
( ╹▽╹ )
1.
"nàooo, dậy đi"
"cho anh ngủ chút nữa hoi"
thái sơn đứng nhìn anh người yêu cuộn tròn mình trong chăn mà cười khổ. rõ là hứa ngày nghỉ sẽ dậy sớm chạy bộ cùng nhau, ấy vậy mà giờ hơn 7 rưỡi sáng rồi mà người này còn đòi ngủ thêm?
chiều quá nên hư mất rồi.
"thiệt tình, đêm qua đã dặn là không được thức thâu đêm chơi game rồi. anh lì quá à!"
"tại em hong cản anh" phong hào từ trong chăn lí nhí đáp.
"có cản còn gì, tại hào lì quá í. cứ một trận rồi lại một trận, chơi tới tận 3 giờ mấy sáng. em nói không lại nên em đi ngủ luôn"
"ừ đấy, cậu có yêu thương gì tôi đâu..." cái giọng khàn khàn của phong hào giờ đây đã pha thêm đôi chút hờn dỗi, anh trở mình và dù cách một lớp chăn dày, thái sơn cũng biết thứ đối diện với nó bây giờ, sau lớp chăn chính là tấm lưng của người kia.
nó đỡ trán bất lực. nó nhỏ hơn hào hai tuổi, bình thường cũng vì ỷ lại mình nhỏ hơn nên ra sức làm nũng, làm mấy cái trò giận dỗi để anh mềm lòng mà chiều theo ý nó. còn về phía hào, dù sao cũng là anh lớn, đâu thể lúc nào cũng xài mấy cái chiêu "trẻ con đòi quà" thế này được. mất mặt lắm lắm!
nhưng không đòi hỏi không có nghĩa là không giận dỗi, không không dùng kế sách thường xuyên cũng đâu có nghĩa là anh không rớ tới. phong hào đôi khi sẽ dỗi thái sơn vì dăm ba chuyện vặt vãnh, như là lúc này đây.
thái sơn thở ra một hơi dài. thôi thì, đã dỗi thì phải dỗ, để mãi vậy cũng không ổn chút nào. nó muốn đêm nay vẫn được ôm anh ngủ chứ không muốn ra sofa nằm nói chuyện với muỗi đâu.
"em yêu hào mà"
"..."
người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con timmmm!
lời nói không được thì mình dùng hành động vậy.
"ê gì-ê buông ra!" phong hào nằm trong chăn mà giãy giụa do bị thái sơn ôm gọn trong vòng tay. nhưng mới sáng mà, đã ăn gì đâu mà có sức đọ với nó.
"không buông đâu. hào mà cứ giận rồi trốn mãi như vậy, đừng có trách em nha"
phong hào chột dạ. anh im lặng lúc lâu rồi mới lắp ba lắp bắp trả lời:
"gì-ý gì? em tính làm gì hả?..."
"làm gì anh cũng nghĩ tới rồi mà. hay là anh ngầm đồng ý để-"
anh cố dồn hết sức mà đẩy nó ra khỏi người mình ( thật ra là do thái sơn nhường đấy chứ mười đời ảnh làm lại ). anh nhảy xuống giường, không dám nhìn mặt nó mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"chậc, hèn mà hay dở trò giận dỗi quá" - thái sơn.
2.
cả thái sơn và phong hào đều là người nổi tiếng, người của công chúng, ngày nào cũng phải chạy đông chạy tây với cả mớ lịch trình dày đặc. nên với cả hai, đôi lúc bữa ăn nhỏ, trọn vẹn bên nhau có hơi khó.
nhưng không phải là không thể.
với những ngày lịch trình có vẻ thưa thớt, thái sơn và phong hào sẽ cố gắng tranh thủ từng phút từng giây chỉ để được tan làm thật sớm để rồi cùng người thương về nhà. đồ ăn thì tất nhiên là đặt về, mặc dù cả hai lại thích cảm giác cùng nhau nấu nướng hơn nhưng thật sự đấy, họ không có quá nhiều thời gian.
có những ngày, người này rảnh rỗi hơn thì sẽ ở nhà, trổ tài bếp núc rồi chờ đợi người kia trở về.
cứ thế mà trôi.
đôi khi, bận rộn cũng chẳng phải thách thức gì quá lớn, với họ.
3. xưng hô
cái lúc mà cả hai vẫn chưa hẹn hò, còn là bạn bè, đồng nghiệp thì vẫn còn xưng hô anh em rất bình thường. mà kể từ khi hẹn hò tới nay, thái sơn thường gọi anh bằng cái kiểu xưng hô khiến anh khó hiểu vô cùng.
"anh bé ơi anh bé ơiiii"
"anh bé? xưng hô kiểu gì ngộ vậy em?"
"ủa em thấy hay mà anh. anh lớn tuổi hơn nên em gọi là anh. về dáng vóc thì trông anh nhỏ con hơn em, bé bé iu iu nên thêm từ bé vào. vậy nên em gọi anh là anh bé cũng hợp lí phết mà"
nghe rất vô lí nhưng cũng rất thuyết phục kiểu gì í!
"nhưng mà anh thấy nó cứ kì kì..."
"kì này không gọi là không được hả?" nó cười trêu anh.
"cái thằng nhóc này..." phong hào phải chào thua thôi, có nói nữa cũng chẳng thắng được đứa nhóc này. thôi thì cứ kệ vậy, dẫu sao thì anh thấy cái kiểu xưng hô "anh bé" này cũng có chút...đáng yêu? chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro