có sneakers dự phòng rồi.
trần phong hào là một celeb nổi tiếng. anh là một ca sĩ trẻ với chất giọng ngọt ngào xen lẫn trầm ấm, và hoài bão đam mê hát hò từ khi còn nhỏ.
anh là quán quân của một thi hát, đó cũng là bệ phóng cho anh trở nên nổi tiếng hơn.
phong hào ngày càng nổi tiếng, người yêu nhỏ ở nhà lại càng mừng cho anh.
nói đến người yêu nhỏ của anh là một người con trai xuất thân từ gia đình danh giá. nó là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
nó có tiền, có quyền, đủ 4 chữ tế, gu của những vệ tinh xoay quanh nó, nhưng nó có người đẹp là phong hào mất rồi.
à quên nói tên, nó tên thái sơn, nguyễn thái sơn, con trai duy nhất của gia đình.
hai người gặp nhau qua sự kiện lớn của lv, nó 'lỡ' làm rơi vài hạt bột màu trắng vào ly rượu của anh sau khi nói chuyện được 15 phút.
và ừm ứ, hai người đã 'này nọ' nhau cho đến tận sáng. khi tỉnh dậy phong hào có phần bực mình có phần vui sướng vì vớ được miếng mồi ngon.
lỡ sau này giải nghệ sớm, thì về công ty làm thư kí của nó nhỉ?
_
dạo gần đây, thái sơn đang rất đau đầu về một vấn đề. vấn đề này cực kì to tát, không phải chuyện đùa !!!
đó chính là sau mỗi lần đi sự kiện về, gót chân của phong hào luôn có một vệt nhỏ nhỏ màu đỏ.
dm, nó rất muốn chửi thề, chửi cả ông trời, vì dám làm anh của nó bị thương.
đó cũng là lí do số 1 khiến phong hào ghét mang giày tây. nhiều lúc muốn mang sneakers bình thường, mà nhìn lại, vest đi với sneakers, trông có sỉ nhục người nhìn không?
má, ai là người đã đề ra đi sự kiện sang là phải mặc vest vậy ?!?!?!??!?!?
thái sơn phát điên, điên lên mất thôi.
phong hào thì cắn răng chịu đau, vì giày đã quá này nọ.
_
hôm nay phong hào được mời đến dự sự kiện "sắp ra mắt một hãng nước hoa mới", tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của thái sơn nữa rồi, vì nó là chủ tịch mà.
"sơn ơi lẹ lên, sắp trễ giờ rồi" nhìn thấy đồng hồ chỉ số 7, hào biết mình sắp trễ rồi, liền hối thúc thằng nhóc còn đang lựa vest.
"anh từ từ, 8 giờ mới bắt đầu mà" nó vẫn còn bình thản mà chọn vest.
"từ đây lên tới trển cũng 45 phút, giỡn mặt hả? chọn lẹ lên !!"
"vâng.." nó bị anh quát thì mếu không thôi, nhưng anh đâu để tâm.
nó đứng cà nhây cũng được 6-7 phút, anh thấy nó bước ra khỏi phòng ngủ vui hết chỗ mừng. anh ra xe trước, còn nó sẽ khóa cửa. nó đi ngang tủ giày, sau đó tiện tay mà vớ lấy đôi jordan, bỏ vào cái balo nhỏ mà nó mang theo bên người.
"sơn ơi đi lẹ lên điiiii"
"rồi rồi, em đây em đây"
nó bước nhanh hơn, không quên khởi động xe bằng chìa khóa. sau đó, nó mở cửa cho anh ngồi vào ghế phụ, thấy anh lên rồi mới đóng cửa mà đi sang ghế lái.
phong hào thấy thái sơn lên xe rồi cũng ra hiệu cho nó bắt đầu lái. trong suốt chuyến đi, anh luyên thuyên không thôi, còn nó ngồi gật gù, lâu lâu đáp lại anh.
chợt, anh đánh mắt sang thấy nó mang theo jordan của anh bên người, liền không nhịn được tò mò hỏi nó.
"ủa? mang theo đôi giày của anh chi vậy sơn?"
"mang theo lát có người cần"
"anh không cần, em cũng không, vậy ai cần cơ?"
"lát nữa anh sẽ biết"
_
đến nơi cũng là 7 giờ 50 phút, phong hào mở cửa xe xuống trước. theo thường lệ, các nhà báo, phóng viên chụp ảnh lia lịa. mặc dù đã trải qua nhiều tình huống này, nhưng anh vẫn không tránh khỏi sự chói từ flash mang lại mà nheo mắt. còn thái sơn thì đã đi đánh xe vào bãi đậu.
lúc sơn đánh xe xong cũng là lúc hào đang chụp hình trên thảm đỏ. nó mỉm cười nhìn anh đầy sự si tình, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài tấm về anh của nó. vô tình thay, điều đó lại rơi vào con mắt camera của một paparazzi.
_
"chào ngài, tôi có thể nói chuyện với ngày một chút chứ?" một vị giám đốc trẻ từ từ tiến lại gần thái sơn, tay cầm hai ly rượu, có vẻ như là dành cho nó một ly.
"xin lỗi, tôi đang bận chăm em bé rồi" nói rồi thái sơn đánh mắt qua chỗ phong hào đang trò chuyện cùng những celeb khác. trông anh có vẻ vui khi tiếp xúc với họ.
chợt, nó thấy anh nhăn mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà tiếp tục hòa vào cuộc nói chuyện. nó lấy đôi sneakers trong balo nhỏ kia ra, từ từ lại gần chỗ của anh.
"xin thứ lỗi các ngài, nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với nicky được không? chúng tôi có một số vấn đề riêng tư"
"à, được được" một cậu trai trẻ nhanh chóng đáp lại, cậu trai đó ngu gì mà giữ phong hào lại, giữ cho mất cái vị trí celeb à.
"anh nicky đi cùng ngài ấy đi kìa"
"à ừ"
_
nó dẫn anh ra một chỗ khá riêng tư, có vẻ như là góc khuất. nhưng vẫn có ánh đèn chiếu vào.
"sao đấy sơn?"
"anh đau không?"
"hả?" phong hào nghệch mặt ra.
"ý em là gót chân anh đau không?"
"k-không"
"anh đừng có lừa em, nãy em thấy anh nhăn mặt rồi. nào đưa chân đây, em xem" nó khẽ nhíu mày rồi trở về trạng thái bình thường. hào thấy nó nghiêm túc vậy thì cũng đưa chân nó xem.
nó cúi người xuống, tháo hai chiếc giày ra, khẽ xuýt xoa trước hai vệt đỏ mới đè lên hai vệt chưa lành. nó lấy trong túi áo ra hai miếng băng keo cá nhân hình con mèo, dán lên gót chân anh. rồi mang đôi sneakers nó mang theo cho anh, động tác của nó rất nhẹ nhàng, tựa như sợ anh đau vậy.
"xong rồi, lần sau không mang được giày tây thì đừng có cố. kẻo lại đau, em xót" nó mang cho anh xong liền đứng lên, hôn lên trán anh 'nhiều' cái rồi dặn dò.
"anh biết òiii, anh cảm ơn sơn" hào khẽ hôn lên môi nó một cái, xem như một món quà. còn nó nhanh chóng giữ gáy anh lại, để cho anh không tránh được nụ hôn sâu của nó. và 'cực kì may mắn' cảnh tượng đó đã được nhiều người có mặt ở buổi tiệc nhìn thấy, và còn có người đã chụp được tấm sơn hôn trán hào.
các cô nàng định xà nẹo sơn, các anh chàng định cua hào thấy làm tiếc không thôi.
kết thúc nụ hôn, cả hai trở lại buổi tiệc như chưa có gì xảy ra. nhưng mọi người đều biết có chuyện đã xảy ra rồi.
_
sau buổi tiệc, tấm ảnh thái sơn chụp phong hào đứng trên thảm đỏ và tấm ảnh sơn khẽ hôn lên trán hào được tung ra. cả hai cũng không chối bỏ mối quan hệ mà công khai ngay.
trộm vía không ai chê bai, kì thị; mà có thì cũng bị thái sơn cho ra đảo.
kể từ hôm đó, người ta thường thấy một thái sơn luôn tháp tùng một phong hào, và trên vai vị chủ tịch luôn có một cái balo nhỏ xinh.
clma hơn 1000 chữ, đọc lòi cái l 😭
nma coi như đây là quà năm mới cho cả nhà, cả nhà năm mới vui vẻee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro