
💤
"Thái Sơn, Thái Sơn!! Mày tỉnh lại đi?? Phong Hào chết rồi!!"
Tiếng hét như xé toạc cả bầu trời, như xé toạc lòng ngực ai đó.
Gấp gáp, hoảng loạn, run rẩy như thể người hét lên cũng đang chết theo từng từ được thốt ra.
"Mày nói xạo... Không, mày nói dối...
Tao vừa tỏ tình với Cún...
Cún cũng yêu tao mà?
Chết cái gì chứ!!"
Thái Sơn gào lên như con thú hoang bị cắt lìa trái tim.
Đôi mắt đỏ au dại đi, như chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng gầy gò trong ký ức – bóng lưng từng ngoái lại cười, từng nói:
"Mèo đừng bỏ em đi nha."
Cún đã nói yêu anh.
Cún đã cười, đã giận dỗi, đã nắm tay anh giữa phố đông người.
Cún chưa chết.
Không thể chết.
Vì nếu Phong Hào chết rồi...
...
Thì ai sẽ là người mỗi sáng nhắn cho anh một cái icon hình con mèo với câu:
"Cún nhớ Mèo..."?
Ai sẽ là người cằn nhằn khi thấy anh bỏ bữa, dúi vào tay anh một hộp cơm với lời lầm bầm:
"Ăn vô đi, ốm riết rồi ai thương?"
Ai sẽ là người ngồi xổm trước cửa, khoanh tay, giận lẫy:
"Mèo trễ năm phút, phạt không cho thơm!"
Ai sẽ là người đỏ mặt khi bị Mèo chọc:
"Cún ngốc của anh, hôm nay lại dễ thương hơn hôm qua rồi."
Nếu Cún không còn nữa...
Thì ai sẽ là người làm cho Thái Sơn – một người từng cạn kiệt cảm xúc,
Biết chờ một tin nhắn mà lòng rối tung,
Biết yêu một ánh mắt, giữ một bàn tay, ôm lấy một thân thể gầy gò mà tưởng như đang ôm trọn cả thế giới?
Nếu Cún chết rồi...
Thì ai sẽ nhắc Mèo rằng:
"Không sao đâu, chỉ cần có Cún, mọi thứ rồi cũng ổn."
________________
Thi thể Phong Hào nằm đó.
Lặng lẽ.
Mỏng manh như chiếc lá khô cuối mùa.
Một cái lạnh buốt đến tận tim.
Thái Sơn lao đến, quỳ rạp xuống, lay mạnh vai người ấy như thể chỉ cần anh đủ tuyệt vọng thì Cún sẽ mở mắt.
"Cún dậy đi... đừng đùa nữa...
Mèo mua bánh rồi nè...
Cún nói hôm nay muốn ăn bánh mà?
Cún nói... sẽ nắm tay Mèo đi giữa phố, sẽ nói yêu Mèo giữa bao người...
Cún mới nói hôm qua thôi mà..."
...
Không ai trả lời.
Chỉ có làn da tái nhợt, môi mất màu, bàn tay buông thõng.
Và trong túi áo Cún... là chiếc khăn tay gấp gọn, bên trong là tờ giấy cũ, nét chữ run run:
"Nếu em không qua khỏi...
Đừng buồn nha, Mèo ơi...
Em đã sống rất vui, vì em được yêu anh."
__________________
Sau ngày đó,
Thái Sơn biến mất.
Người ta tìm anh khắp nơi.
Không ai hay anh đã rút lui khỏi thế giới thật, để sống trong một thế giới khác.
Một thế giới nơi Phong Hào chưa từng chết.
Nơi mỗi sáng anh đều nhận được dòng tin quen thuộc:
"Cún nhớ Mèo..."
Nơi có giận dỗi, có cưng nựng, có nụ hôn bên má và cả những cái ôm giữa đêm dài.
Anh tự viết từng chương nhỏ.
Đặt tên cho chúng bằng tất cả niềm nhớ thương đau đáu:
"Ngày Cún đút cháo cho Mèo bị sốt."
"Ngày Cún cười ngốc vì được Mèo tặng hoa."
"Ngày Cún nói yêu Mèo bằng cả trái tim đau."
...
Chúng không thật.
Nhưng với Thái Sơn... chúng là tất cả những gì còn lại.
_________________
Cho đến một ngày,
Người ta tìm thấy anh.
Trong căn phòng trọ nhỏ.
Trên bàn là một tập bản thảo:
"Những ngày không bao giờ xảy ra – Chuyện của Mèo và Cún."
Anh ngồi đó.
Lặng yên như đang ngủ.
Tựa đầu vào vách, tay siết nhẹ bức ảnh cũ:
Anh và Phong Hào.
Nụ cười sáng rỡ.
Nắng vỡ tan trên hai gương mặt, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại của một tình yêu đã chết.
__________________
Bác sĩ bảo anh ra đi êm đềm.
Không đau đớn.
Không giãy giụa.
Chết trong mơ.
Chết như đang hạnh phúc.
Nhưng đâu ai biết?
Anh đã chết từ rất lâu rồi.
Từ ngày giọng ai đó run rẩy gào lên:
"Phong Hào chết rồi!!"
__________________
Tối hôm đó,
Có người mơ.
Một giấc mơ dịu dàng như buổi chiều có nắng xuyên qua tán lá.
Phong Hào đứng dưới gốc cây, áo sơ mi trắng, nụ cười như lần đầu gặp lại.
Thái Sơn bước tới, mắt hoe đỏ, giọng nghẹn:
– "Cún đừng đi nữa..."
Phong Hào quay lại, mỉm cười:
– "Em đợi Mèo lâu lắm rồi."
Và lần này, không ai phải tỉnh lại nữa.
...
Vì lần này, Mèo thật sự tìm lại được Cún.
Trong một thế giới nơi không ai phải chết.
________________
End nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro