một mình?
16.
thái sơn đang ở hà nội, anh người thương thì vẫn còn ở sài gòn.
rầu hết sức khi mà cuối năm người ở đây người ở kia. công việc là công việc, nó có muốn than thì cũng chẳng ai cấm, nhưng ngoài than vãn ra, còn làm được gì đâu?
thú thật, thái sơn dạo gần đây hơi lo.
anh người thương của nó mấy hôm cuối năm này có vẻ buồn buồn, hơi trầm hơn thường khi. nó có cố hỏi han, nhưng anh chỉ bảo mọi chuyện vẫn ổn mà, lo lắng quá không tốt đâu.
nó một mực không tin, chỉ khi phong hào bảo nó rằng, anh sẽ cùng nhóm bạn thân làm một chuyến du lịch xả stress ở đà lạt, thái sơn mới vơi bớt chút lo toan trong lòng.
ngày anh từ đà lạt về lại sài gòn cũng là ngày nó từ sài gòn bay ra hà nội.
cứ trớ trêu vậy đó nên không gặp được nhau phút nào trọn vẹn. thành ra nó bắt đầu thấy cô đơn.
mấy cuộc gọi video mỗi ngày vẫn có, mỗi lần kéo dài đến cả bốn, năm tiếng đồng hồ nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ lấp đầy khoảng trống trong tim thái sơn.
nó muốn ôm anh, hôn anh, bên anh. nguyễn thái sơn muốn cùng trần phong hào đếm ngược đến khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, ngắm pháo hoa, chúc nhau những câu chúc hằng năm vẫn chúc, rồi sẽ lại ôm nhau, mặc kệ sự đời mà chìm vào giấc ngủ.
mong ước thôi sao mà khó...
trước giờ diễn, vẫn là cái thói quen khi xa nhau, thái sơn luôn gọi cho phong hào. nó lại nhớ giọng anh, nhớ gương mặt anh, nhớ anh lắm lắm.
"anh ơi em nhớ anh"
phong hào vừa bắt máy, còn đang canh để chiếc điện thoại sao cho không bị rơi thì giọng em người yêu vang lên, câu đầu tiên thốt lên vẫn là câu em nhớ anh mà hôm nào gọi nhau nó cũng nói.
anh nhìn bộ dạng mếu máo của nó mà cười khúc khích, không nhịn được mà trêu vài câu cho hả dạ.
"chậc chậc, xa chưa bao lâu mà nhớ cỡ đó rồi à? sau này đi diễn chắc phải đính kèm tôi đi theo, để tôi còn chăm lo cho cậu"
"anh á? chăm em á? em chăm ngược lại anh thì có" thái sơn dỗi rồi nhé. bày tỏ tình cảm thế mà còn bị trêu.
phong hào không nói gì thêm, anh chỉ cười hiền nhìn thái sơn.
"em sắp phải diễn rồi..." thái sơn nói, giọng điệu rõ mồn một là đang nuối tiếc lắm.
"thế, diễn tốt nha" phong hào vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, nhưng lòng thì buồn hiu rồi. anh cũng như nó, muốn trò chuyện thêm một chút nữa thôi.
nhưng mà ý, biết sao được. công việc vẫn phải là ưu tiên hiện tại.
màn hình tắt ngủm, phong hào khẽ thở dài một hơi. anh không nói với nó, rằng anh nhớ nó nhiều lắm, nhiều như cái cách nó vẫn luôn nghĩ tới anh.
anh không dám nói, sợ rằng những lời lẽ thoát ra không chỉ dừng lại là đôi ba câu nhớ nhung nữa mà ích kỷ hơn cả thế. trần phong hào muốn ngay lúc này có nguyễn thái sơn ở bên.
ngày này năm ngoái cả hai đâu có bận rộn đến thế, thời gian dành cho nhau phải gọi là dư giả đến vô cùng. năm nay, nhờ sự ảnh hưởng từ chương trình mà cả hai tham gia, thái sơn lại trở nên tất bật hơn với mớ lịch trình dày đặc trải dài.
anh biết mình ích kỷ nhưng anh ghét lắm, ghét sự cô đơn đang bao trùm lấy anh. chỉ lần này, anh muốn được ích kỷ, muốn thái sơn ở bên anh thôi
chắc anh thấy cô đơn đến điên rồi hay sao đó.
nhìn đồng hồ, khoảng vài tiếng nữa là sang năm mới rồi.
căn phòng trống vắng chưa gì đã tối om không có chút ánh sáng, trông lạnh lẽo quá.
phong hào trùm chăn ấm quanh người, mặc kệ mọi thứ mà từ từ nhắm mắt, thả trôi bản thân vào giấc ngủ.
đằng nào khi mở mắt dậy cũng là năm mới thôi, cũng một mình.
•
phong hào đang ngủ say đến không biết trời trăng mây gió gì, đến cả nhà mình có người "đột nhập" vào, đi đi lại lại cũng không hề hay biết. cho đến khi "kẻ đột nhập" kia nhảy lên giường, ôm chặt người đang cuộn tròn trong chăn vào lòng, phong hào mới giật mình, mơ màng dụi mắt hỏi:
"ơ sao lại...?"
"em nhớ anh"
lại câu nói ấy, nhưng lần này là kề sát bên tai mà nói, không phải cách nhau một cái màn hình nữa.
thái sơn diễn xong, liền vội vội vàng vàng lên đường về lại sài gòn. về đến nhà, thấy nhà cửa tối hù tối mịt, vừa vào đã cảm nhận được cái cảm giác cô đơn hiu quạnh tột cùng. mặc kệ mớ hành lí chất đống ngoài phòng khách, thái sơn chạy một mạch đến phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng người thương.
đúng như những gì nó đoán, anh không có nó là sẽ lăn đùng ra ngủ mặc kệ người người nhà nhà ngoài kia đang tất bật đón năm mới sang. nó nhìn người kia, thương không biết để đâu cho hết nữa.
"anh cũng nhớ sơn nữa..."
rồi giữa cả hai lại chỉ còn sự tĩnh lặng và tiếng thở đều đều. thái sơn để anh xoay người lại rồi ôm chặt anh hơn, nó vùi đầu vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương mà nó đã nhớ nhung hơn cả tuần nay.
phong hào bị tóc nó cạ vào cổ đến nhột, bật cười khúc khích vài tiếng rồi đẩy đầu nó ra. "ngoan nào, đã về đến đây rồi mà"
"..."
"hào ơi"
"hm? sao đó?"
"năm mới...vui vẻ"
"em cũng vậy"
ánh đèn vàng từ đèn ngủ chiếu rọi, khiến cả hai thấy rõ được phần nào gương mặt đối phương, thấy được trong ánh mắt người kia, chỉ có tình yêu thương vô bờ dành cho mình, chỉ riêng mình.
nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi anh, phong hào cũng dịu dàng đáp lại.
đơn giản thế thôi? đơn giản thế thôi!
nó thấy thế là đủ cho một ngày đầu năm mới. vốn thứ cảm giác bứt rứt mà cả nó và anh mang suốt những ngày qua là nỗi cô đơn đè nặng, nên khi cả hai ở bên nhau đơn giản thế này, cả anh và nó đều thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
khoảng trống trong lòng cứ vậy mà biến mất thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không biết nữa. chỉ muốn viết về hai con người thấy cô đơn trong ngày cuối năm rồi lại hạnh phúc bên nhau vào ngày đầu năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro