Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

hôm sau

vẫn là đi đến trường, vẫn là cầm sách và vẫn là đám nhóc kia. nhưng hôm nay phong hào không cắm cúi đọc lấy đọc để cuốn sách nữa, anh cứ ôm nó vào lòng rồi bước từng bước chậm rãi.

nhìn anh, bọn nó chẳng thể nói gì được. phong hào hôm qua cộc cằn, hôm nay lại thất thần đến lạ, anh bị đa nhân cách à? nhưng nhìn anh như thế bọn nó cũng rén lắm, chẳng đứa nào dám lên tiếng cả.

"anh hào, anh sao đấy?" - thanh pháp vẫn quyết định hỏi anh cho đỡ phải thắc mắc. em thà bị anh liếc, chứ không thể để tâm hồn mong manh của mình bồi hồi được.

anh quay lại nhìn bọn nó đang đứng cách xa anh tận một mét rưỡi liền thở dài.

"xuống căn tin đi rồi anh kể"

vừa dứt lời cả đám đã phóng vèo vèo xuống căn tin bỏ anh lại một mình bơ vơ. may mà công dương thông minh ở lại đi với anh, chứ không là anh chẳng thèm kể cho bọn nó nghe rồi.

.

"HẢ!?"

đúng như anh dự đoán, bọn nó nghe anh nói xong liền sốc đến tận bên cam, chính anh còn chẳng tin đó là sự thật kia mà.

"nhưng mà sao thằng sơn thích anh được cơ chứ?" - đăng dương

"đúng á, cả hai người còn chưa tiếp xúc với nhau bao giờ kia mà" - quang hùng

"thì đó, vậy nên anh mới suy nghĩ qua giờ nè"

thành an ngồi ngẫm nghĩ gì đó một hồi, rồi liền đập bàn bật dậy hướng người về phía phong hào.

"có khi nào anh sơn chơi kèo không?" - thành an

"ê nha, nghe hợp lý phết" - công dương

"cộng tươi mà chơi kì vậy" - thanh pháp

"bây giờ cũng chỉ mới là suy đoán thôi, cả đám bọn mình đi tìm hiểu đi" - quang anh

"đồng ý hai tay hai chân" - thành an

"làm gì làm, đừng để ảnh hưởng đến anh đấy"

"yes sir!"

sau khi nói chuyện với đám nhóc, anh đã vui hơn rất nhiều. anh cứ tung miếng thoải mái rồi cười mãi. đúng là có bạn vẫn tốt hơn.

đang ăn uống nói chuyện thì bỗng không khí ảm đạm của căn tin chợt trở nên ồn ào hơn hẳn, chủ yếu là tiếng la hét của mấy đứa con gái.

đám nhóc này được cái học thì dốt, mà mấy cái vụ hot hot thì cập nhật còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. nghe tiếng la hét thì thành an là đứa đứng lên đầu tiên, nó ngó qua ngó lại thì chẳng thấy gì hết. cho đến khi nó thấy một cái đầu hồng đi ra từ bức tường trắng.

"ê ê, thằng cha sơn kìa!" - thành an vừa nói vừa đập đập thanh pháp ngồi kế bên làm em ho sặc sụa. mấy đứa kia chỉ cần nghe đến chữ sơn thôi liền nháo nhào đứng phắt dậy.

còn về phía phong hào thì anh đang ngồi xịt keo một chỗ, anh chẳng muốn nhìn thấy mặt của tên đó chút nào, đáng ghét!

hình như...cậu đang tiến về phía anh.

"ê ngồi xuống đi! nó đi lại chỗ bọn mình kìa" - công dương

từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi khép nép một chỗ, tim anh giờ đang đập nhanh còn hơn lúc thầy sinh đi kiểm tra kí túc xá. không phải anh cũng thích cậu đâu! chỉ là...đây chính là lần đầu tiên anh có người theo đuổi, lúc trước chỉ toàn tỏ tình thẳng thôi.

'đi ngang qua đi đừng có lại chỗ tôi, trời ơi! nín hết mỏ lại đi nói nhiều quá!'

trong lúc anh đang chìm vào mớ suy nghĩ kia, thì một sự mát lạnh được truyền vào má bên trái của anh. bên còn lại thì hình như đang có hơi...thở?

anh quay qua nơi có hơi thở ấm nóng, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của người anh ghét cay ghét đắng.

"vợ đang suy nghĩ cái gì thế? ăn cho nhanh rồi uống sữa nè"

thái sơn đưa cho anh chai sữa chua cam khi nãy đã áp lên mặt anh. khoảng cách của họ có chút gần, cậu ta còn cười với anh nữa chứ.

'đẹp ghê...'

ôi tỉnh! phong hào ơi tỉnh lại. tại tên đó mà ba anh và anh mới không thể được như trước nữa. sĩ lên anh!

"né xa tôi ra"

"sao vậy vợ?"

"ai vợ cậu? ăn nói hàm hồ"

anh nhăn mặt chủ động ngồi nhích qua một cái ghế khác để cách xa cậu ra. cậu thấy vậy thì mặt buồn thấy rõ.

"hào...đừng xa cách với em như thế"

"chúng ta không quen nhau mà sao cậu thoải mái thế?"

"quả là chỉ có em nhớ thôi, anh quên hết rồi"

"?"

tên này thoại cái gì vậy? nghe chả hiểu cái gì cả.

lúc này anh mới nhìn qua hướng đối diện, sáu con mắt đang nhìn anh chằm chằm. đứa thì cười tủm tỉm, đứa thì há hốc cả mồm, anh chịu rồi.

"vợ-"

"im đi! vợ với chả chồng"

nói rồi anh đứng bật dậy, xách theo cái cặp nặng trịch mà đi lên lớp.

thái sơn ngồi đó cầm chai sữa chua trong tay, cậu nhìn xuống rồi lại chống cằm nhìn theo anh. hành động của cậu khiến bọn nhóc có chút thắc mắc mà nhìn chằm chằm, như hễ nháy mắt một cái là mất một dữ liệu.

"dễ thương quá à"

rồi luôn lo sỉmp.

.

và rồi ngày nào thái sơn cũng bám phong hào, hôm thì đưa sữa, hôm thì bánh kẹo. nói chung là nhiều vãi ra, anh chưa đủ mập à?

"hào, sữa của anh"

"một đống sữa ở nhà tôi chưa uống hết đâu, đừng đưa nữa"

"nhưng mà mẹ em nhắc em đưa cho anh mò, anh nhận đi cho mẹ vui"

anh bất lực đưa tay nhận sữa, nhưng rồi lại khựng đi vài giây.

"mẹ em?"

"dạ"

cái gì nữa vậy? mẹ cậu biết đến hào luôn rồi á? thằng nhóc này thích anh đến thế à.

"đi theo tôi một chút"

"vâng ạa"

anh đi trước, còn cậu theo sau. sơn cứ tưng tửng như con nít vậy, với anh mà nói thì...cũng có chút dễ thương.

cuối cùng anh dừng lại ở sân thể dục. mắt cậu nãy giờ vẫn dán chặt lên anh, ánh mắt của cậu si tình và đẹp đến lạ.

"cậu thật sự thích tôi?"

"vâng ạ, em thích hào lắm lắm luôn"

"tại sao và từ khi nào?"

"năm em lớp tám"

"lớp tám?"

khoảng thời gian này đã quá lâu nên khiến anh có chút bất ngờ.

"em biết ngay là anh không nhớ mà"
"ngày 21 tháng 7 năm em học lớp tám thì..."

,

"hôm nay là sinh nhật mày à? happy birthday nhá"

"ca-cảm ơn cậu..."

"quà này, nhận đi"

thái sơn run rẩy chẳng dám cầm lấy hộp quà của tên bắt nạt cao to. cậu sợ lắm.

"cầm lấy!!"

thấy cậu mãi chẳng cầm lấy, hắn liền nổi cáu mà quát lên khiến cậu đã sợ lại càng thêm hoảng loạn.

"t-tớ cảm ơn"

"giỏi, mở ra coi thử đi"

tay cậu run run mở hộp quà ra. bên trong có một tờ giấy note, nội dung của nó khiến cậu sợ hãi vô cùng.

"tada, quà của mày là bị đánh 2 tiếng"

tên đó cười gian xảo rồi liền giơ tay định vung nắm đấm. cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị ăn một trận no đòn. nhưng chẳng hiểu sao, nãy giờ cậu vẫn chưa thấy đau.

cậu khẽ mở mắt ra, trước mặt là một người cao nhưng không to lắm, rất thon gọn.

"hội trưởng?"

"nhóc bị bắt nạt mà sao không báo cho giáo viên, hửm?"

cậu nhìn xung quanh thì bọn bắt nạt đã chạy đi từ lúc nào. lúc này, người đứng trước mặt cậu như một vị cứu tinh vậy.

"lần sau bọn nó có đụng đến em hay các bạn khác thì cứ nói anh, anh sẽ giải quyết triệt để"

anh đặt tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. trong giây phút này, thái sơn như trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. mặt cậu đỏ hây hây, cứ nhìn anh mãi.

anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị cậu níu lại.

"anh tên gì vậy ạ? anh học lớp nào ạ?"

"anh là trần phong hào lớp 9/6, sau này cần gì cứ tìm anh"

cậu gật đầu đồng ý, rồi vui vẻ mỉm cười quay về lớp. và kể từ đó cậu luôn dõi theo anh, dù anh có ra trường và học ở trường cấp ba nào, cậu cũng biết rõ. chỉ là cậu chờ khi cậu lớn, cậu mới chính thức theo đuổi anh.

,

nghe cậu kể thì anh có hơi ngơ ra một chút, vì khi ấy anh giải quyết rất nhiều vụ bắt nạt, nên không thể nhớ cậu là thằng nhóc nào.

"anh không cần phải cố nhớ ra em là ai đâu, anh chỉ cần biết có một nguyễn thái sơn rất thích anh và đang theo đuổi anh"

anh nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. thôi thì để thằng nhóc này thể hiện thử, coi có tán được anh không.

"nhưng mà cậu vẫn giữ vững top 1 như thế, tôi mãi chẳng thể hoà hợp được với bố"

anh khoanh tay nhìn cậu phụng phịu. sơn chợt bật cười với dáng vẻ đáng yêu của anh, rồi liền nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ.

"vậy thì anh đừng xưng tôi cậu nữa, xưng anh em đi. rồi em sẽ giúp anh học, giúp anh lấy lại top 1"

vãi, anh chưa xưng mày tao là may rồi chứ ở đó đòi xưng anh em.

đã là kẻ thù rồi thì không có chuyện anh em kết nghĩa!

"ừm, vậy...nhớ giúp tôi à không, nhớ giúp anh học đấy"

"dạ vợ-"

"mẹ mày nín đi thằng chó!"

hào dị ứng với từ "vợ", please!!

end chap 2

có ai vẫn không tin được là atsh đã kết thúc giống tui hong🥹 manifest nghịch tử nó nghỉ một thời gian rồi nó lên hint concert hoặc movie tiếp huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro