
🫂
Ở một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, có hai căn phòng sát nhau, một căn luôn mở hé cửa để đón nắng, còn căn kia thì đóng im lìm, chỉ có tiếng mèo kêu "meo~" mỗi buổi sáng.
Căn phòng nắng là của Phong Hào, hay được gọi đùa là Cún – vì cậu có mái tóc xù mềm như tai chó, và hay dụi mắt mỗi khi buồn ngủ. Cún sống một mình sau khi chia tay mối tình đầu nhiều năm gắn bó. Từ ngày đó, Cún ít nói, sống lặng lẽ như một chú cún nhỏ đi lạc, vẫn cố cười nhưng chẳng ai thấy nụ cười đó sáng lên thật sự nữa.
Căn phòng kín là của Thái Sơn, hay còn được gọi là Mèo - vì cậu nuôi chục con mèo béo ú, có một con tên Doraemon – chuyên nhảy qua ban công nhà Cún nằm ngủ trưa.
Chính nhờ Doraemon mà hai người bắt đầu để ý đến nhau.
Lúc đầu chỉ là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mỗi sáng:
– "Xin lỗi, mèo nhà tôi lại sang nằm giường cậu rồi."
– "Không sao... nó ấm lắm." Cún trả lời, tay vẫn ôm Doraemon như ôm gấu bông.
Rồi dần dần, Mèo để ý thấy:
– Cún hay ngồi trên bậc thềm lúc 11 giờ đêm, nhìn trời, tay ôm ly trà nguội.
– Cún hay viết cái gì đó vào quyển sổ nhỏ, rồi lại xé ra, vo tròn vứt đi.
– Và có hôm, Doraemon nằm trong lòng Cún, còn Cún thì khóc – không thành tiếng, chỉ là nước mắt rơi lặng lẽ lên lông mèo.
Mèo không hỏi.
Cậu chỉ bắt đầu... để lại những điều nho nhỏ.
Một sáng, có một túi bánh bao đặt trước cửa Cún, kèm dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hôm qua, Mèo nghe Doraemon nói Cún ăn có mỗi mì gói."
Một chiều mưa, Mèo đứng dưới mái hiên, thấy Cún loay hoay che dù cho Doraemon, cậu đưa tay ra nói:
– "Đưa đây. Cả hai ướt bây giờ."
Từ đó, họ chia đôi cây dù – rồi chia luôn cả chiều mưa.
Cún dần mở lòng. Cậu rủ Mèo cùng trồng cây ở ban công. Cậu kể chuyện buồn trong đời bằng giọng lí nhí:
– "Tớ từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đi đến cuối đời."
Mèo không nói gì, chỉ đặt một viên sỏi trắng lên chậu cây Cún vừa trồng, khẽ đáp:
– "Chưa phải cuối đâu. Mới giữa đường thôi."
Cứ thế, qua những bữa ăn đơn giản, những lần cùng ngồi phơi nắng chiều, những lần Doraemon làm đổ bát nước... Cún và Mèo trở thành một điều gì đó thật dịu dàng trong đời nhau.
Không cần lời tỏ tình, không cần danh xưng. Chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy, Cún đã thấy một ly sữa đậu trên bàn với dòng ghi chú:
"Uống đi, Doraemon nói Cún ngủ muộn lại rồi."
Cún mỉm cười, ôm Doraemon, khẽ gọi:
– "Mèo ơi, dậy chưa?"
Và bên kia tường, một giọng trầm trầm vọng lại:
– "Cún mà gọi, Mèo dậy liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro