Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩹

Tối đó, trời lặng.

Không mưa, không gió.

Nhưng trong phòng Cún thì... khò khè, sụt sịt, tiếng ho xen giữa tiếng thở dài.

Cún trùm chăn, mắt đỏ hoe, tóc bù xù, má phồng phồng vì sốt.
Bên cạnh là ly nước chanh nguội ngắt.

"Cún đáng đời... Cún ngốc... Đáng lẽ không nên để Mèo ướt... Mèo lạnh một cái là ốm mất..."
Nói vậy đó, nhưng ốm lại là Cún.

Cún nằm lăn qua lăn lại. Muốn ngủ nhưng không ngủ nổi.

Muốn gọi Mèo... nhưng mà xấu hổ.

Đang do dự thì—

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.
Nhẹ một cái, hai cái.

Cún bật dậy như zombie hồi sinh, chạy lảo đảo ra cửa.

"Ai đó?" – Giọng nghẹt nghẹt.

"Mèo." – Giọng trầm ấm đáp lại.

Cửa mở ra, Mèo đứng đó, tay trái ôm tô cháo nóng nghi ngút, tay phải cầm khăn mặt, mặt... lạnh như đá.

"Nghe tiếng ho từ chiều."

"... Mèo rình Cún hả?" – Cún cười trừ.

"Không rình. Chỉ là... lo."

Mèo bước vào, tự nhiên như người nhà. Đặt tô cháo xuống bàn, rút khăn nhúng nước, lại ngồi xuống cạnh Cún.

Cún ngồi yên, mắt to tròn nhìn Mèo đang lau trán mình.
– "Mèo... Mèo giận Cún hả?"

– "Không."

– "Nhưng Mèo không cười."

– "Mèo đang nén."

– "Nén gì?"

– "Nén không nhéo Cún." – Mèo đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt mềm lại.

Rồi, Mèo đút muỗng cháo đầu tiên cho Cún.

– "Nóng không?"

– "Nóng... Nhưng Mèo đút thì ngon."

– "Bệnh mà miệng còn ngọt gớm nhỉ?"

Ăn xong, Mèo đưa thuốc, đưa nước. Cún ngoan ngoãn uống, rồi lại dụi đầu vào vai Mèo.

– "Mèo..."

– "Ừ?"

– "Mèo đang làm gì thì bỏ hết qua đây chăm Cún luôn hả?"

– "Ừ."

– "Vì lo?"

– "Vì Mèo ghét thấy Cún yếu mà không ôm được."

Cún tim như tan ra, mũi nghẹt muốn khóc mà vẫn ráng cười.
– "Xin lỗi... Cún không cố ý ốm..."

– "Biết. Nhưng lần sau muốn ốm thì phải... xin phép."

– "Hả???"

– "Ai cho Cún ốm mà không xin phép Mèo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro