trò nhỏ xem..
- Wow, đẹp thật đó!! - Preeda thích thú dở từng bức vẽ, cầm lên rồi khen tấm tắc..
- Đây là ai vậy ạ!?
- À... một người bạn của anh ấy mà...
Nhân lúc Preeda rẽ hướng tầm mắt về những bức vẽ khác, Bas đã nhanh chóng thu lại bức vẽ lúc nãy cho vào balo.. Vì sơ ý nên trong lúc chuẩn bị đồ đi dạy, cậu đã gom theo luôn cả bức tranh phác hoạ chân dung của Sykes.. Thật ra thì... nó vẫn chưa được hoàn thành, nói đúng hơn là... vấn đề ở chỗ cái mặt nạ..
.
.
Một tuần sau..
Ngày 11/11/2019
- Preeda!! - Bas giơ tay vẫy vẫy, gọi cô học trò nhỏ..
....
- P'Bas, sao anh lại đến đây ạ!?
- Anh đến đón em..
Bỗng dưng hôm nay có người đến đón, hình như đã làm Preeda hơi gượng gạo, cô bé trông có vẻ không được vui cho lắm..
- Em không thích anh đến đây hả!? - Bas hỏi dò..
- Dạ không phải vậy đâu ạ!!
Hôm nay có tiết dạy gia sư, Bas đi sớm để ghé trường đón Preeda về nhà học luôn, nhân tiện để biết nơi cô bé đang theo học, cũng có dịp tham quan khu phố một chút..
- Nè, anh ấy là ai vậy!? - Một người bạn của Preeda lên tiếng hỏi..
- Anh ấy là gia sư của tớ!!
- Gia sư nào mà lại đến trường đón học trò vậy chứ!! Cậu khai thật đi!!
- Con nhỏ này!!
....
- Chúng ta về thôi ạ!!
Đường từ nhà Preeda đến trường khá gần, chỉ cách có một đoạn hẻm vắng.. Mỗi sáng, cô bé đều cùng bạn mình hẹn nhau đi bộ đi học..
Preeda và người bạn kia đi trước cùng nhau, Bas ở ngay đằng sau hai cô bé.. Đến đoạn đường khá vắng người qua lại thì có ai đó xuất hiện..
- Hôm nay hai cô em gái của tôi còn có người đi theo bảo vệ nữa cơ à!! Bất ngờ thật nha!! - Một tên khá bợm trợn đang nói chuyện với hai cô bé..
Vừa thấy hắn ta, Preeda và cả người bạn bên cạnh đều sợ hãi thụt lùi, vội vã lấy từ trong cặp ra một vài tờ tiền, run rẩy đưa cho hắn.. Nhận ra có điều gì đó không ổn, Bas liền chạy lên can ngăn..
- Hai đứa sao lại đưa tiền cho người ta vậy!? - Bas giữ chặt lấy bàn tay đang lấy tiền của tụi nhỏ..
Liền lúc đó, tiếng dao bấm được bật ra nghe sắc lạnh bên tai.. Tên kia kề lưỡi dao bén vào gò má Bas rồi thỏ thẻ..
- Đừng ra vẻ anh hùng nữa thằng ranh con, lo giữ cái mạng của mày đi thì hơn!!
Preeda khẽ kéo vạt áo Bas, mắt cô bé long lanh như sắp khóc đến nơi rồi.. Trong người hiện tại không có gì để có thể phản kháng lại, Bas cũng đành chịu trận tạm thời.. Cậu buông tay ra rồi, nhưng hình như tên kia vẫn chưa chịu tha cho cậu..
- Mày đó, đưa cả tiền của mày cho tao!! Nhanh đi!! Hôm nay mất nhiều thời gian của tao quá rồi!!
Bây giờ thì Bas đã hiểu ra lý do vì sao Preeda lại có vẻ không vui khi cậu đến trường đón cô bé rồi.. Chắc chắn là vì cô bé sợ cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, và còn có thể liên lụy.. Mặc dù trong lòng đang rất dậy sóng, nhưng thật tréo ngoe vì kẻ trước mặt lại có lợi thế về ngoại hình hơn, Bas chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe theo tên kia răm rắp.. Cậu cũng móc từ trong túi ra một ít tiền đưa cho hắn..
- Ngoan như vậy có phải được hơn không!! - Hắn vui vẻ nhét mớ tiền tươi vào túi, thu con dao lại rồi toan bỏ đi..
- Cảm ơn nhiều nhé!! Lần sau cứ thế mà làm nha!! Anh đi đây..
Sau khi kẻ trấn lột đã ngạo mạn rời đi, Bas vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần khỏi con hẻm..
- Anh có sao không ạ!? - Giọng Preeda có chút nghẹn ngào, chắc cô bé đã rất sợ hãi..
- Anh không sao hết! Chúng ta mau về thôi! - Bas trấn an, rồi cả ba nhanh chóng trở về nhà..
....
- P'Bas, chuyện lúc nãy, anh đừng nói cho ba mẹ em biết nhé!! Số tiền đó, em sẽ tìm cách trả lại cho anh!! - Preeda lo lắng..
- Không cần trả lại tiền cho anh đâu.. Nhưng mà... hai đứa bị như vậy bao lâu rồi!?
- Được gần một tuần rồi ạ!! Hình như hắn cũng mới chuyển đến đây thôi..
Bas trầm ngâm không nói gì thêm nữa..
- Anh à, lần sau đừng đến đón em nữa nhé!! Tụi em chỉ cần đưa tiền cho hắn là sẽ ổn thôi mà..
- Ừm, anh biết rồi!!
Tiết học bắt đầu ngay sau đó, nhưng lại chẳng còn không khí vui vẻ như mọi lần.. Chỉ có tiếng bút chì lướt nhanh qua lại trên mặt giấy, không gian yên ắng đến lạ thường..
.
.
Lịch dạy học của Bas là vào các ngày thứ 2-4-6 mỗi tuần.. Những ngày còn lại, cậu ở nhà nhận thêm những bài vẽ theo yêu cầu qua các group hội hoạ trên mạng xã hội.. Nhưng dạo gần đây hình như công việc của cậu có phần bận bịu hơn một chút..
Sau khi hoàn tất một bản vẽ chân dung gia đình cho khách cần gấp trong ngày, Bas quyết định ra ngoài một chuyến.. Cậu bắt xe đi đến địa điểm đã tìm sẵn trên map điện thoại, là một cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện..
- Dạ xin chào ạ!! - Bas đẩy cửa vào..
- Tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ!? - Chủ tiệm là một cô gái còn khá trẻ..
- Em muốn thuê đồ nữ sinh... à ừm... thêm cả...
- Cậu thuê cho cậu... phải không!? - Chủ tiệm có vẻ rất tự tin..
- Làm sao chị biết hay vậy ạ!? - Bas vô cùng ngạc nhiên..
- Đó gọi là hiểu tâm lý khách hàng!! - Chị ấy cười. Rồi bắt đầu tìm kiếm những món đồ phù hợp với Bas..
Tầm 20 phút sau, tất cả đã được bày ra trên bàn, một bộ đồng phục nữ sinh gồm áo sơ mi trắng tay dài và váy, tóc giả, cặp sách, cả giày búp bê và tất nữa.. Sau đó Bas được hướng dẫn cách xử lý tóc và đội tóc giả sao cho chắc chắn, thử đồ và giày sao cho vừa size..
- Cậu thuê đồ nhân dịp gì vậy!? - Chị chủ tiệm hỏi thăm..
- Ở trường có lễ hội, tụi em muốn phá cách một chút thôi ạ!!
- À ra vậy! Sau lễ hội, chắc là sẽ có nhiều người theo đuổi cậu lắm đấy!! Xinh xắn như vậy cơ mà!!
Được khen làm Bas ngượng đỏ cả tai, nhưng mà nhìn lại trong gương thì chính cậu cũng phải tự công nhận rằng, bản thân xinh gái thiệt..
Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã ưng ý, Bas để lại 50% tiền thuê đồ cộng thêm cọc thế chân và căn cước, 50% số tiền thuê còn lại sẽ phải trả sau 2 ngày, nếu quá hạn sẽ bị tính thêm phí, trả đồ rồi thì căn cước và tiền cọc cũng sẽ được hoàn trả lại..
.
.
Ngày 21/11/2019
Kể từ hôm đụng độ tên trấn lột tiền của Preeda đến nay cũng đã được hơn 10 ngày, Bas hiện tại biết rõ thời gian và địa điểm mà hắn ta hay lui tới..
Hôm nay là thứ 5, bây giờ đang là tầm 9h tối, theo như những gì đã tìm hiểu được thì kẻ trấn lột sẽ rời khỏi quán nhậu và đi ngang qua đoạn đường này sau 15 phút nữa..
....
- Aisss, cái con nhỏ này, không nhìn đường à?? - Tên trấn lột bất mãn vì vừa có ai đó đâm sầm vào hắn..
- Anh ơi, có kẻ bám đuôi em!! Giúp em với!!
Bas đang trong bộ dạng của một nữ sinh, hớt hải níu lấy cánh tay của tên kia, luôn miệng kêu cứu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro