˚ ༘ ೀ⋆。˚
hai giờ ba mươi phút sáng.
nguyễn thái sơn tỉnh dậy với cái đầu ong ong, đau nhức. cậu dường như chẳng thể nhớ được gì từ tối qua cả. liếc xuống dưới thì thấy anh người yêu phong hào đang kê cằm nằm trên ngực mình, đôi mắt còn hơi ngấn nước (?).
à, hình như hôm qua thái sơn mới cãi nhau với phong hào một trận.
hmm, thái sơn vẫn nhớ mang máng rằng hình như cậu đã nặng lời với anh.
càng nghĩ càng bứt rứt trong lòng, cậu xuống dưới chung cư nơi anh và cậu đang ở chung mua ngay một bao thuốc lá và một chai rượu. thái sơn đi tới trước phòng của mình, ra ban công đặt chiếc ghế rồi châm một điếu thuốc.
bao lâu rồi cậu chưa động đến thuốc lá nhỉ?
phong hào rất ghét khói thuốc, đặt biệt là khi mùi hương đó ám trên quần áo của thái sơn.
cậu tự hỏi rằng vì sao mấy hôm nay cậu lại cáu gắt với anh như vậy. thật sự khi nhớ lại cái sự việc chỉ thấy người sai là thái sơn mà thôi. nói thái sơn cáu với phong hào thì cũng không hẳn, chỉ là do áp lực cuộc thi mang lại. phong hào lo cho cậu nên cứ nhắn tin mãi, còn thái sơn vì quá bận nên chỉ trả lời tin nhắn của anh qua loa. về nhà cũng chỉ mệt mỏi, phàn nàn, phong hào không chịu được nữa quyết định nói hết ra, mặc dù anh biết điều đó rất trẻ con.
...
"sơn đừng như thế với anh nữa ạ. anh cũng chỉ ở nhà thôi nên anh không biết gì cả. nhưng sơn đừng có cái kiểu hở về là cáu gắt với anh như thế. anh biết sơn mệt mà, nhưng đừng trút hết lên người anh. anh có thể dành ra hàng giờ nghe sơn tâm sự. sơn nói gì cũng được, nhưng đừng đối xử với anh như thế."
"như câu đầu anh nói là anh không biết gì hết ấy, nên anh đừng nói nữa ạ."
vâng, thái sơn đã nói vậy với anh đấy.
...
cạch
"sao không đi ngủ?"
thái sơn giật mình quay lại nhìn anh đang đứng sau lưng mình.
"sao anh không đi ngủ?"
"tao hỏi mày cơ mà."
"thì em không muốn thôi, ngồi đây với em."
"sao lại hút thuốc?"
phong hào vừa nhìn đã khó chịu khịt mũi.
"hút thì anh không thương à?"
gớm chưa, cậu ta bày cái vẻ mặt dễ thương ra rồi đấy!!!
"ừ, không thương. vứt mẹ cái điếu thuốc đi."
"nốt hôm nay thôi, từ nay về sau không hút nữa."
"nếu hút thì sao?"
"thì rủ anh hút cùng."
"giỡn mặt à?"
"em đùa. mấy nay em có hơi cáu, em xin lỗi nhé."
thái sơn ôm lấy anh xin lỗi ríu rít. đầu cứ dụi vào sâu trong hõm cổ anh, hít lấy mùi thơm ấy.
"tôi không chấp nhận lời xin lỗi của em"
phong hào liếc yêu em bồ của mình.
"thôi màaa em xin lỗi thật. không bao giờ như thế nữa luônnnn. em yêu hào lắm."
cậu nói tới câu cuối mà cổ họng nghẹn lại, chui vào lòng phong hào mà khóc nức nở lên. thái sơn áp lực, anh biết. nhưng cậu vẫn luôn cố giấu anh mọi chuyện xảy đến với mình. chắc hôm nay có men vào nên mới chịu chia sẻ với người ta hay sao (?), phong hào nghĩ vậy. phong hào thương cậu lắm, cậu cũng vậy. nhưng dường như chả có ai biết cách thể hiện cả, vậy nên hai người đã có vô số lần hiểu lầm dẫn đến cãi nhau rất lớn.
"em thương anh lắm. anh không thích gì em sẽ từ từ sửa hết. em yêu hào ạ."
"ừm anh cũng yêu sơn."
...
"không thích? sửa! quan trọng là thời gian."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro