
🫧
Hẹn 7 giờ mà bây giờ mới có 4 giờ thôi mà Nguyễn Thái Sơn đã tắm rửa xong, thơm tho sạch sẽ.
Như chuẩn bị như kiểu sắp đi hẹn hò lần đầu với crush vậy đó.
Mà đi với crush thật.
Sơn đứng trước gương, nhìn nhìn rồi lại xoay qua xoay lại như thể bị lạc mất linh hồn.
"Mà thôi, chuẩn bị từ sớm cũng tốt, đỡ phải lo lắng... Nhưng mà sao mà mình cứ thấy mình hồi hộp quá à?" – Sơn mím môi, rồi ngó đồng hồ lần thứ n.
"Chắc ảnh cũng đang chuẩn bị rồi đó... Ảnh có nghĩ mình đẹp trai không ta?"
Sau khi thử đi thử lại ba bộ đồ, Sơn quyết định chọn một bộ áo màu pastel xinh xắn, rồi vuốt vuốt lại tóc cho thật thẳng tắp.
"Xong rồi! Chắc là ổn rồi... nhưng mà... đi đâu đó giờ nhỉ? Có nên đợi chút nữa không ta?"
Sơn ngồi xuống, chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra, xem lại tin nhắn lần cuối để chắc chắn không bị quên gì, rồi lại bặm môi lo lắng.
"Trời, sao mình lo lắng như thế này được chứ?! Mà thôi kệ đi, chắc ảnh thích kiểu như vậy, còn nếu không thích thì... mình sẽ chịu, không sao đâu mà!!"
Vừa nhìn thấy cái gương chiếu hình ảnh mình lại còn đẹp trai quá mức khiến Sơn phải thốt lên:
"Trời ơi, mình đẹp trai thiệt luôn đó!!"
Lúc này Sơn đứng dậy, cảm thấy tự tin hơn. Nhưng rồi lại ngồi xuống, xoay người nhìn cái áo lần nữa:
"Có khi nào anh nhìn mình thấy mình lạ quá không nhỉ?"
"À, chắc không đâu! Chắc anh thích mà, đúng không?" – Sơn tự trấn an mình, rồi bỗng dưng lại cảm thấy cả người chạy như mưa về phía cửa tiệm, chuẩn bị ra ngoài... mà vẫn còn chưa tới giờ hẹn nữa.
Thái Sơn cứ đi qua đi lại trong tiệm, chân bước nhanh như có một thứ gì đó xíu xiu thôi mà lại không dám tiến ra ngoài. Cứ đứng trước cửa, nhìn ra ngoài rồi lại thở dài thườn thượt, rồi lại bước vào trong tiệm, cứ như là tìm cách tránh mặt chính mình vậy đó.
"Ê, sao giờ này vẫn chưa tới giờ?" – Sơn lại liếc nhìn đồng hồ lần thứ... cả ngàn, thấy vẫn còn vài phút nữa mà như đã chờ cả một ngày.
Đứng trước cửa tiệm, Sơn đã có một giây định mở cửa, nhưng rồi lại chần chừ quay lại, như thể có một sức mạnh vô hình níu kéo chân Sơn lại.
"Không lẽ ảnh đã đến rồi? Hay là không đến? Nhưng mà mình đi sớm quá có kỳ không ta?"
Cứ thế, Sơn bước qua bước lại, có lúc đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, mắt lóe lên một chút, nhưng lại quay đi, mặt đỏ bừng.
"Trời ơi, chắc ảnh thấy em chạy ra ngoài xong quay lại rồi sẽ nghĩ mình... ngốc quá đi!!" – Sơn lẩm bẩm, miệng chu chu lại, mặt thì đỏ như gấc, tay vân vê nhẹ cái áo.
Cuối cùng, Sơn quyết định đứng yên, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, mắt vẫn không ngừng hướng về phía ngoài, rồi tự thở dài trong lòng.
"Sao lại ngại vậy chứ, có ai đâu... chỉ có mình ảnh thôi mà!"
Thái Sơn lại đứng lên, quay ra cửa, rồi lại quay lại tiệm, cứ như vậy mấy lần, nhưng tay vẫn cầm điện thoại để xem giờ, như thể muốn chứng minh
"Mình kiểm soát được tình hình mà!".
"Chắc không lâu nữa đâu, sao mình phải lo thế chứ..." Sơn lại tự an ủi, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì chiếc điện thoại lại hiện lên một tin nhắn từ Hào:
"Anh tới rồi, đứng ngoài tiệm đợi em nha!"
Sơn đọc xong, tim đập thình thịch, mặt thì đỏ như gấc, vừa vui vừa lo.
"Chết rồi... chết rồi... em phải ra ngoài thôi!!" – Sơn vội vàng đứng dậy, tay nắm chặt cửa như đang chuẩn bị bước ra trận chiến lớn.
Nhưng mà rồi... Sơn lại đứng đó, chân không nhấc lên được.
"Bây giờ ra có kì không ta? Hay là... thôi để ảnh vào tiệm trước?"
Sơn lại ngồi xuống ghế, kéo kéo tay áo, mặt cúi xuống như con mèo bị dồn vào góc.
"Đã nói là đừng có ngại mà! Nhưng sao mà thấy ngại ghê vậy trời."
Cuối cùng, Sơn quyết định... mở cửa. Mắt thì vẫn nhìn xuống, miệng lẩm bẩm:
"Mình không sao đâu mà, ảnh chỉ là người ta thôi mà..."
Bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp bước ra tới cửa, thì Sơn bỗng quay lại nhìn vào trong tiệm một lần nữa, như thể quên cái gì đó. Mặt thì ngượng ngùng, cơ mà vẫn cứng ngắc bước ra ngoài.
"Chắc là mình đi được rồi... hihi!"
Vừa mở cửa tiệm, thì ánh mắt Sơn chạm ngay vào ánh mắt Hào, và ngay lập tức, chân Sơn cứ như cứng lại, mặt thì như được thổi phồng lên, đỏ ửng cả.
"Anh... anh đứng đó lâu chưa?" – Sơn lí nhí, nhưng bên trong tim lại nhảy loạn xạ như muốn bay ra ngoài.
Sơn đứng đó một hồi, hai tay chắp sau lưng, mặt nhìn xuống như một con mèo nhỏ bối rối, rồi lại ngẩng lên nhìn Hào. Nhưng không ngờ, Hào lại đứng đó nhìn mình cười, kiểu nhìn thấu tất cả sự ngại ngùng của Sơn.
Sơn vội vàng dậm chân một cái rồi chớp mắt mấy lần để xua đi cái cảm giác thẹn thùng đang lan tỏa khắp cơ thể.
"Anh... không phải là chờ lâu đúng không?" – Sơn lúng búng, muốn lấp liếm cảm giác mặt đỏ như cà chua, nhưng chẳng biết nói gì thêm.
Hào chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đáp lại, giọng đầy ấm áp:
"Không đâu, anh mới tới thôi mà. Mà em... em chuẩn bị sớm thế nhỉ? Để anh đợi lâu không?"
Sơn bỗng dưng cảm thấy như người bị bắt bài, mặt đỏ không thôi, tay vội vã xoa xoa tóc như muốn giấu đi cái sự hồi hộp đang tấn công mình.
"Ủa... không có đâu, em chỉ... không biết đi đâu trước thôi. Với lại... anh tới là em cũng đi ra ngay thôi mà!" – Sơn lí nhí, giọng yếu ớt như đang tìm lý do biện minh cho chính mình.
Lúc này, Hào bước một bước lại gần hơn, cười nhẹ:
"Anh nghĩ em cứ đứng đó, anh phải chạy lại gặp em sao? Em không thể ra đây một mình sao?"
"Em có thể mà... nhưng... mà thôi đi!" Sơn vội vàng nói, quay mặt đi chỗ khác, tay cầm nhẹ chiếc khăn tay, lúc thì cầm tay áo, lúc thì vuốt vuốt nó như để bình tĩnh lại.
"Đừng có trêu em nữa, em không biết phải làm gì đâu!!"
Lúc đó, Hào đưa tay lên nhẹ vỗ vỗ vai Sơn như một người bạn nhỏ dễ thương, cười thật tươi:
"Em không cần phải lo đâu, anh cũng đâu có định trêu em mãi đâu. Để anh lo cho, em chỉ cần thoải mái thôi."
Sơn nghe xong, cảm giác như tim mình vừa được ai đó ôm ấp, cơn thẹn thùng cũng nhẹ nhàng lắng xuống, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào, nở ra tự nhiên, mặc dù Sơn vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro