Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông ?????


Sáng hôm sau gia đình nhà tgd đã lái xe đến đón chúng tôi, tôi hơi bất ngờ. Nhưng mẹ tôi thì lạ lắm , vừa mệt vừa sợ hay sao ấy , hoặc là do tôi tưởng tượng nhỉ. Nhắc đến chuyện đưa đón làm tôi tá quả, đó chính là 1 chiếc xe.....limo. Ô-mai-chuối

Tôi vừa bước vào vừa cảm thán " mấy ng này tiền để đốt hử. Khi đi trên đường là lúc tôi thjk nhất, tự do, mơ mộng, thả hồn theo những tòa nhà trọc trời, quán ăn, hàng ăn, những chiếc xe nườm nượp chạy qua, tôi thật lòng ko mún nó dừng lại chút nào, nhưng. Chưa gì đã.....

Kettttttttttttt

Chiếc xe thắng lại xuất hiện trc mắt tôi là một ngôi nhà, à ko , là 1 cung điện mới đúng . Khác xa với những phim tôi từng đóng trc đây" omg chuối hột" , " cái quái zì zậy nè, họ cướp nhà băng sao?"

Mẹ tôi đi sau lấy tay cốc vào đầu tôi nói: " ngậm mồm lại , gió lùa zô súng răng" ,làm tôi giật mình , choàng tỉnh, tôi chỉ bjk lúc đó tui chỉ chạy te te theo mẹ mà thôi. Như một chú cún sợ lạc ý

Cũng cùng lúc ấy, gia đình vị tgd kia cũng đã ra chào đón tôi và mẹ, họ có thêm 1 thành viên mới nữa hay sao ấy, bà ấy đã già, tôi nghĩ chắc đó là mẹ của tgd . Bọn họ thật sự làm cho tôi rất ấn tượng bởi sự gần gũi và thân thiện đó, tôi mún giúp 1 tay nhưng thất bại từ khâu bắt đầu, thế là bị tống cổ ra ngoài, chỉ còn có mẹ và 2 vị phu nhân thôi" rõ chán". Tôi chạy lại phòng khách thì bà quản gia nói cô chủ và ông tổng giám đốc đang bàn chuyện trên phòng ," buồn đợt 2". Ráng lết thân ra ngoài vườn chơi ai ngờ nó còn rộng hơn cả cái nhà của tôi, mỏi chân kinh khủng, cho đến cái lúc thấy 1 ông cụ, nghĩ là ông làm vườn đang làm việc , định bụng chạy lại giúp," ông ơi cháu giúp đc ko ạ?"

" hả, cậu là ai zậy "

" à, cháu là khách của cung...... à nhầm , của chủ nhà này. Hôm nay mẹ cháu sẽ tổ chức sn cùng bà tổng phu nhân , 2 ng họ sinh ng, tháng "

"Zậy sao, ủa mà sao cậu lại chạy ra đây , ko ở trong đó cho mát, hay lạc đường?"

" ko pải tại cháu hậu đậu chả giúp đc jì nên bị đuổi thôi ạ,chạy ra đây thì thấy ông đó"

" zậy hả, sẵn đây chàng trai trẻ , lấy giúp ta cái lưỡi câu ở trên kia zới,nó bị mắc trên cành rồi"

" cháu bjk rồi ,ông chờ 1 lát" tôi nhanh nhảu lấy cái ghế gần đó bắt lên. Ai ngờ chọc mấy đại ca ong , hưũ xung tả đột, rược 2 ông cháu gần chết hên là lúc đó tôi quăng cái móc đi chổ khác bọn chúng mới chịu đi. Thở như trâu=3 =3 =3

" cậu đúng là tên nhóc thối tha, hậu đậu chưa từng thấy" lúc ấy thực sự rất bực nên

" cháu có ý đâu,chỉ là tai nạn thôi mà, ông làm như cháu cố tình vậy"

" chứ ko pải cậu cố tình sao, tự nhiên chọc vô tổ ong là đếch jì h"

" đã nói là cháu ko bjk mà, sao ông lại đổ lỗi cho cháu chứ, ai bảo ông ko nói sớm trên đó có ong. Chẳng pải là ng làm vườn saooooo"

" c...á......i gì là........m vườn á, cái thằng nhóc này, giỏi nói lại xem, nè cái con chó con kia đứng lại taaaaa"

Tôi zừa chạy khắp nơi vừa nói:" mắc gì cháu là con chó con chứ "

" chẳng pải là thằng nhóc nhà ng lun cãi võ mồm zới ta suốt từ nãy tới h ko chịu liền da non lun sao"

" nếu cháu là chó con thì cháu cũng là chó con đắt tiên đó ạ, lêu lêu, còn ông sẽ là một chú chó già cơ" tôi bắt đầu trêu ông ấy và chạy vòng ngoài sân,,

.........5 phút.......

........10 phút....

........20 phút.....và sau là kết cục sao chắc các bn đã rõ,hai ông cháu nằm xả lai ngoài vườn mà thở bán sống bán chết, đến cuối lúc mọi ng đã hoàn thiện bữa cơm ấm áp đó đã gọi tôi vào. Tôi mừng quýnh lên đi đc, bay thẳng vào nhà , nhưng cái ông đáng ghét kia cứ tà tà sau lưng cảm giác ớn lạnh sao ấy, hời ..
.. bỏ đi vào ăn cái đã

" chào ông chủ"

" chào ba"

" chào ông nội"
Trong đầu tôi cứ nghĩ chắc ba của tổng giám đốc đã đến rồi nên cứ gập ng theo bản năng cho đến khi.....

Cốp
" ui daaaaaa"

" dám nói ta là ng làm vườn hả "

" hả, cái gì zậy, cái gì ai đánh tui zậy, sao lại là cái ông này" mặt tôi cứ đơ ra nhìn cái ông lão khi nãy còn rượt mình te khói mà là ông chủ ở đây á?

" lâu rồi ko gặp cô nhỉ, cô vẫn khỏe chứ"

" ông chủ, tôi khỏe, cảm ơn ông khi làm buổi tiệc này"

" hahaha ko có jì lâu rồi ko gặp, gặp ngay đúng ngày này ko phải có duyên hay sao, thôi ta rửa tay rồi còn vào, ko nguội hết mất"

" dạ vâng"

Còn tôi thì chết sững tại chỗ,sao pải là cái ông này cơ chứ, nhưng chưa nghĩ dứt câu thì....

Cốp ( lần 2)

"Ko vào rửa tay sao"

" sao ông lại đánh cháu quài thế" tôi bắt đầu quạu

"Woo ko đc hỗn" mẹ tôi nói

" con bjk rồi nhưng chỉ tại cá..i ô....n.....g.......á....á.....a" ông ấy nhéo má tôi lôi thẳng vào phòng rửa tay, bn bjk ông ấy khỏe cở nào rồi( hay tại ổng yếu trời)

Sau khi ngồi vào bàn ăn

" zậy bây jờ để ta zới thiệu nha, đây là cha ta ông chủ thật sự của tòa nhà này" nói tới đây tôi lập tức trề môi và bị cho ăn ngay cái cốc thứ ba vào đầu và còn bị ông lão ấy liếc xéo nữa chứ( oan ức gê hén ), tôi ức mà ko làm zì đc, lúc chúng tôi bận làm trò con bò thì ai trong bàn ăn cũng nhịn cười vì sự nhắn của cả hai, ko ai dám cười lớn cả

" thôi cho con xin, để ta nói tiếp đi mà, còn đây mẹ ta là bà chủ ở đây, đây là phu nhân của ta, còn đây là con gái ta năm nay nó 39 tuổi FA lâu năm hưa ai hốt, rồi bây jờ tới phiên con"

" e hèm, chào mọi người con tên Cho Seung Woo năm nay con 35 tuổi là 1 diễn viên nhạc kịch, là con trai duy nhất cuả mẹ"

"Cái đó ai ko bjk chã nhẽ là con gái duy nhất sao" tôi thề là cái lão đáng ghét ko thể ngừng nói lấy 1 phút đc.

" ba à đừng zậy nữa mà cả hai ng, bắt đầu ăn thôi" còn đầu tôi thì bốc khói nghi nghút lun rồi. Nhưng trong bữa ăn tôi bị 1 vấn đề hơi nghiêm trọng 1 chút, là bị dị ứng canh ổ qua, ngay cả tôi cũng ko bjk có chứng bệnh này, cho đến khi tôi cảm thấy chóng mặt , khó thở, và ngất liệm đi.

--------------—--—-—---------
"Bác sĩ con tôi sao rồi"

" chẳng phải bệnh nhân bị dị ứng nặng với canh ổ qua sao, mọi ng ko để ý hả"

" sao lại như zậy , trc đây thằng bé ko hề nói với tôi cơ mà"

" ko đây là vấn đề lây truyền DNA của cha lây sang con rất mạnh, khả năng lớn nhất là cha con, có thể ngay cả bệnh nhân cũng ko bjk, chỉ cần sau này đừng để tình trạng này tiếp diễn nữa , nếu ko sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng bh cậu ấy cần truyền một lượng máu nhỏ nhưng nhóm máu của cậu ấy cực hiếm chỉ chiếm trong khoảng 0,1% tính cả thế giới thôi, hãy mau kêu ng nhà tới hiến máu sẵn đi, ko pải còn bố của cậu ấy sao chúng tôi sẽ xét nghiệm ngay nếu chị đồng ý"

" như.....ng đó không pải là bố ruột của thằng bé bây jờ tôi pải làm sao, huhuhu"

"Sao cơ, vậy chị có thể liên lạc với ai trong gia đình cậu ấy ko"

"Tô......i......." vị bác sĩ rời đi nghi ngờ nhưng ko nói jì

Nhưng khi đó gia đình ông chủ tịch vô tình nghe đc khi chuẩn bị bc vào cửa, cũng lặng đi vì có lỗi khi vô tình làm hại tôi. Trong lúc đó ông lão đó lại chạy về phía vị bác sĩ, làm cả nhà ông ấy quýnh quáng chạy theo hỏi vị bác sĩ:

" xin lỗi bác sĩ tôi có thể hiến máu đc ko? "

"Ba à" cả hai vợ chồng tổng giám đốc đồng thanh vì ko ngờ đến câu trả lời này

" ông à, ko đc đâu chúng ta cũng đã nghe rồi còn jì ,trên thế giới chỉ có 0,1 % thôi mà ông" khi đó đứa con gái lên tiếng

" vậy thằng bé nhóm máu nào vậy"

" nhóm kA+,nếu ông có "

"Sao cơ" cả bốn người cùng đồng thanh

" chẳng phải ba và ông nội đều nhóm kA+ sao "

"Sao cơ " bây jờ thì đến lượt vị bác sĩ này
" sao lại trùng hợp đến vậy, chăng nhẽ mọi ng là..." chưa nói hết câu thì bị ông lão lôi vào vòng xét nghiệm,

4 ngày sau sức khỏe của tôi chưa hồi phục, cũng đúng lúc đó bản xét nghiệm lần trc đã có, đc thư kí đem về tận nhà, cả nhà chủ tịch đều ngồi lại với nhau , khi mở kết quả ai nấy đều lập tức đứng hình , chết chân tại chỗ , há mồm......

End ep 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: