#1
anh - trần phong hào là người tài giỏi, tài năng xuất chúng. trên bảng xếp hạng, chỉ cần nhìn lên phần đầu bảng liền nhìn thấy cái tên xinh đẹp ấy. sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, anh luôn nghĩ bản thân là người may mắn nhất thế gian này rồi.
nào ngờ...
cậu - nguyễn thái sơn, kém anh một tuổi. cậu ta giỏi, giỏi hơn cả anh. từ khi cậu vô trường, vị trí đầu bảng chẳng bao giờ thuộc về anh nữa. cậu còn giỏi cả thể thao, một thứ mà anh ghét đến tận xương tủy. gia thế của cậu ta khủng đến nổi khiến người khác phải chóng mặt khi nghe đến. cậu ta như cướp hết tất cả hào quang của anh, đó cũng chính là lý do anh ghét cậu.
______________
hằng ngày, phong hào luôn lên trường sớm để đến thư viện đọc sách. anh tìm đến thư viện để tự cho mình có một chốn để chữa lành. anh thích lên thư viện vì nó có nhiều sách, và vì...thái sơn không bao giờ lên thư viện.
đó chính là lý do duy nhất để anh lẻn ra khỏi đám bạn thân mà trốn lên thư viện. không phải anh sợ bọn nó buồn vì anh cứ mãi ham mê tận hưởng sở thích của bản thân mà "dẹp" bọn nó qua một bên, mà là bọn nó quá ồn, anh không chịu được.
mặc dù anh cũng ồn
"vừa rồi kiểm tra chuyên môn định kì tao được có 3 điểm à, về nhà ba mẹ tao chửi thiếu điều muốn tống tao ra khỏi nhà luôn" - thành an
"hên ghê tao đủ trung bình" - thanh pháp
"ê bữa tao nghỉ nên chưa kiểm tra. má, giờ kiểm tra phải đi xin giảng viên, xong rồi cũng không có ai chỉ bài luôn" - đăng dương
"mẹ mày học giỏi mà hay than quá!" - quang hùng
"kệ em!" - đăng dương
đi từ cổng vô gần tới lớp học bọn nó vẫn bô bô cái miệng chẳng có giây nào là ngừng nghỉ. chỉ có anh mãi cắm đầu đọc sách từ nãy đến giờ nên mới im lặng nhất. thử mà phong hào để quên sách ở nhà là xác định chẳng ai ồn bằng anh.
"cha hào sao mà đọc sách hoài vậy? học kì vừa rồi anh như nào?" - quang anh
đến lúc này anh mới nhìn lên đám nhóc trời đánh của mình, anh thở hắt một hơi rồi liền bắt đầu câu chuyện.
"học kì này anh vẫn chưa lấy lại được top 1, mẹ nó cay vãi ra"
"tại thằng sơn nó giỏi quá mà, anh học giỏi nhưng xui là sau nó thôi" - thành an
"nhưng mà cách xếp hạng của trường cũng ngộ. không cùng năm lại xếp chung bảng tổng, vô lý thật sự" - công dương
"bảng tổng là xếp theo tổng điểm thi học kì và điểm thi chuyên môn nữa. tao với thằng sơn đều chuyên về lập trình, nó hơn tao 0,25 nên xếp hạng trên tao đó"
"eo ơi, coi phong hào tức mà hong làm được gì kìa~" - thanh pháp
mỗi lần nhắc đến xếp hạng của anh và tên mặt cộc kia là anh liền bị trêu chọc, bọn nó không thấy thương anh à? bạn tồi!
"không nói chuyện với bọn bây nữa, bực cả mình!"
nói rồi anh đi thẳng một mạch lên lớp mặc cho bọn nó đứng ngơ ngác ở đó.
"ê thấy anh hào lạ lạ không?" - quang hùng
"lạ nha, nay không lên thư viện, lại còn cộc hơn nữa chứ" - quang anh
thế là cả đám lại đứng phân tích này kia, cứ như mình là thám tử không bằng.
"ơ đứng đây chi đấy? lên lớp đi" - minh hiếu
minh hiếu vô tình đi ngang qua, thấy cả đám bọn nó đứng thì thầm to nhỏ liền thắc mắc.
"à hiếu, nay sao anh hào không lên thư viện vậy? mới nãy còn cộc với bọn tao nữa" - công dương
"ừ thì hồi sáng tao với ảnh có lên thư viện, nhưng mà vừa đi vô đập vào mắt là thằng sơn ngồi ngay phía cửa sổ bên trái. cái ảnh quay đầu bỏ đi luôn" - minh hiếu
cả đám như được khai sáng mà ồn ào lên hẳn.
"à vậy là do ảnh nghĩ thư viện là nơi duy nhất không có thằng sơn, nay thằng sơn lại ở đấy nên ảnh mới cộc" - đăng dương
"đã ghét mà đi đâu cũng gặp, người gì xui dữ" - thanh pháp
"ê còn năm phút nữa vô lớp, đi nhanh bây ơi!" - thành an
_______________
trong thư viện, mặc cho tất cả mọi người đều đã ra về, vẫn có một người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều khẽ chiếu qua mái tóc màu nâu hạt dẻ, những sợi tóc mềm mượt như đang được tiếp thêm sức sống để khoe ra vẻ đẹp của nó.
người đó là phong hào, anh đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. liệu bản thân có thể trở lại vị trí đầu bảng hay không? anh nghĩ là không, hoặc có thể anh sẽ càng ngày càng thụt lùi.
lý do anh nghĩ như vậy là do dạo này điểm của anh kém đi hẳn. nếu như lúc trước chỉ toàn điểm 9, điểm 10 thì nay chỉ còn lác đác 6, 7 điểm.
nguyên nhân đến từ đâu vậy?
đương nhiên không phải tự nhiên anh lại ghét thái sơn. con người ai cũng có lúc lên lúc xuống, nên anh cảm thấy việc mình không còn ở đầu bảng xếp hạng là vô cùng bình thường. cho đến khi ba anh lấy điều đó gây áp lực cho anh. ba của hào là một người rất tài giỏi, anh luôn lấy ba làm động lực cố gắng, anh mong muốn bản thân sẽ đạt được danh tiếng như ba.
nhưng giờ thì khác, ba phong hào luôn so sánh anh với người tên nguyễn thái sơn kia. dạo gần đây điểm anh tuột dốc đến đáng thương, điều đó càng khiến ba anh phẫn nộ hơn. điều đó cũng là lý do khiến phong hào thất vọng về ba của mình, người mà anh luôn ngưỡng mộ.
"chán thật"
ngày này qua ngày nọ anh luôn cầm khư khư những cuốn sách. nó khiến anh vui, khiến anh thoải mái nên anh thích nó. đọc sách là cách duy nhất để giải toả căng thẳng của anh trong khoảng thời gian này. à không, đám bạn của anh cũng là một loại chữa lành. tuy bọn nó đôi lúc hơi ồn, hơi quậy nhưng luôn đem lại cho anh cảm giác an toàn và thoải mái khi bên cạnh. anh luôn chân quý tình bạn này.
tuy ít nhưng chất lượng.
và...anh vẫn cứ ngồi đấy cho đến tận lúc hoàng hôn. bên ngoài ô cửa sổ, gió đang thổi từng đợt dịu dàng như ôm lấy những cái cây cô đơn đứng sừng sững vào lòng. và hiện giờ nó cũng như đang ôm lấy anh, mặc cho có cách một lớp kính dày.
thành an từng nói với anh rằng: "khi anh gặp được một người thật sự yêu anh, và anh cũng yêu người ấy, đó mới gọi là tình yêu"
suy đi nghĩ lại, dù anh đã trải qua hai mối tình rồi, nhưng chẳng cái nào giống tình yêu như thành an nói với anh cả.
không lẽ...anh đã bỏ qua hết những khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh rồi sao?
"anh hào"
anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà quay ra nhìn về phía tiếng gọi.
"?"
người này không quen nhưng cũng không lạ. đặc biệt là anh rất ghét người này.
"thái sơn?"
"vâng"
nguyễn thái sơn đấy à? sao lại tìm đến anh rồi? định trêu cười anh không lấy lại top 1 được à?
đó là những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu anh lúc này, và rồi...
"cậu-"
"em thích anh, em sẽ theo đuổi anh"
"?"
nói xong cậu liền cười tươi rồi tung tăng chạy đi mất.
cái quái gì vừa diễn ra vậy?
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro